CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày quay lại làm bạn cùng bàn, Châu Kha Vũ phát hiện ra có nhiều thứ ở Trương Gia Nguyên đã không còn như trước.

Ví dụ như trong giờ học tập trung hơn hẳn, cũng không lén lút chơi game dưới ngăn bàn nữa. Tần suất nói chuyện với Châu Kha Vũ cũng tăng lên, mặc dù chủ yếu đều là nhờ giảng bài hộ.

Ngay như lúc này đây, ra chơi đã được 5 phút, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ngồi yên vị tại chỗ. Cậu rút trong túi quần ra một hộp sữa choco mint, đẩy sang phía của người bên cạnh:

- Uống đi này Châu Kha Vũ. Vị mới đấy, ngon phết.

-  ..??

- Uống lấy sức đi rồi giải bài này giúp tôi. 

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn bóc hộp sữa ra uống, uống trong sự phấn khởi hân hoan. Cậu chẳng thích uống sữa đâu, nhưng sữa do Trương Gia Nguyên mua thì khác. Gia Nguyên mua cho mà, nhất định phải uống sạch sẽ, thậm chí hết rồi thì mang cái vỏ về bày tủ kính trưng trong phòng cho nó cẩn thận.

Châu Kha Vũ vừa nghiêm túc hút sữa vừa giảng bài cho Trương Gia Nguyên.

- Sống mũi cậu đẹp nhỉ.

-... Hả?

- Sống mũi của cậu ấy. Vừa cao vừa thẳng. Cả môi nữa, môi cũng đẹp ghê.

Trương Gia Nguyên rõ ràng chẳng nhìn vào vở. Từ nãy đến giờ cậu chỉ bận rộn ngắm đường nét khuôn mặt Châu Kha Vũ mà thôi. 

Châu Kha Vũ tự dưng được khen thì ngại ngùng chẳng biết nói gì, hai tai nhanh chóng đỏ ửng. Hic, Gia Nguyên ơi, đừng nhìn tôi như thế mà...

- Nè nè Trương Gia Nguyên!!! Cậu lại bắt nạt gì Kha Vũ đấy?

Ôi cái giọng nói quang quác này, còn ai vào đây nữa ngoài Lưu Chương. Cậu ta không biết vừa chạy từ đâu về lớp, thấy cảnh Châu Kha Vũ mặt mũi đỏ ửng, cúi đầu e thẹn bên cạnh Trương Gia Nguyên liền hớn hở đến góp vui.

- Bắt nạt gì? Không thấy người ta đang học bài hả?

Trương Gia Nguyên vênh mặt. 

- Học kiểu gì mà Kha Vũ đỏ hết cả mặt lên thế? Nhìn đi...kia kìa... Đấy, Kha Vũ ngồi khép nép thế kia kìa... Cậu dọa đánh người ta đấy hả???

Lưu Chương ngoạc cái mồm ra to hết cỡ. Rõ ràng là Trương Gia Nguyên tà ác đã động tay động chân cái gì rồi. Hồi Lưu Chương còn ngồi đây, có bao giờ thấy Châu Kha Vũ đỏ mặt ngượng ngùng như này đâu?

- Be bé cái mồm thôi Lưu Chương...

Châu Kha Vũ lí nhí lên tiếng. Hic, biết là cậu đang đỏ mặt thẹn thùng rồi, nhưng có cần phải gào lên cho cả lớp biết thế không...

Trương Gia Nguyên rõ ràng chẳng hề mảy may để tâm đến lời nói của Lưu Chương. Cậu đang bận tăm tia hai cái bánh bao trên tay con vịt lắm mồm kia kìa. Chỉ khổ thân "con vịt lắm mồm", nào hay biết đồ ăn của mình đang bị nhòm ngó, vẫn hồn nhiên khua môi múa mép:  

- Ê công nhận đi Châu Kha Vũ, rõ ràng ngồi với tui thích hơn ngồi với Trương Gia Nguyên đúng không? Ít nhất thì tui đâu có bạo lực như c.... Ủa??

Hai con người phút trước còn ở ngay sát bên Châu Kha Vũ, giờ đã biến mất. Chỉ còn mình Kha Vũ vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, tay vẫn cầm hộp sữa uống dở, chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Từ ngoài hành lang, tiếng la oai oái của Lưu Chương vọng lại:

- Đại ác ma Trương Gia Nguyên!! Trả bánh bao đây!! Này là Lâm Mặc sai tui đi mua đó....

.

.

Buổi tối, Châu Kha Vũ vừa mới làm xong bài tập, đang định lấy laptop ra xem phim thì có điện thoại gọi đến. Giờ này ai lại gọi được nhỉ, chắc là toàn lừa đảo linh tinh. Châu Kha Vũ đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lấy điện thoại từ trong ba lô ra xem thử. 

Màn hình hiển thị tên của Trương Gia Nguyên.

Nếu cơ quan nội tạng có tay chân, chắc hẳn bây giờ tất cả ruột gan phèo phổi của Châu Kha Vũ sẽ không ngừng múa quạt bên trong cơ thể cậu. Trời ơi đây có phải là mơ không, Trương Gia Nguyên đang gọi điện cho Châu Kha Vũ đây này...

Châu Kha Vũ run run ấn nút nghe. Hic, có khi nào Gia Nguyên sẽ bảo là nhầm máy không nhỉ? Thế thì ngượng chết mất...

- Làm gì bắt máy lâu thế?

Giọng Trương Gia Nguyên oang oang phía đầu dây bên kia.

- À, tôi...bận chút. Có chuyện gì vậy?

- Bận hả? Ờ, bận thì thôi...

Châu Kha Vũ quýnh hết cả lên.

- Không không không! Giờ hết bận rồi!! Giờ tôi rảnh, rảnh lắm! Còn đang phải nghĩ xem có việc gì để làm không này...

- Rảnh thật không?

- Thật.

- Thế mở đề cương Anh ra. Giải thích hộ tôi xem tại sao câu 43 lại chọn C vậy? Tôi nghĩ mãi vẫn thấy chọn A mới đúng ấy. Nhanh nhanh lên, tiền điện thoại đắt chết đi được...

Thế là tối hôm đó, Châu Kha Vũ chẳng xem phim xem ảnh gì hết, vì còn bận ôm điện thoại suốt cả tiếng đồng hồ. À, tất nhiên chỉ giảng mỗi một câu trắc nghiệm kia thì không lâu như thế được. Hai người bọn họ còn nói nhiều thứ thú vị khác nữa kìa.

Xem ra bạn cùng bàn bắt đầu chịu chơi với nhau rồi đấy.  



Đoán xem hai bạn nhỏ nói với nhau những gì nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro