CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 giờ sáng, Châu Kha Vũ duỗi thẳng chân nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn bầu trời lấp lánh sao bên ngoài cửa sổ. 

Lí do Châu Kha Vũ vẫn chưa ngủ ấy à, thì là đang hạnh phúc hồi tưởng lại cuộc điện thoại vừa nãy với Trương Gia Nguyên đó. 

Thực ra, ban nãy cả hai nói đủ thứ chuyện, nhưng toàn mấy chuyện chả liên quan gì đến bản thân. Ví dụ như dạo này hay bắt gặp Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đi chung, hay chuyện tình của Lưu Chương và Lâm Mặc đã tiến triển đến mức độ nào rồi. Trương Gia Nguyên có vẻ rất hứng thú với đời sống tình cảm của Lâm Mặc, cậu luôn miệng chê Lưu Chương chậm chạp, cứ lằng nhằng mãi chẳng ra đâu vào đâu.

- Con vịt đấy học hành rõ được mà sao yêu vào cứ ngu ngu thế nhỉ. Cả tháng rồi vẫn chả thấy tiến triển gì.

- Chắc là cậu ấy ngại đó Gia Nguyên. Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm... 

- Hừ, ngại cái gì mà ngại. Ngồi cạnh nhau là dễ gia tăng tình cảm nhất rồi đấy. Thế mà còn không biết tận dụng thời cơ. Tôi nhìn mà tôi bực bội.

- Thật không?

- Hả?

- Ngồi cạnh nhau dễ nảy sinh tình cảm... có thật không? 

Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi, đầu ngón tay vẽ loạn những vòng tròn lên ga giường.

Trương Gia Nguyên đang cao hứng, lập tức liến thoắng tuôn một tràng:

- Chứ sao. Ngày nào cũng 8 tiếng sát bên nhau thế, không có tình cảm mới là lạ. Chẳng có gì tuyệt bằng được ngồi cùng bàn với người mình thích đâu.

- Ồ... 

- Ồ iếc cái gì. Không lẽ Trương Gia Nguyên tôi lại bịa ra để lừa cậu chắc. Chứ cậu nghĩ vì sao tôi phải cố học sống học chết để được quay về ngồi với cậu?

Hả...

- Gì...gì cơ?

Này.. là ý gì vậy?

- KHÔNG!!! Không có gì hết!!! 

".."

- ĐI NGỦ!! Ngủ nhanh lên!!

Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận, tự dưng hét ầm cả lên. 

- Ừ ừ... Thì đi ngủ... Gia Nguyên.. không cần phải nói to như vậy đâu...

- NGỦ, NGỦ NGON!!

Nói rồi không để cho Châu Kha Vũ trả lời lại, đầu dây bên kia cúp máy cái beng.

 "Chẳng có gì tuyệt bằng được ngồi cùng bàn với người mình thích đâu."

"...cậu nghĩ vì sao tôi phải cố học sống học chết để được quay về ngồi với cậu?"

Mấy câu nói ban nãy của Trương Gia Nguyên cứ lặp đi lặp lại trong đầu Châu Kha Vũ.

Cậu ấy nói như vậy, có phải là cũng có ý với mình không vậy?

Mà không đúng, bình thường ở lớp cậu ấy có thèm chơi với mình đâu... Làm gì có chuyện Trương Gia Nguyên thích mình được chứ...

Châu Kha Vũ cứ loay hoay trong những tâm tư lộn xộn, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

.

- Add nick của tôi đi! 

Châu Kha Vũ đang chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo thì bị Trương Gia Nguyên đập cho một cái giữa lưng.

- Nick tôi đây này. Add đi nào hỏi bài cho dễ. Gọi điện tốn tiền lắm.

Trương Gia Nguyên giơ màn hình điện thoại ra. Châu Kha Vũ lật đật add nick của người kia vào, trái tim âm thầm đập rộn. Crush chủ động add nick thế này, chiều về có nên thắp nén hương tạ ơn tổ tiên không nhỉ...

- Vãi, giờ hai đứa bây mới add nick nhau á?

Ngồi ngay bàn trên của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là một thằng kẻ cực kì lắm mồm tên Trương Tinh Đặc. 

Sở trường của Trương Tinh Đặc chính là đi hóng hớt và đưa chuyện. Cậu ta ngồi ở đâu thì nơi đấy lập tức sẽ biến thành tổ buôn dưa lớn nhất của lớp. Có một lần Trương Tinh Đặc bị giáo viên đuổi ra hành lang đứng vì tội nói chuyện riêng, nào ngờ cậu ta ở đứng phạt ở đó lại lôi kéo thêm được hai cô lao công với một anh nhà bếp buôn chuyện với mình luôn. 

Như bây giờ đây, Trương Tinh Đặc ngồi bàn trên mà vẫn dỏng tai lên hóng chuyện của Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ.

- Chứ từ năm ngoái đến năm nay hai người liên lạc với nhau kiểu gì đấy?

- Thì.. nếu có việc cần thì gọi điện...

Châu Kha Vũ ngại ngùng trả lời.

- Gọi điện bằng thẻ sim á?

-Ừ...

- HÁ HÁ HÁ CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY TRỜI!!! Ê Cam Vọng Tinh nhìn này... hai đứa này ngồi cùng bàn cả năm mà không có nick nhau luôn này...

Cái mồm như cái loa của Trương Tinh Đặc lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp.

So với Châu Kha Vũ dễ e thẹn thì Trương Gia Nguyên cứng hơn nhiêu.

- Ê Trương Tinh Đặc! Ăn sáng chưa?

- Chưaaaa. Đang đói nhăn răng ra đây này.

- Thế ăn đấm cho đỡ đói, NHÉ?

Trương Tinh Đặc cực kì thức thời, thấy mùi nguy hiểm lập tức co giò vọt ra khỏi lớp, kéo theo hung thần Trương Gia Nguyên ở đằng sau. Chỉ còn lại Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở đó, lại quay đầu nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm với bản thân:

- Không sao, không cần vội, chậm mà chắc. Từ từ rồi khoai mới nhừ.

Add nick sớm hay muộn thì ảnh hưởng gì chứ. Hôm qua chúng tôi nói chuyện đến gần 1 giờ đêm luôn đấy nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro