CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo chủ nhiệm đáng kính gần đây rất là đau đầu.

Lí do là điểm thi đua của lớp thầy tuần nào cũng đứng chót sổ. Cứ đến cuộc họp hội đồng là y như rằng, ban giám hiệu lại lôi đầu thầy ra "hỏi thăm".

Vâng, thủ phạm khiến thầy khốn khổ như này chính là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. 

Dạo này hai đứa học sinh bàn cuối của thầy suốt ngày đi học muộn. Tuần 5 ngày học thì đi muộn hết 4 ngày. Thấy có nhắc nhở cả hai đứa, nhưng cứ nhắc được đứa này thì lại đến lượt đứa kia. 

Ví dụ như sáng hôm nay. 8 giờ vào lớp, 8 giờ kém 15 thầy bắt gặp Trương Gia Nguyên đang xách balo lững thững từ cổng trường đi vào. "Vẫn còn sớm", thầy nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nhưng giữa trưa, thầy nhận được hung tin: Nay Trương Gia Nguyên vào lớp đúng giờ, nhưng Châu Kha Vũ tiết 3 mới đến. 

Hai đứa, một đứa học hành luôn trong top đầu , một đứa gánh thành tích ngoại khóa cho cả lớp, thầy cưng cả hai như cưng trứng. Chưa kể mặt mũi chúng nó đẹp trai trắng trẻo như thế, thầy có nỡ mắng đâu. Nhưng cứ thế này mãi cũng không ổn, thầy vẫn phải sắp xếp thời gian gặp riêng nhắc nhở mới được.

Ban đầu thầy định gọi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lên nói chuyện luôn hôm nay cơ, nhưng thầy chợt nhớ ra nay là thứ sáu. Thân là một giáo viên tâm lí và tốt bụng, thầy không muốn mắng mỏ rồi làm hỏng tâm trạng ngày nghỉ cuối tuần của học trò.  .

Nhưng thầy không biết, đó chính là quyết định sai lầm nhất trong suốt 20 năm hành nghề nhà giáo của thầy.

Vừa mới sáng thứ hai đầu tuần đi học, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã vinh dự được đưa lên sân khấu cho cả trường "tuyên dương".

Lúc nhìn thấy cái tướng cao lêu nghêu quen thuộc trên sân khấu, thầy chủ nhiệm tí thì ngã lăn ra đất. Trời ạ, ngày thường đi học muộn thì thôi đi, hôm nay là đầu tuần, là tiết chào cờ đó!! Cả ban giám hiệu lẫn toàn thể giáo viên đều có mặt dưới sân, thế mà chúng nó cũng dám đến muộn cho được. Thôi, ca này thầy không giúp nổi, hai đứa tự đứng đấy mà nghe mắng đi...

Trong khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng sượng trân như ăn cắp vặt bị bắt quả tang thì thầy giám thị sát bên bắt đầu on mic:

- Trước khi kết thúc tiết chào cờ hôm nay, với tư cách giám thị, tôi xin được phê bình hai học sinh trước toàn trường. Đây là hai học sinh thường xuyên đi học muộn, dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn liên tục tái phạm suốt hai tuần qua...

Đến mặt dày như Trương Gia Nguyên còn thấy xấu hổ, thì đủ hiểu Châu Kha Vũ muốn khóc tại chỗ đến mức nào.

- Hai em tự giới thiệu tên, lớp đi. Sau đó hứa không bao giờ đi học muộn nữa. Làm gương cho các bạn khác.

Cả sân trường lặng ngắt. Từ trước đến nay hiếm khi có học sinh nào bị phê bình trước toàn trường như thế này, bởi vậy tự nhiên đứa nào cũng thấy căng thẳng. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đứng lên trên một bước, chuẩn bị đọc bài phát biểu đầy sám hối của mình.

 Đúng lúc này thì có biến.

Từ đám học sinh lúc nhúc phía dưới bỗng có người hét ầm lên:

- Ớ? HAI ANH Ở NHÀ NGHỈ !!!

Đứa nào nói nhảm cái gì vậy trời...

Trương Gia Nguyên nheo nheo mắt, nhìn xem nguồn gốc tiếng ồn từ đâu ra. Thấy rồi, là một thằng nhóc, mặt mũi cũng được phết. Mà nhìn quen quen nhỉ... Gặp ở đâu rồi ta?

- Mày lên cơn dở người à Tạ Hưng Dương??

Đứa bạn ngồi cạnh đưa tay bịt mồm thằng nhóc đó lại.

- TAO KHÔNG DỞ NGƯỜI!! HAI ANH... HAI ANH ĐỨNG TRÊN KIA NHỚ EM KHÔNG? EM LÀ LỄ TÂN NÈ! BỮA HAI ANH VÔ NHÀ NGHỈ NHÀ EM Á!!! 

Bọn học sinh bắt đầu xì xào. 

- HAI ANH... HAI ANH VẪN ĐANG YÊU NHAU HẢ?

Quả bẻ lái này đến hai chính chủ đứng trên kia cũng không phản ứng kịp. Châu Kha Vũ cố gắng đào lại trí nhớ, phân tích xem thằng nhóc kia đang nhắc đến chuyện gì. 

Nhớ được rồi...

Là cái lần Châu Kha Vũ cứu Trương Gia Nguyên khỏi đám đánh nhau ở công viên, sau đó trốn cả đêm trong nhà nghỉ. Chính là thằng nhóc lễ tân đó!!

Trương Gia Nguyên cũng nhớ ra rồi. Thật là.. chỉ muốn kiếm cải xẻng chôn thằng nhóc kia xuống đất ngay và luôn!! Mà cũng tại cậu tạo nghiệp, hồi đấy ngứa mồm đi trêu nó làm chi, để bây giờ nó vẫn còn nhớ mặt!

Cả sân trường ồn ào như cái chợ. Đến giáo viên cũng bận ăn dưa quên cả ổn định trật tự luôn. Tranh thủ lúc mọi người đang hỗn loạn, Trương Gia Nguyên vội vàng lôi theo Châu Kha Vũ chuồn đi.

Đảm bảo, hàng chục năm lịch sử trường trung học Hải Hoa chưa từng có buổi lễ chào cờ nào đặc sắc như thế này! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro