CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê hai đứa tụi mày yêu nhau thật hả?

- Ủa bình thường có thấy hai đứa chơi với nhau bao giờ đâu???

- Gì tiến triển nhanh vậy mấy ba... chưa gì đã dắt nhau vô nhà nghỉ rồi há há =))

- Mà là ai chủ động dắt ai vào đó vậy? Trương Gia Nguyên hả? Phải Trương Gia Nguyên dạy hư Châu Kha Vũ không??

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bị vây quanh giữa đám bạn, không khác gì động vật trong sở thú bị người ta vây xem. Mặt hai đứa đỏ bừng, muốn phản bác nhưng đấu không lại mấy chục cái mồm đang nhao nhao. Đã yêu sớm, lại còn đưa nhau vào nhà nghỉ nữa, chủ đề nhạy cảm thế này chẳng biết minh oan thế nào mới được.

May mắn thay, trước khi Trương Gia Nguyên định bỏ luôn buổi học, xách cặp chuồn khỏi lớp thì vị cứu tinh xuất hiện.

- Sắp vào tiết rồi mà các em còn lộn xộn thế này hả?

Đúng vậy, vị cứu tinh chính là thầy chủ nhiệm đó. Đám học sinh lập tức phi về chỗ ngồi, im phăng phắc không dám nói ho he.

- Kha Vũ, Gia Nguyên! Hai em theo thầy lên văn phòng nói chuyện!

Đôi bạn trẻ cúi gằm mặt, lẽo đẽo ra khỏi lớp, bỏ lại một đống ánh mắt hoang mang ở sau lưng. Người lo lắng nhất hẳn là Lưu Chương với Lâm Mặc, dù sao trong lớp mấy người bọn họ cũng siêu thân với nhau mà.

- Mặc Mặc, có khi nào hai đứa nó sẽ bị gọi phụ huynh không? Chắc không đến nỗi bị đuổi học đâu nhỉ?

Lâm Mặc chỉ biết thở dài:

- Haizzz, tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ mong là tụi nó không sao...

- Ừm, tôi cũng mong giống Mặc Mặc !

- ... Nhưng mà này Lưu Chương, cậu đừng có mà tranh thủ!!

- Hả...

- CÁI TAY!!! Bỏ cái tay đang ôm eo tôi ngay!!!

.

.

.

Đã vào giờ học, văn phòng vắt tanh vắng ngắt, các giáo viên đều đã lên lớp cả rồi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nghiêm chỉnh ngồi đối diện với thầy chủ nhiệm, chờ đợi án tử đổ xuống đầu.

- Hai đứa biết lí do thầy gọi hai đứa lên đây nói chuyện rồi phải không?

Hai cái đầu rón rén gật gật.

- Thứ nhất là chuyện đi học muộn của hai đứa... Từ giờ phải chấn chỉnh ngay, biết chưa? Nếu còn tái phạm thì sẽ bị kỉ luật đấy, thầy không giúp được đâu! Có muốn bị gọi bố mẹ không?

- Dạ không...

Trả lời rất ngoan ngoãn và đồng thanh. 

- Ờ, biết vậy thì tốt. Vậy còn, còn cái chuyện cậu học sinh kia mới nói hồi nãy... Ừm, nói sao nhỉ.. Là thật đấy à...

Hic, cái vụ này nó ba chấm quá, thầy cũng chẳng biết nên hỏi han như nào nữa. Khổ thân thầy.

- Hiểu lầm thôi thầy ơi...

Trương Gia Nguyên giọng đầy oan ức. "Bữa đó tụi em đánh nhau,xong cái định bỏ trốn mà không biết đi đâu á thầy... nên mới chui vào đó..."

- HẢ? Hai đứa còn đánh nhau nữa ??

Ai gọi cho thầy cái xe cấp cứu đi chứ thầy sắp lăn đùng ra đấy rồi.

Sau vài giây bình tĩnh, thầy nhìn sang Châu Kha Vũ vẫn đang im lặng nãy giờ:

- Kha Vũ giải thích rõ ràng cho thầy được không? Gia Nguyên nó kể không đầu không đuôi, thầy mệt quá...

Sau khoảng 15 phút nghe Châu Kha Vũ trình bày diễn biến sự việc, cuối cùng thầy chủ nhiệm đã hiểu ngọn nguồn cái scandal này là từ đâu mà ra. Nhưng mà, để chắc chắn, thầy vẫn phải xác nhận lại lần nữa:

- Vậy là tất cả đều do hiểu lầm đúng không?

Gật gật.

- Đấy là lần duy nhất hai đứa đi vào... chỗ đó, đúng không?

Gật rất ngoan.

- Hai đứa không hề thích nhau, đúng chứ?

-....

Không thấy gật nữa.

Thầy chủ nhiệm muốn khóc tại chỗ quá. Phản ứng như này là sao đây... Sao trông tụi nó ngượng ngùng ra mặt thế?

- Này... Chẳng lẽ... Gia Nguyên và Kha Vũ, hai đứa thích nhau thật đấy hả?

Ôi thầy ơi, sao thầy lại hỏi khó vậy chứ. Đến hai đương sự còn chẳng rõ trong lòng mình thế nào nữa là...

Những lúc như thế này Trương Gia Nguyên mới thấy vô cùng biết ơn bộ não và cái mồm lanh lợi của bản thân:

- Thầy ơi, chứ không lẽ thầy muốn tụi em ghét nhau ạ? Tụi em là bạn cùng bàn mà, phải yêu quý nhau chứ?

Nói rồi thò tay qua khoác vai Châu Kha Vũ:

- Tụi em còn nhỏ lắm, đã biết yêu đương là gì đâu thầy.

Thầy chủ nhiệm nhìn hai gương mặt đầy ngây thơ đang ngước lên, ý chí bắt đầu lung lay cực mạnh. Nhìn xem, tụi nhỏ đáng yêu thế kia, hiền lành thế kia, làm sao mà có chuyện nói dối được... Làm sao mà có chuyện yêu sớm được??

- Được rồi, vậy ra tất cả đều là hiểu lầm... Vậy, hai đứa về lớp được rồi đó... Nhớ đừng đi học muộn nữa!

Chỉ chờ có thế, hai cậu nhóc lập tức lao như bay ra khỏi cửa. Có cho vàng cũng không muốn tham gia vào phiên tòa xét xử kiểu như này nữa. Quá kinh khủng rồi.

- Ôi, từ từ, chờ đã....Hai đứa chờ đã!!!

Tí thì thầy quên mất chuyện quan trọng đấy.

-Nhưng mà vì sao hai đứa đồng loạt đi học muộn suốt mấy tuần trời thế hả? Mau quay lại đây, trình bày lí do cho thầy nghe! Ơ kìa... đi đâu đấy? Quay lại đây mau lên!!!

Làm gì còn kịp nữa, Trương Gia Nguyên đã kéo Châu Kha Vũ bỏ chạy như bay từ đời nào.

Lí do đi học muộn ấy à, tại vì Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngày nào cũng gọi điện tâm tình với nhau đến tận khuya đó...

Lí do này mà nói cho thầy biết, kiểu gì tụi em cũng xong đời, còn thầy thì xỉu thật ra đấy mất thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro