Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết hot boy nổi tiếng trường trung học Chuang, Châu Kha Vũ không thích nói chuyện. Ngoại trừ Oscar, người anh em từ nhỏ của anh, Châu Kha Vũ hầu như không giao tiếp với những người khác.

Đầu học kỳ mới, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Châu Kha Vũ và Oscar lần lượt đi vào lớp, rồi ngồi vào góc lớp như thường lệ.

"Này, cậu có nghe nói không? Lớp chúng ta sắp có học sinh chuyển đến đấy!" Phó Tư Siêu ngồi phía trước quay ra sau nháy mắt với Oscar. "Thật hay giả đấy?" Oscar ngay lập tức có hứng thú, hỏi Phó Tư Siêu chi tiết hơn. Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó lại cúi đầu, đeo tai nghe, cầm điện thoại di động tập trung chơi game.

Thầy chủ nhiệm lớp không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, "Yên lặng!" Thầy bước lên bục giảng: "Thầy tin là các em cũng đã nghe nói học kỳ này lớp chúng ta có một học sinh mới. Chúng ta vỗ tay chào mừng bạn học mới một chút! "

Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng mặt trời tràn vào phòng học, Châu Kha Vũ chơi game quá lâu nên cảm thấy cổ có chút nhức mỏi. Trong khoảnh khắc nhìn lên, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cúi đầu cầm cặp sách, đứng ngược hướng nắng bước vào lớp học trong tiếng vỗ tay.

Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh của trái tim mình ...

"Thình thịch!..."

Thiếu niên đứng trước bục giảng, ngẩng đầu lên cười tươi: "Chào mọi người! Tên mình là Trương Gia Nguyên, Trương trong bộ cung, Gia trong khen thưởng (嘉奖), Nguyên trong nhân dân tệ."

Các bạn trong lớp đều bật cười, bên dưới có một cô gái nhỏ giọng nói cậu thật đẹp trai.

"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ đọc thầm cái tên này trong lòng, khóe môi khẽ cong lên mà bản thân anh không hề phát hiện.

"Được rồi, bạn Trương Gia Nguyên chọn một chỗ để ngồi đi!"

Trương Gia Nguyên nhìn trái nhìn phải, thấy chỉ có bên cạnh một cô gái và Châu Kha Vũ
còn ghế trống, cậu nhìn cô gái nọ hai mắt đang phát sáng, sau đó nhìn về phía Châu Kha Vũ đang cúi đầu rồi bước tới chỗ anh: "Bạn ơi, mình có thể ngồi đây được không?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn chàng trai như ánh mặt trời trước mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp khẽ gật đầu, ngay cả Oscar cũng nhìn anh với ánh mắt không thể ngờ tới.

Trương Gia Nguyên không phát hiện ra điều này, cậu lại nhe răng cười rồi ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu nhét cặp sách vào bàn rồi bước tới xem trò chơi mà Châu Kha Vũ đang chơi: " y! Người anh em, cậu cũng chơi trò chơi này à! Ui! Level của cậu cao vậy, thêm bạn đi, có thời gian thì cùng chơi!" Nói xong, cậu giơ điện thoại đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dừng lại một lúc, nhanh chóng thêm bạn, coi như là đáp ứng lời mời tham gia trò chơi của Trương Gia Nguyên.

"Reng Reng Reng" Đã đến giờ nghỉ trưa. Lúc này, dưới sự nỗ lực không ngừng của Phó Tư Siêu, tin đồn về việc học sinh chuyển trường lọt vào mắt hot boy đã lan rộng khắp trường.

Nhưng hai nhân vật chính đều chưa biết điều này, Trương Gia Nguyên lại nở nụ cười đặc trưng với Châu Kha Vũ: "Người anh em, mình vừa đến đây còn chưa quen thuộc lắm. Mình mời cậu ăn cơm, sau đó cậu dẫn mình đi xung quanh trường nhé?"

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, gật đầu.

Trương Gia Nguyên quàng tay lên vai Châu Kha Vũ: " Ấy? Người anh em, sao cậu không nói gì? Cậu sợ người lạ à? Không thể nào, hôm nay mình thấy thái độ của mọi người trong lớp, với cả cậu nhìn đẹp trai như vậy. Nhìn sao cũng giống như là một người có tầm ảnh hưởng trong trường! "Trương Gia Nguyên từ trước đến nay luôn không giấu được chuyện trong lòng, vừa nghĩ cái gì sẽ hỏi ngay.

"Châu Kha Vũ là hot boy trường chúng ta, hơn nữa cậu ấy luôn là người xếp hạng một." Phó Tư Siêu ngồi phía trước không nhịn được mà trả lời.

" Ây! Được lắm người anh em, không ngờ bạn cùng bàn mình lại giỏi như vậy! Vậy, bài tập về nhà của tiểu đệ sau này có thể ... hehe" Trương Gia Nguyên đụng vai Châu Kha Vũ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Tư Siêu và Oscar, Châu Kha Vũ đứng dậy, kéo áo Trương Gia Nguyên: "Đi, đi ăn thôi." Nói xong liền bước ra khỏi lớp, Trương Gia Nguyên mỉm cười với hai người họ rồi ngay lập tức đuổi theo.

"Người đó có phải là Châu Kha Vũ  không!" Phó Tư Siêu vẫn còn bàng hoàng. "Hình như... đúng mà?" Lúc này, ngay cả Oscar cũng tự hỏi liệu Châu Kha Vũ có phải đã thay đổi tính cách không.

Nhà ăn......

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi cạnh nhau, Châu Kha Vũ đi thẳng đến chỗ xếp hàng cho món cánh gà cola, Trương Gia Nguyên đi theo anh nhìn trái nhìn phải, lại cười nói: "Người anh em, không ngờ nhìn cậu lạnh lùng như vậy lại thích ăn cánh gà Cola. "

Trương Gia Nguyên thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu, nụ cười của Trương Gia Nguyên vẫn chưa tan, hai mắt cong cong lấp lánh, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà đắm chìm.

"Này! Cậu sao vậy? Sao lại nhìn chằm chằm mình rồi ngẩn người?" Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ có gì đó không đúng lắm, liền giơ tay quơ quơ trước mặt anh.

"Không có gì" Châu Kha Vũ bừng tỉnh, âm thầm giữ chặt bàn tay đang muốn duỗi ra của mình, nếu Trương Gia Nguyên chậm hơn một chút, bàn tay đó có lẽ sẽ chạm vào mắt cậu.

Châu Kha Vũ không biết mình bị làm sao, trước giờ anh chưa từng như vậy, muốn vẫn luôn nhìn một người như vậy, muốn người đó cười với một mình mình. Thậm chí, anh còn ác liệt mà nghĩ, muốn nhìn xem khi khóc cậu sẽ có dáng vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro