Chương 5- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đến với hôn lễ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ..."

Hôm nay là hôn lễ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, cũng là ngày đầu tiên sau khi họ tốt nghiệp đại học.

Đúng vậy, ngày hôm qua họ vừa mới mặc đồ cử nhân, hôm nay đã mặc đồ cưới rồi.

Phòng thay đồ...

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng ..." Trương Gia Nguyên ngồi trước gương trang điểm đang không ngừng tự thôi miên bản thân. Đột nhiên cậu cảm giác có người ôm mình, ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì thấy Châu Kha Vũ.

"Căng thẳng?"

"Em không căng thẳng, anh mới căng thẳng, em là mãnh nam cơ mà!" Trương Gia Nguyên vẫn mạnh miệng.

"Được rồi, chính anh mới là người lo lắng." Châu Kha Vũ luôn là kiểu người vợ nói thế nào thì là thế đó. Tất nhiên, ở trên 🛏 thì tiêu chuẩn này không được áp dụng.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn những vị khách dưới lầu: "Chồng nè, anh nói xem, có bao nhiêu người trong số họ đang chờ chúng ta chia tay."

Những người ra vào dưới lầu đều là người thân của cả hai nhà, thời đại này vẫn còn nhiều người chưa ủng hộ hôn nhân đồng tính, cho dù ngoài mặt là tươi cười chúc phúc, nhưng Trương Gia Nguyên biết, có lẽ phần lớn đều đang chờ xem họ chia tay.

Châu Kha Vũ không quan tâm đến chuyện này, trong mắt anh chỉ có Trương Gia Nguyên.

Anh bước tới, vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, gác cằm lên vai cậu, cậu có thể nghe rõ tiếng hơi thở của anh bên tai.

"Họ thế nào không quan trọng, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, anh đã đặt vé máy bay rồi, hôn lễ kết thúc chúng ta đi Ireland nhé."

"Sao lại là Ireland?" Trương Gia Nguyên quay lại nhìn Châu Kha Vũ.

"Ở Ireland, sau khi kết hôn sẽ không thể ly hôn, em mãi mãi là của anh." Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên giữ chặt tay Châu Kha Vũ, quay mặt về phía anh, đôi mắt cong cong: "Vậy thì anh cũng sẽ mãi mãi là của em."

Nói xong liền hôn môi.

"Tiếp theo mời hai chú rể tiến vào!"

Tiếng nhạc vang lên, Trương Gia Nguyên mặc một bộ vest trắng, mái tóc được vuốt ngược lên, để lộ vầng trán mịn màng. Cậu nắm tay Châu Kha Vũ bước từng bước ...

Châu Kha Vũ mặc một bộ vest đen, đeo một cặp kính gọng vàng, anh nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, toàn bộ ánh mắt của anh đều hướng về cậu ...

"Mời hai chú rể trao nhẫn!"

Oscar cầm nhẫn đi lên, Châu Kha Vũ đưa nhẫn cho Trương Gia Nguyên và ngược lại.

"Chúc mừng nhé man!" Oscar vỗ thật mạnh vào vai Châu Kha Vũ, rồi lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, "Tương lai của nó giao cho cậu đó".

"Chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc." Trương Gia Nguyên nghiêm túc nhìn anh.

Oscar cầm micro trên tay MC, quay lại nhìn khách mời: "Tôi và Châu Kha Vũ lớn lên cùng nhau. Chú và dì quanh năm đều vắng nhà. Châu Kha Vũ không thích nói chuyện. Ở trường, em ấy vừa là học sinh giỏi lại vừa là hot boy, nhưng bởi vì em ấy không hay nói chuyện nên nhiều người nói em ấy là hot boy câm điếc. Lúc đầu tôi rất giận, nghe vậy sẽ phát bực, nhưng sau này tôi cũng mặc kệ. Nhưng chỉ có Trương Gia Nguyên, lúc đó cậu ấy chỉ là một học sinh mới chuyển đến, cậu ấy sẽ bởi vì Châu Kha Vũ phải chịu bất công mà buồn bực, khi Châu Kha Vũ bị bệnh, cậu ấy là người duy nhất chăm sóc Châu Kha Vũ. Dù không biết cách an ủi người khác nhưng cậu ấy sẽ luôn ở bên Châu Kha Vũ khi em ấy buồn. Bây giờ Châu Kha Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Em ấy sẽ chủ động nói chuyện và đùa giỡn với mọi người, cho nên trong mắt tôi, họ là những người thích hợp nhất để ở bên nhau cả đời. "Nói xong, mắt anh đã đỏ hoe.

Dưới sân khấu, mẹ Châu Kha Vũ đã khóc không thành tiếng, cha của Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào lưng mẹ Châu để an ủi bà. Quan khách đều im lặng, một lúc lâu sau, có tiếng vỗ tay thưa thớt, sau đó tiếng vỗ tay của mọi người đều vang lên, như muốn bày tỏ sự chúc phúc đến đôi tân lang.

"Em mệt muốn chết rồi." Trương Gia Nguyên bổ nhào lên giường, không muốn nhúc nhích chút nào. "Kết hôn sao có thể mệt như vậy."

Châu Kha Vũ đi theo sau, nhìn thấy Trương Gia Nguyên nằm liệt trên giường liền ngồi bên cạnh xoa bóp cho cậu.

"Ây, bên trái, bên trái, đúng rồi, đúng, đúng ở đó." Trương Gia Nguyên hưởng thụ sự phục vụ của Châu Kha Vũ, thoải mái vươn vai.

Tuy nhiên, không lâu sau, cậu liền cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Này, anh định sờ đi đâu vậy!" Tay của Châu Kha Vũ đã chạm tới quần cậu!

"Tân hôn mà không làm gì đó thì đâu có được."

"Chồng ơi ~ Chồng yêu quý của em ~ Em mệt quá, hôm nay không làm có được không." Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Châu Kha Vũ, ra vẻ đáng thương nói.

"Ngoan ~"

Lược bỏ 10.000 từ ...

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ đỡ, đi khập khiễng ở sân bay. Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cậu xấu hổ nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt đầy sát khí.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên: "Vẫn còn tức giận sao."

"Anh nói xem!"

"Ngoan ~ đừng tức giận, chồng đi mua kem cho em."

"Kem!" Trương Gia Nguyên nghe đến kem hai mắt ngay lập tức sáng lên, "Được! Em muốn ăn vị mắc ca!"

Nói xong, cậu kéo Châu Kha Vũ đi, vừa đi vừa đau đến nhe răng trợn mắt.

"Mèo nhỏ tham lam." Châu Kha Vũ khẽ cười rồi ôm lấy Trương Gia Nguyên.

"Thả em xuống! Thật không biết xấu hổ!"

"Anh ôm vợ anh thì có gì mà phải xấu hổ."

"Ấy ấy, thả em xuống!" Tuy Trương Gia Nguyên nói như vậy, nhưng lại vùi mặt vào ngực Châu Kha Vũ.

Bọn họ đi thật xa...

Trương Gia Nguyên tay cầm kem, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, anh cũng đang nhìn cậu, sâu trong ánh mắt là toàn bộ thế giới của anh. . . . .

Hoàn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro