Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ từ trước đến nay luôn là người lập kế hoạch trước khi làm việc, tuy rằng trời mưa quả thật là bất ngờ nhưng nụ hôn thì không.

Anh lên kế hoạch từ khi nào, ai biết được? Chỉ biết rằng anh là người không bao giờ bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên ở trường cả ngày cũng không thấy Châu Kha Vũ đâu, mặc dù cậu cảm thấy rằng vì việc ngày hôm qua mà cậu có thể sẽ xấu hổ khi phải đối mặt với Châu Kha Vũ, nhưng đã một ngày Châu Kha Vũ vẫn không xuất hiện, cậu không nhịn được mà nghĩ: "Học sinh giỏi cũng trốn tiết à?"

" Ây, Oscar, cậu có biết vì sao Châu Kha Vũ không đến không?"

"Không phải chứ man, cậu không biết sao tôi biết được."

"Không phải hai người cùng lớn lên à? Không phải cậu ấy chỉ nói chuyện với cậu à?"

"Yo, mới đến vài ngày mà nghe được không ít tin tức nhỉ."

"Nói mau!"

"Tôi thực sự không biết, sao cậu không tự hỏi cậu ấy?" Nói xong, Oscar đưa WeChat của Châu Kha Vũ cho cậu.

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới phát hiện thậm chí cậu còn chưa add tài khoản WeChat của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dường như đang xem WeChat, sau khi cậu gửi kết bạn, anh lập tức đồng ý.

    ⭕️: Cậu đi đâu ? Một ngày liền không đi học?

    🐟: Trong nhà có chút việc nhỏ, không cần lo lắng.

    ⭕️: Vậy khi nào cậu có thể trở lại học?

    🐟: Trước khi kiểm tra hàng tuần chắc chắn có thể trở lại.

    ⭕️: Vậy được.

    Không sai, sắp kiểm tra hàng tuần rồi !

   
Trong lớp học tự học, học sinh kém Trương Gia Nguyên vừa thở dài vừa ép buộc bản thân cố gắng làm đề toán.

"Đã mấy ngày rồi, sao Châu Kha Vũ vẫn chưa quay lại." Mới làm được vài câu, tâm trí của Trương Gia Nguyên đã bay xa.

"Nhớ tớ rồi?" Giọng Châu Kha Vũ vang lên từ phía sau.

Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu lại: "Dọa người ta hết hồn," Cậu vỗ vỗ ngực, "Chuyện trong nhà giải quyết xong rồi à."

"Ừ."

"Vậy thì tốt rồi."

Trương Gia Nguyên muốn vươn tay vỗ vai Châu Kha Vũ, nhưng vừa nhấc tay lại nhớ tới nụ hôn trong phòng tắm, liền rụt lại.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cử động nhỏ mờ ám của cậu, đột nhiên nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì!" Trương Gia Nguyên vốn có chút chột dạ, nhưng nụ cười này của Châu Kha Vũ khiến cậu muốn bốc hỏa.

"Không có gì, mau làm bài đi, cẩn thận không trượt bài kiểm tra đấy."

Châu Kha Vũ nói câu này xong, Trương Gia Nguyên mới nhớ tới đề toán đã bị cậu bỏ quên, lại nằm úp mặt xuống bàn.

"Trời ơi, rốt cuộc là người nào phát minh ra môn toán, khó chết đi mất, thế này là muốn giết tớ rồi!" Trương Gia Nguyên gục xuống bàn.

Châu Kha Vũ chỉ cười cười.

Quả nhiên, sau bài kiểm tra hàng tuần, Trường Gia Nguyên nhìn tờ giấy thi cùng 58 điểm chói lọi của mình, cảm thấy cuộc đời thật vô vọng.

"Cậu vắng nhiều tiết như vậy, tại sao không bị ảnh hưởng, vẫn có thể đạt điểm cao như vậy?" Trương Gia Nguyên tiến đến gần Châu Kha Vũ, nhìn thấy điểm số gần như tuyệt đối của anh, không khỏi cảm thấy ghen tị.

"Đâu có, vẫn bị ảnh hưởng mà, nếu không tớ đã đạt điểm tối đa."

" Ây! Quá đáng thật, tớ ban cho cậu danh hiệu Châu- khoe khoang- Kha Vũ đó, hãy cảm thấy vinh hạnh đi!" Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ.

"Ừ." Giọng Châu Kha Vũ rất nhỏ.

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên không nghe rõ.

"Tớ nói, tớ rất vinh hạnh." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc, như thể thực sự nhận được một ân huệ rất lớn.

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn nhìn anh một lúc, sau đó lẳng lặng quay đầu đi: "Tớ nói đùa thôi."

"Tớ biết," Châu Kha Vũ nói, "Tớ cũng biết là cậu biết tớ có ý gì.

Mặt Trương Gia Nguyên đột nhiên đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, "C ... cái gì! Đừng có nói linh tinh!"

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Được."

"Thành công!" Châu Kha Vũ nghĩ.

"Không thì tớ giúp cậu học bù nhé." Châu Kha Vũ cầm bài kiểm tra của Trương Gia Nguyên lên.

"Như thế có được không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Trương Gia Nguyên vẫn luôn muốn đạt điểm cao, vì vậy khi Châu Kha Vũ đề nghị giúp cậu học bù, cậu đã đồng ý ngay lập tức.

"Vậy cuối tuần tớ sẽ đến nhà cậu." Châu Kha Vũ nói, "Còn bây giờ thì mau nghe giảng đi. Cô giáo đã nhìn cậu mấy lần rồi."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng ngồi thẳng lưng.

Cuối tuần. . . . . .

Trương Gia Nguyên đứng trước gương tự đánh giá bản thân rồi hài lòng gật đầu. Hôm nay cậu dậy sớm chọn quần áo, còn xịt keo xịt tóc, đối với một người mắc chứng gắt ngủ khó thức dậy như cậu, chẳng khác nào mặt trời mọc đằng Tây.

"Thế này có tính là dẫn sói vào nhà không ?" Trương Gia Nguyên lúc này mới muộn màng nhận ra, "Thôi quên đi, không nghĩ nữa."

"Ding Dong!"

"Đến đây!"

Trương Gia Nguyên mở cửa. Hôm nay Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo khoác ngoài, bên trong là áo hoodie và quần jean sáng màu. Châu Kha Vũ cao 1m88, tỷ lệ cân đối khiến anh mặc bộ này trông giống như một người mẫu, đẹp đến nỗi Trương Gia Nguyên không nỡ dời mắt.

"Cậu không định mời tớ vào sao?" Châu Kha Vũ mỉm cười.

"À , thầy Châu, mời vào." Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ vào phòng ngủ.

"Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi."

"Hả? Bây giờ?"

"Không thì, cậu còn muốn làm gì nữa?" Trong mắt Châu Kha Vũ tràn ngập hàm ý ám chỉ.

"Không... không có gì, mau bắt đầu đi!" Trương Gia Nguyên né tránh tầm mắt của anh.

Buổi học bù diễn ra rất thuận lợi. Cách giảng giải của Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên có thể hiểu được ngay lập tức. Cậu vốn thông minh, chỉ là không hiểu được nguyên nhân, một khi đã hiểu thì rất nhanh có thể học một hiểu mười.

"Buổi học hôm nay kết thúc," Châu Kha Vũ đứng lên, "Tiếp theo, đến lúc nói về chúng ta rồi."

Bàn tay đang cầm sách của Trương Gia Nguyên dừng lại: "Hả... hả? Chúng... chuyện của chúng ta là gì?" Cậu có chút không dám nhìn Châu Kha Vũ.

"Tớ nghĩ cậu cũng đã nhìn ra, nên tớ sẽ không che giấu nữa," Châu Kha Vũ cúi người, "Đúng vậy, tớ thích cậu." Anh nhìn Trương Gia Nguyên một cách kiên định.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình sắp bốc hỏa, cả người đỏ bừng từ mặt đến cổ: "Vậy ... thì sao?"

"Vậy thì? Vậy nên, nếu cậu cũng thích tớ thì làm bạn trai của tớ đi, còn nếu như cậu không thích..."

"Nếu tớ không thích thì sao?" Trương Gia Nguyên đột nhiên có hơi tò mò.

Châu Kha Vũ nói thẳng: "Nhất định là thích," Anh cười rộ lên, "Tớ tự tin là như vậy."

Trương Gia Nguyên mím môi, trầm mặc một lúc, ngay sau đó giống như đã hạ quyết tâm.

Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ: "Tớ thích sự tự tin của cậu, cậu đoán đúng rồi", Trương Gia Nguyên cũng cười, "Đúng vậy! Tớ thích cậu.''

"Chào bạn trai!" Châu Kha Vũ đưa tay ra.

"Xin chào, bạn trai của em." Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh.

Châu Kha Vũ dùng sức kéo Trương Gia Nguyên vào trong lòng, gác cằm lên vai cậu: "Hiện tại em là của anh."

"Anh cũng là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro