Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi. Bố mẹ tớ đều là bác sĩ. Hiện tại đang làm ca đêm, trong nhà không có ai đâu. Cậu không cần khách sáo. Ngồi xuống trước đi, tớ đi lấy quần áo cho cậu."

"Ừm."

Trương Gia Nguyên đi vào phòng, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Châu Kha Vũ. Anh đứng trước sô pha, từ trên xuống dưới đánh giá toàn bộ căn nhà, trang trí rất ấm áp, nơi nào cũng có dấu vết của cuộc sống.

"Cho cậu nè, mau đi tắm đi." Trương Gia Nguyên từ trong phòng đi ra, đưa quần áo trong tay cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế sô pha, tay cậu dường như đã sờ thấy thứ gì đó.

"Này, đợi một chút, khăn tắm! Còn khăn tắm chưa lấy!" Trương Gia Nguyên vội vã cầm khăn bước vào phòng tắm.

Cậu dừng lại ngay trước cửa phòng tắm. Châu Kha Vũ đã cởi sạch quần áo, cơ bắp cuồn cuộn cứ như vậy hiện ra trước mặt Trương Gia Nguyên, tất nhiên còn có cả ... đó là dáng người mà Trương Gia Nguyên mong muốn nhất, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng thưởng thức, toàn bộ tâm trí của cậu hoàn toàn chỉ muốn nhìn Châu Kha Vũ.

"Ối... Tớ xin lỗi, tớ không cố ý." Trương Gia Nguyên sau khi hết choáng váng liền cuống quít xoay người, quay lưng về phía Châu Kha Vũ, ở nơi Châu Kha Vũ không nhìn thấy lặng lẽ đỏ mặt.

"Đúng rồi, khăn tắm của cậu này." Trương Gia Nguyên đột nhiên nhìn thấy khăn tắm trong tay, liền muốn xoay người đưa cho Châu Kha Vũ.

Khi cậu quay đầu lại mới phát hiện khuôn mặt Châu Kha Vũ đang tiến gần khuôn mặt mình.

Hình ảnh Trương Gia Nguyên ánh vào mắt Châu Kha Vũ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ một cách nghiêm túc như vậy. Đồng tử Châu Kha Vũ rất tối, đuôi mắt hơi rũ xuống, lúc này trong mắt anh chỉ có một mình cậu.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt cậu, chậm rãi dời xuống mũi, lưu lại trên môi cậu một hồi, hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng chậm rãi, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Thình thịch thình thịch ..." Trương Gia Nguyên nghe được nhịp tim của chính mình, cả người ngây dại, không biết nên phản ứng như thế nào, ánh mắt vẫn dừng lại trên mắt Châu Kha Vũ, cảm giác được sự mềm mại của bờ môi anh.

Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ đứng dậy, khóe môi cong lên thành một đường vòng cung, vươn tay cầm lấy chiếc khăn tắm trên tay Trương Gia Nguyên.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới phản ứng lại, che mặt cuống quít trốn khỏi phòng tắm.

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, hai tay vò tóc, lại vuốt ve môi, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ như sắp chảy máu.

"Cậu ấy ... thích mình sao? Nếu cậu ấy thích mình, vậy ... còn mình thì sao?" "Trương Gia Nguyên suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng rất bối rối, không nghĩ ra được đáp án, cậu vẫn luôn cho rằng mình là một thẳng nam, nhưng vừa rồi ...

Lúc Châu Kha Vũ từ phòng tắm đi ra, Trương Gia Nguyên vẫn đang ngồi trên ghế sô pha mải suy nghĩ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trương Gia Nguyên nhìn sang, ngay sau đó lại quay mặt đi.

"Cậu tắm xong, mưa cũng đã tạnh rồi, mau về nhà đi, bố mẹ cậu sẽ lo lắng đó." Trương Gia Nguyên không dám nhìn anh.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, biết lúc này không thể hối thúc cậu, giải pháp tốt nhất là chậm rãi tiếp cận cậu, so về độ kiên nhẫn, khó có ai vượt qua được Châu Kha Vũ.

Anh ra vẻ thản nhiên: "Bố mẹ tớ ở nước ngoài, tớ sống một mình, họ sẽ không biết đâu."

"Hả?" Trương Gia Nguyên nhớ rằng, tuy rất bận, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng dành thời gian cho cậu, ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ không khỏi mang theo chút đồng tình.

"Tớ quen rồi, không có gì phải đồng tình cả." Châu Kha Vũ chú ý tới ánh mắt của Trương Gia Nguyên ẩn chứa sự đồng cảm mà anh đã quá quen thuộc.

"Tớ không cố ý, tớ chỉ ..."

"Không sao, vậy tớ đi trước đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Tớ biết rồi, cậu cũng vậy nhé."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ rời đi, sau đó trở lại trên ghế sô pha, coi cái gối như Châu Kha Vũ, đấm vài đấm để trút giận.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa, nghe tiếng Trương Gia Nguyên trút giận lên gối, thầm nghĩ có thể tiến hành bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro