chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gia Nguyên, dậy chưa thế ?”
Giọng Phó Tử Siêu vang lên từ chiếc điện thoại được mở loa ngoài để cạnh gối ngủ của Trương Gia Nguyên, cái tật gắt ngủ của cậu lại đang giở chứng rồi. Hầm hừ vài tiếng trong cổ họng, Gia Nguyên cuối cùng cũng trả lời ậm ừ vài tiếng đã thức rồi. Tưởng chừng như mọi ngày, Phó Tử Siêu chỉ gọi cậu để đến quán làm, gọi xong liền cúp máy, cậu trai dự định cuộn người nằm thêm một lát thì giọng Phó Tử Siêu vẫn tiếp tục vang lên :
“Này này, ngủ tiếp à, mấy đứa nhỏ đợi em ở đây từ sáng rồi. Em quên hôm nay phải đến viện à?”
Ơ, gì thế, Gia Nguyên quên thật, bật người tỉnh dậy xem cuốn lịch nhỏ đặt cạnh đầu giường, giời ơi hôm nay là ngày mười bảy.
Ngày mười bảy hằng tháng cố định là ngày cả hội Quần Thâm band đi đến viện của Bá Viễn, nơi đó nằm ở gần ngoại ô thành phố nên mọi người thường đi sớm để có nhiều thời gian ở với mấy đứa trẻ hơn, thế mà hôm nay Gia Nguyên lại ngủ quên đến gần mười một giờ trưa, đúng là muốn đấm cho mình một cái.
Trương Gia Nguyên vơ đại cái áo thun trắng đi vào nhà vệ sinh thay đồ, xong chạy ra cầm vội túi quà cậu đã chuẩn bị trước cho mấy đứa nhỏ ở viện, xỏ ngay đôi sneaker trắng rồi vội vã vẫy một chiếc taxi đi đến viện.
Yên vị trong xe được tầm năm phút, Gia Nguyên mở điện thoại check tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, giời ạ, cái group chat của Quần Thâm band bị mấy người Lâm Mặc, Phó Tử Siêu, Nhậm Dận Bồng làm cho náo loạn cả lên, cậu chỉ ngủ quên thôi được chưa !!!

“Quần Thâm band in da house”
  8:31 AM

Momo đoạn tầng
Trương Gia Nguyên đâu rồi, hẹn tám giờ mà
bây giờ còn chưa thấy là sao hả ???

Siêu Siêu m8
Định cho bọn này leo cây đấy à, cái thằng nhóc
này ):<

Quàng tử Bồng Bồng
Haha mày không tới thì anh sẽ diễn vai hoàng
tử dùm mày
Không cần cảm ơn đâu nhá !

11:24 AM

Mãnh nam Gia Nguyên
Em đang tới đây
Chỉ ngủ quên thôi mọi người cũng không cần
                                                                                gọi cháy máy người ta vậy chứ
Nhậm Dận Bồng anh có mơ cũng không cướp được
   vai của em đâu

Momo đoạn tầng
Giờ này mới dậy, đêm qua mày làm gì

thế em ?

Cho Paipai đồ ăn
Đừng có nói là làm chuyện trẻ em không
nên nghe đó nha
Gia Nguyên nhà mình lớn rồi

Mãnh nam Gia Nguyên
Nè nha tao có cần nhắc là tao lớn hơn
mày gần mười tháng tuổi không thằng Thái Lẻn kia

Hàng xóm tầng trên hôm qua chuyển vào
khuya quá, ổn ào chả ngủ nổi
nên em mới quên mất đó chứ !

Siêu Siêu m8
Thế mới dậy đã ăn uống gì chưa ?
Hay trên đường đi ghé chỗ ăn trưa đi
giờ này mấy đứa nhỏ ăn xong sắp
đi ngủ trưa rồi
Em tới cũng không chơi với bọn nhóc
liền được đâu

Quàng tử Bồng Bồng
Hay nói cách khác là mày ra rìa rồi em
Giờ anh sẽ là hoàng tử mới của cái viện
này
Cho chừa cái tội ngủ trễ

Mãnh nam Gia Nguyên
                                                                                                Em chưa, em đang định tới đó ăn cùng mọi
người, nhớ phải đợi em đó
Không đợi thì đừng trách !!!!
Nhậm Dận Bồng anh cẩn thận anh với em,
em mà tới nơi là anh tới số

Tắt điện thoại, Gia Nguyên lại nhớ để cái người hàng xóm ồn ào phía trên nhà mình đêm qua, đúng là chẳng có xíu lịch sự nào, ồn ào cả một đêm như thế hại người ta ngủ quên đến tận giờ này. Đừng để cậu gặp anh ta, không thì sẽ đấm cho một cái cho biết thế nào là làm phiền giấc ngủ của mãnh nam.
Ba mươi phút sau, xe taxi dừng lại trước viện trẻ khiếm thính Madrugada(*) trả tiền taxi xong liền xách hết túi lớn túi nhỏ đựng quà cho bọn trẻ vào trong. Men theo con đường quen thuộc đi đến phòng viện trưởng, còn cách cả một cái hành lang mà giọng cười của Bá Viễn đã đến chào Gia Nguyên rồi cơ đấy, chả hiểu kiểu gì nữa.
Đẩy cửa bước vào, Gia Nguyên nhìn thấy Quầng Thâm band đã ngã ngớn ngồi trên sofa đón khách của anh Viễn, trên bàn là những khay đồ ăn trưa vẫn còn đầy đủ, chà đúng là chờ cậu thật, chứ dám không chờ thì đúng là nhớ nắm đấm của cậu quá rồi.
“Gia Nguyên tới rồi hả em, lẹ lẹ để đồ xuống qua ăn trưa đi, đám quỷ này mè nheo với anh từ nãy đến giờ rồi”
Bá Viễn đứng dậy khỏi cái ghế viện trưởng, đi tới kéo Gia Nguyên ngồi xuống bàn rồi đưa khay đồ ăn qua cho cậu, bảo mọi người ăn cho xong, còn nhiều việc để làm lắm.
-------------------------------------------------------------------------
(*) Madrugada : khoảnh khắc đêm tàn, ngày chớm nở, bình minh hé sáng. – Nguồn:Forelsket-iamduongle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro