chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tốn nhiều thời gian để cả bọn đánh chén xong bữa trưa, toàn trai tráng hai mươi có lẻ nên vừa ăn xong đã bắt đầu rôm rả.

“Hôm nay Gia Nguyên đến trễ vậy nên dọn dẹp bàn đi nha chú em”

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nghe ra là tên đầu têu nói câu thiếu đánh đó đã nghe cả bọn nháo nhào ủng hộ, hình như lâu quá hổ không gầm lại tưởng hóa hello kitty rồi hay sao ấy nhỉ. À mà thôi nghĩ lại, cũng là cậu để bọn họ đợi lâu thật, dọn dẹp chút cũng chẳng sao.
Vừa đứng lên dọn dẹp mấy cái khay rỗng vừa nghe anh Viễn thông báo những việc cần làm trước khi bọn trẻ ngủ trưa dậy, còn loáng thoáng gì đó chiều nay có cả khách đến thăm. Hay thật cái viện này từ lúc nào bắt đầu có khách khác ngoài Quầng Thâm band vậy chứ.

Xong xuôi, Gia Nguyên quay lại phòng kéo thêm Phó Tử Siêu đến phòng kho lấy đồ chuẩn bị dựng sân khấu. Theo thông lệ, cứ mỗi khi bọn họ đến sẽ đem một câu truyện cổ tích kể cho mấy đứa nhỏ nghe, vốn dĩ đọc truyện tranh cũng ổn thôi nhưng vì lần đầu họ diễn xong bọn nhỏ nhìn hào hứng lắm nên Quầng Thâm band cũng chiều theo, ai bảo mấy đứa nhóc này đáng yêu quá cơ chứ.

Nói là dựng sân khấu nhưng cũng chẳng làm gì nhiều, kê mấy cái hộp gỗ thành cái bục hình chữ nhật, thêm vài dây treo trang trí, vậy là xong “sân khấu” của bọn họ.

Vừa dựng xong cũng đã đến giờ bọn nhỏ thức dậy, bọn Lâm Mặc, Trương Đằng và Patrick chịu trách nhiệm gọi bọn trẻ dậy, cho từng nhóm đi rửa mặt mũi xong lại dẫn đến phòng diễn kịch Gia Nguyên, Tử Siêu và Bá Viễn đang đợi sẵn.

Vốn định diễn vở “Hoàng tử ếch” thế nhưng bọn họ nhân lúc Gia Nguyên chưa đến đã bàn bạc với nhau quyết định đổi thành “Công chúa Bạch Tuyết”. Gia Nguyên lại cảm thấy có điềm chẳng lành, nguyên đám toàn thanh niên trai tráng thế này thì lấy đâu ra “da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun” đây chứ.

“Khỏi phải thắc mắc, chú mày đóng Bạch Tuyết đấy.”

Giọng Nhậm Dận Bồng bỗng nhiên phát ra làm Gia Nguyên giật cả mình, gì vậy cha này, ai đóng Bạch Tuyết cơ.

Mặt Gia Nguyên vẫn chưa hết ngỡ ngàng đã nghe tiếng chân chạy ầm ầm của bọn trẻ ập tới, cánh cửa phòng bị mở ra đột ngột đập vào tường cũng không thể ngăn mặt cậu ngày càng nghệch ra, một cô bé nhanh nhảu chạy về phía cậu giơ tay ý muốn được bế, Gia Nguyên cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Nhanh chóng xoay người lại hỏi Bá Viễn:

“ Anh tính để em đóng Bạch Tuyết thật à, đừng có giỡn chứ trời ơi.”

“Ai thèm giỡn với chú, đợi bọn nhỏ vào đủ thì đi thay trang phục nha công chúa”

Thề với trời, Bá Viễn đang phải nhịn lắm mới không cười thẳng vào khuôn mặt ngu ngốc ngờ nghệch của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ngay lúc này. Mặt cậu méo xệch cả đi, ấm ức không đến mức chỉ muốn đấm cho cái bọn người ác độc này một cái mà thôi.

Thấy sắc mặt Gia Nguyên không ổn, cô bé đang được cậu ôm liền hỏi

*Anh Gia Nguyên sao thế ạ, hôm nay anh diễn Bạch Tuyết đúng không anh. Em đợi anh từ sáng đấy, xong em còn ăn trưa rất ngoan còn ngủ trưa nữa để chờ xem kịch anh đóng đó.*

Cậu thấy Phó Tử Siêu đang cười ngay bên tai, lầm bầm mày ngon thì từ chối thử xem. Đúng là Gia Nguyên không từ chối được, Gia Nguyên không có sức kháng cự với những thứ đáng yêu, mà còn là cô bé siêu cấp đáng yêu như này thì lại càng không. Thế là nhẹ thả cô bé xuống, Gia Nguyên ra hiệu mình vẫn ổn, bảo cô bé đợi anh thay phục trang sẽ trở lại ngay.

Trương Gia Nguyên có nước da trắng hồng, chân tay mảnh mai, người cao gầy, khuôn mặt lại khả ái đáng yêu, mặc trang phục nữ ra ngoài thì có khi chẳng phân biệt nổi, tự nhìn mình trong gương Trương Gia Nguyên bây giờ thật sự muốn đấm cho mấy cái tên đang cười hề hề bên cạnh vài phát cho biết mặt.
--------------------------------------------------------------------------------
Mấy đoạn mình viết trong dấu ** mọi người hãy hiểu là kí hiệu tay nha, vì đây là viện trẻ khiếm thính ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro