chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung chuyện gì đến cũng đến, có cay cú như nào thì Trương Gia Nguyên cũng phải bước ra ngoài với bộ váy công chúa Bạch Tuyết, tóc giả cứ bay phất phơ theo từng nhịp cậu bước, trông đến là yểu điệu thướt tha.
Hôm nay đến lượt Trương Đằng dẫn truyện, Gia Nguyên làm công chúa, Nhậm Dận Bồng là hoàng tử và phù thủy thì không ai khác ngoài người anh em song sinh không chung máu mủ Lâm Mặc.
Diễn được giữa chừng thì Gia Nguyên để ý đến đoàn người vừa bước vào phòng, chắc là khách mà anh Viễn bảo lúc nãy. Bá Viễn vừa thấy họ đã vội đứng dậy rời khỏi khu vực xem kịch, anh ấy chào hỏi họ trông có vẻ rất thân thiết, có lẽ là đã quen biết từ trước nhưng sao Gia Nguyên chưa từng nghe Bá Viễn kể về họ nhỉ. Chưa kịp chìm vào suy nghĩ của mình, Gia Nguyên đã bị Trương Đằng thúc tay kêu ra sân khấu diễn tiếp, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những thứ khác.
Khi vở kịch diễn xong, cũng là lúc nhóm người đó rời đi, Gia Nguyên không kiềm được tính tò mò của mình đi vội về phía Bá Viễn đang đứng:
“Đó là khách mà anh nói à, sao họ đi sớm thế ?”
Bá Viễn đang quay lưng về sân khấu nghe giọng Gia Nguyên cũng hơi giật mình mà quay lại:
“Thằng nhóc này, đi hay bay thế mà chả nghe tiếng động gì hết, hù chết anh thì anh lại chẳng về ám cho. Họ chưa về đâu, đang ra ngoài lấy quà cho bọn nhỏ thôi.”  
“Chết gì mà chết, anh Viễn còn phải ở đây với tụi em tới già cơ. Hê hê”
Chả mấy khi Trương mãnh nam làm nũng thế này, Bá Viễn cũng không biết nói gì đành gõ cái chóc lên trán Gia Nguyên.
“Em phụ đám lâu la kia dọn dẹp đi, sau đó quay lại đây, đem cả quà của mấy đứa nữa, tặng quà cho đám nhỏ xong thì anh giới thiệu cho mấy đứa làm quen luôn.”
Trương Gia Nguyên tinh nghịch hô rõ một tiếng, còn chào kiểu quân đội trước khi quay người chạy thẳng về phía sân khấu.
Nói về viện trẻ này, nó vốn là của bố mẹ Bá Viễn nhưng hai người cũng đã lớn tuổi, vừa lo không đủ sức trông nom cũng vừa muốn được nghỉ ngơi du lịch đó đây nên giao lại toàn quyền chăm sóc cho anh. Mấy đứa trẻ ở đây đều là trẻ khiếm thính bị bỏ rơi, ở những trại trẻ khác thường sẽ thiếu sót về việc chăm sóc trẻ khuyết tật thế này, nên họ thường gửi những đứa trẻ đó đến đây. Dù viện không lớn lắm nhưng Bá Viễn và Quầng Thâm band luôn cố gắng xây dựng một gia đình cho đám nhóc, vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi nên bọn họ muốn dùng tình thương để bù đắp, cho bọn nhỏ một tuổi thơ tốt đẹp như bao người.
Quà của bọn họ thường là đồ chơi, bánh kẹo và cả những cuốn truyện tranh, đôi khi họ cũng dành thời gian dạy chữ cho bọn nhỏ nữa đấy. Bọn nhỏ nhận quà thì vui lắm, cười tít cả mắt, làm cả đám thanh niên cao to ôm tim tan chảy. Nhóm khách của Bá Viễn cũng đã trở lại, quà của bọn họ cũng chẳng khác gì lắm, chỉ là thêm mỗi nhóc một con gấu bông siêu to khổng lồ, nói thì ngại nhưng Trương Gia Nguyên cũng muốn lấy một con đem về đó.
Bá Viễn để nhóm người ấy làm quen với đám nhóc trước, dù còn đang mê mẩn với con gấu bông to to mới mới ấy nhưng vừa thấy nhóm người họ đứng thành một hàng ngang ngay trước mặt thì bọn nhỏ liền tập trung để gấu bông xuống bên cạnh, đây chính là thói quen tôn trọng người khác mà Phó Tử Siêu đã luôn dạy bọn trẻ đó, nhìn mấy nhóc như thế Phó Tử Siêu chỉ muốn nổ cả mũi quay sang cười khẩy với bọn Gia Nguyên và Lâm Mặc một cái, thấy chưa thấy chưa, tôi chính là có tố chất người làm thầy thế đấy.
Nhóm khách có năm người, theo Nhậm Dận Bồng miêu tả thì một người cao như cây sào, một người trông rất xinh Trương Gia Nguyên không có cửa để so, một người có giọng cười to như được gắn loa trong cổ họng, người thì hơi ngơ ngơ, mà theo Phó Tử Siêu chính là nhìn như mất não ấy, người cuối cùng trông rất “gấu”.
Bọn họ đang giới thiệu tên, theo thứ tự miêu tả của Dận Bồng lần lượt là Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao, Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng và Vương Chính Hùng.
---------------------------------------------------------------------------
hi lô cả nhà, mọi người đã xem vlog hôm nay chưa, siêu hay luôn đó, mình xem mà cảm động vì tình cảm của mấy anh em quá trời. mong là dù có chuyện gì xảy ra thì INTO1 vẫn sẽ yêu thương nhau như vậy <3
p.s : nhân tiện mình đã nhận được những lượt vote đầu tiền rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm, moaz moaz, buổi tối vui vẻ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro