chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng quà và giới thiệu xong xuôi, đáng lẽ sẽ tới màn làm quen của giữa Quầng Thâm band và nhóm khách kia nhưng cậu trai cao cao khi nhóm vừa xong đã cầm điện thoại đọc tin nhắn sau đó liền hướng về phía anh Viễn và chỉ tay vào cái điện thoại ý bảo có việc gấp phải rời đi.
Cuối cùng màn giới thiệu lại thiếu mất một người, cũng chẳng sao, sau này kiểu gì cũng sẽ gặp lại thôi. Cậu trai tên Lưu Chương sau khi biết Quầng Thâm band đến viện hằng tháng thì liền đề nghị đi cùng, trùng hợp cả Quầng Thâm band và nhóm bốn người kia đều không làm việc văn phòng yêu cầu thời gian cứng nhắc, vậy nên từ nhóm sáu người đều đặn ngày mười bảy sẽ đến Madrugada giờ thành một nhóm mười hoặc mười một người ( nếu Châu Kha Vũ kia không bận việc ).
Hồ Diệp Thao và Lưu Chương là hai người rất dễ gần, dễ hòa nhập vào môi trường mới, chỉ vừa quen không bao lâu đã có thể ríu rít nói bao chuyện trên trời dưới đất. Bình thường Quầng Thâm band có hai cây hài trụ cột là Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, với châm ngôn thứ không cần nhất chính là mặt mũi, bọn họ có thể cùng nhau làm bao nhiêu chuyện con bò không kể người lạ hay người quen, ơ thế mà hôm nay Lâm Mặc sao ấy nhỉ, sao im lặng bất thường thế này.
“Momo, bị sao đấy, sao nay ngoan thế. Mày bị mắc chứng sợ người lạ từ bao giờ vậy ?”
Trương Đằng đang nói chuyện với mọi người thì đột nhiên khựng lại, sao nay thiếu giọng ai ấy nhỉ, nhìn trái nhìn phải thì phát hiện đối tượng im lặng bất thường đang ngôi chăm chú nghe, lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang ai thế kia.
Vừa dứt lời đã thầy ánh mắt mới hai giây trước còn e ấp ngại ngùng nhìn trộm người ta, hai giây sau đã biến thành con dao sắt nhọn đâm thẳng vào Trương Đằng, nụ cười trên môi Trương Đằng cũng tự động biến đi đâu mất, thay vào là khuôn mặt “tiểu nhân có lỗi, xin đại nhân tha mạng”. Riết rồi cái nhóm này anh lớn chả có tí uy quyền nào, toàn bị mấy đứa út bắt nạt thôi.
Ở phía bên kia, Gia Nguyên đang phụ Bá Viễn sắp xếp mấy thứ linh tinh vào kệ, sẵn tiện tò mò một chút:
“Anh Viễn này, sao anh quen được bọn họ thế. Thấy mọi người có vẻ thân, nhưng sao em chưa từng thấy họ tới đây vậy?”
“Anh cũng chỉ mới gặp bốn người họ hai ba lần gì đấy, là quen qua Kha Vũ. Thằng nhóc đó từng ở đây lúc bố mẹ anh còn quản lí viện, lúc đấy cũng khá thân thiết, sau đó thằng bé ra nước ngoài định cư, mới về gần đây thôi.”
“Từng ở đây á ? Ra thế em còn đang tự hỏi sao lại có người biết đến viện của anh để đến làm khách cơ.”
Thật vậy, Madrugada là viện nhỏ, hơn nữa còn ở khá xa trung tâm thành phố, rất ít người biết đến, cũng không thường xuyên có người đến đây quyên góp. Chỉ có Quầng Thâm band là khách quen, đến hôm nay thì lại có thêm một nhóm người nữa.
Bá Viễn dừng tay nhìn ra ngoài trời, cũng đã trễ rồi nhỉ, mới đó thôi mà trời sụp tối mất rồi. Anh quay lại nhìn đám thanh niên đang ngồi bệt dưới sàn ngả ngớn cười đến muốn nằm dài ra sàn, không nói nhiều lời liền cất thông báo “đuổi” hết về, đã tới giờ viện đóng cửa, mau mau về nhà đi thôi.
Trước khi lên xe đi về, bọn họ còn ồn ào thêm một trận trao đổi tài khoản mạng xã hội để còn tiện liên lạc bàn về lần đi tiếp theo, đúng là nhức hết cả đầu. Bá Viễn phải dọa còn không mau về sẽ cầm chổi đuổi thì cả bọn mới ngoan ngoãn lên xe. Đường đi thì xa, trời tối thì lại càng nguy hiểm mà mấy đứa nhóc này cứ vô tư thế nào ấy, cứ phải đợi đến lúc xuất chiêu “chổi chà thần chưởng” thì mới chịu nghe lời.
----------------------------------------------------------------------------------
nhân ngày được hít thính otp thì mình đăng sớm để tối năng còn xem stage 818 của hai bạn nhỏ này.
p.s một ngày vui vẻ nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro