Góc nhìn của Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Lần đầu tiên tôi gặp Trương Gia Nguyên là ở phòng bệnh của Trịnh Dương Nguyên, ngày đó tôi chẳng hề có tâm trạng nhìn kĩ em hay đáp lại lời chào của em, khi đó tôi cảm thấy vô cùng đau lòng vì người mà từ nhỏ lớn lên cùng tôi, người là bạn trai tôi 2 năm qua đang này trên giường bệnh và chẳng thể nào từ chối lời mời lên thiên đường.

Lần thứ hai tôi gặp lại Trương Gia Nguyên là khi đi đón cháu gái mình tan học lớp piano, khi đó tôi cảm tưởng như mình bị hoa mắt, sao lại có người giống cậu ấy đến vậy, nhưng rồi nụ cười của em khi vẫy tay chào học sinh ra về đã làm tôi tỉnh lại, nụ cười của em khác xa với cậu ấy, nó giống như ánh nắng giữa ngày đông lạnh lẽo, chầm chậm sưởi ấm mọi thứ và dường như nụ cười của em đã làm cho trái tim tôi bừng sáng trở lại.

Sau lần gặp gỡ ở lớp piano, tôi hay suy nghĩ vẩn vơ về Trương Gia Nguyên, tôi nhớ về nụ cười như ánh mặt trời của em, về đuôi mắt cong cong khi em vẫy tay chào học sinh tan lớp, tôi cố tình quay lớp dạy đàn vài lần để mong có thể thấy em nhưng mãi đến sau này tôi mới biết hoá ra em không dạy piano, em chỉ trông học sinh giúp người bạn có việc bận của em mà thôi. Có vẻ ông trời cũng se duyên cho chúng tôi, tôi gặp lại em ở một quá cà phê ngay gần nhà. Khi nhìn thấy em, tôi mừng đến điên lên được nhưng tôi lại chẳng biết bắt chuyện với em như thế nào. Rồi với một thế lực thần bí nào đó tôi lại bịa ra một lí do vô cùng ngớ ngẩn rằng quán chật chỗ rồi tôi có thể ngồi cùng bàn với em được không. Lí do đó có vẻ bình thường nhưng nó lại vô cùng bất thường khi mà quán lúc đó ngoài em ra thì chẳng còn người khách nào. Lúc em ngẩng đầu khỏi máy tính lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn như thể ngạc nhiên lắm, tôi đã tự mắng mình ngàn lần trong đầu, liệu em có nghĩ tôi là một kẻ dở hơi đang tìm cớ tiếp cận em để làm việc xấu không. Thế mà em vẫn đồng ý cho tôi ngồi. Chúng tôi chỉ ngồi đó, không nói với nhau câu gì nhưng tôi phát hiện ra có vẻ em là bạn thân của chủ quán cà phê này bởi vậy sau này tôi đã vô số lần vờ như tình cờ mà gặp lại em, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, em của tôi có một chất giọng Đông Bắc vô cùng đặc trưng nhưng lại chẳng hề khó nghe. Tông giọng trầm của em làm tôi như đắm chìm vào đó, tôi thích nghe em ríu rít như chú chim nhỏ kể cho tôi nghe một ngày của em có những chuyện gì, khi đó tôi cảm tưởng như thế giới này chỉ thu nhỏ lại vừa bằng em của tôi. 

Tôi yêu mọi dáng vẻ của Trương Gia Nguyên nhưng hình ảnh em của tôi ôm đàn guitar toả sáng trên sân khấu chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Em ngồi đó, ôm trong tay cây đàn guitar mà em thường gọi là bạn gái, hoà mình vào âm nhạc mà em yêu, dưới ánh đèn sâu khấu, em của tôi giống như một vì tinh tú xinh đẹp ngoài ngân hà xa xôi kia. Em từng hát cho tôi nghe rất nhiều lần, giọng em trầm ấm hát cho tôi nghe những bản tình ca. Tôi yêu em của tôi chết đi được.

Vào ngày hè hôm ấy, tôi cùng em đi dạo quanh bờ hồ như chúng tôi vẫn thường làm, em vẫn cười tươi kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện quanh em. Tôi đã nghĩ đời này của mình chỉ cần có thế là đủ, chỉ cần yên bình nắm tay em, cùng nhau nhau già đi. Với suy nghĩ đó tôi đột ngột quay sang tỏ tình với em. Thật ra tôi đã lên kế hoạch cả rồi, tôi đã nghĩ ra một cảnh tượng tỏ tình lãng mạn, có nến, có hoa, có những lời bay bổng thế mà trong khoảng khắc đó, trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì ngoài tôi thích Trương Gia Nguyên và tôi muốn em trở thành bạn trai nhỏ của tôi, tôi đột ngột như thế quay sang cắt đứt câu chuyện còn dang dở của em:

"Nguyên Nguyên, anh thích em. Em có thể làm bạn trai anh được không?"

Tôi thật muốn đấm cho bản thân một cái, tỏ tình cái kiểu này thì khác nào doạ con người ta cơ chứ. Nhưng mà mọi chuyện xảy ra tiếp theo giống như dejavu vậy, giống như cái lần gặp nhau ở quán cà phê khi mà tôi đưa ra cái lí do ngớ ngẩn để xin em ngồi cùng, em ngẩng đầu, mở to mắt tròn xoe nhìn tôi, rồi em mỉm cười gật đầu:

"Được"

Tôi dường như bất động ngay khi nghe được câu trở lời của em, đến mức mà Trương Gia Nguyên phải đưa tay ra trước mặt tôi vẫy vài cái:

"Nè, Châu Kha Vũ, em bảo là em đồng ý làm bạn trai anh, sao tự nhiên lại đơ ra rồi hả? Hay là anh hối hận, biết ngay mà..."

Em chưa kịp nói hết thì tôi đã chặn em lại bằng một nụ hôn, cuối cùng tôi cũng có thể chạm vào đôi môi mà tôi thầm mong ước bấy nay, môi em thật ngọt, nó làm tôi mê luyến mãi chẳng thể rời. Mãi đến khi tôi cảm thấy em dường như mất hết không khí thì mới luyến tiếc dừng lại

"Anh yêu em, Trương Gia Nguyên"

"Em cũng yêu anh, Châu Kha Vũ"

02

Chưa gì mà tôi với Trương Gia Nguyên đã yêu đương được 2 năm rồi, hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng tôi, ngồi ở công ty mà tôi chẳng có tâm trạng gì để làm việc cả, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ăn đồ ăn người yêu nhỏ nấu thôi, tôi đã bảo với em rằng hay thôi anh nghỉ làm một ngày rồi hai đứa mình đi hẹn hò đi nhưng em không chịu, em bảo tôi cứ đi làm, tối về ăn cơm với em là được rồi. Chẳng ngờ đâu công ty đột nhiên xảy ra sự cố về số liệu cần gấp cho cuộc họp quan trọng ngày mai nên tôi về nhà muộn hơn mọi khi. Đang trên đường về thì tôi nhận được tin nhắn của em, em nói mình mệt nên về nhà trước rồi, dặn tôi ăn uống đầy đủ, đừng lo cho em. Chẳng hiểu sao khi thấy tin nhắn của em tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Tôi cố gắng liên lạc với em nhưng không được. Gọi điện cho em thì chỉ có giọng nói lạnh lẽo từ tổng đài hồi âm, tin nhắn em cũng không đọc. Không thể tiếp tục chờ đợi, tôi liền chạy thẳng đến nhà em. Trên đường đi tôi thầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với em vì linh tính mách bảo tôi rằng có việc gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.

Lúc tôi đến Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi, em của tôi ngủ đặc biệt ngoan trái ngược với việc em sẽ gắt ngủ khi bị đánh thức. Tôi đưa tay lên gạt những sợi tóc không ngoan ngoãn trước trán em để kiểm tra thân nhiệt, may thay em của tôi không sốt. Tôi cứ ngồi đó ngây ngốc ngắm thiên sứ nhỏ của tôi đang say giấc rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay. Em tỉnh giấc khiến tôi cũng tỉnh theo, tôi lo lắng hỏi em có chỗ nào thấy không khoẻ không, có cần đi bệnh viện không. Em cứ nhìn tôi mãi rồi đột nhiên bật khóc, khi đó tay chân tôi bỗng luống cuống không biết nên làm gì nữa. Tôi vội ôm em rồi hỏi xem em đau ở đâu, rồi lời của em thốt ra giống như đang một con dao ghim vào tim tôi. Em đẩy tôi ra khỏi cái ôm mà nói trong nước mắt: 

"Kha Vũ à, chúng ta chia tay thôi"

03

Tôi cảm thấy bản thân như bị rút cạn không khí khi nghe thấy câu nói ấy của em, tôi bàng hoàng níu tay em mà lắp bắp:

"Nguyên Nhi, sao em... lại muốn chia tay, anh làm sai gì sao hả? Nếu anh có làm sai em cứ nói ra đi, em đánh anh mắng anh như nào cũng được. Nhưng xin em, xin em đừng chia tay có được không em?"

Em dùng hai tay nâng mặt tôi lên đối diện với ánh mắt của em, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời ngân hà của em sao giờ lại trở nên u buồn đến lạ, có lẽ em đã khóc từ trước rất nhiều, mắt em sưng húp nhưng ánh mắt em lại kiên định đến lạ, mũi thì đỏ ửng lên giống như một chú mèo tội nghiệp đang cố che giấu vết thương của mình, em nghẹn ngào nói với tôi:

" Vũ à, anh không làm gì sai cả, chúng ta không hề sai, thứ sai chỉ có tình yêu này bởi nó từ đầu đã không hề đúng rồi"

"Ý em là sao Nguyên, anh không hiểu"

"Có phải em rất giống cậu ấy không?"

"Cậu ấy... Trịnh Dương Nguyên"

"Ha... Chính anh cũng thấy vậy mà Kha Vũ nhỉ. Em tự hỏi rút cuộc Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên hay là yêu hình bóng Trịnh Dương Nguyên trong Trương Gia Nguyên đây"

"Anh..."

"Sao? Anh không trả lời được đúng không? Vậy là được rồi, Châu Kha Vũ, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh, anh có thể về được không?"

"Nguyên à, em nghe anh nói đã"

"Xin anh, về đi"

04

Tôi rời khỏi nhà Trương Gia Nguyên với tâm trạng rối bời, tôi tự chất vấn bản thân tại sao lúc đó không giải thích rõ ràng với em mà lại ngập ngừng, những câu nói của em như lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi thừa nhận rằng bản thân ấn tượng với em vì em giống cậu ấy, nhưng em không phải Trịnh Dương Nguyên, em là Trương Gia Nguyên, tôi yêu em chỉ vì em là chính em, vậy thôi. Vậy mà khi đối diện với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng của em, tôi lại chẳng thể cất lời giải thích. 

Đã một tuần tôi không gặp được em, em chặn mọi liên lạc của tôi, đến lớp dạy đàn thì chỉ được nghe mọi người nói là em xin nghỉ dài hạn, đến quán cà phê của Trương Đằng cũng không có em. Tôi như muốn lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm em, thế mà một tin tức về em tôi cũng không hề biết được. Tôi tìm đến Lâm Mặc, bạn thân của em rất nhiều lần để hỏi nhưng dường như cậu ấy rất ghét tội, một chút thông tin nhỏ về em cậu ta cũng không muốn cho tôi, cậu ấy nói tôi đáng đời, bảo tôi cút xa Trương Gia Nguyên ra. Có lẽ Lâm Mặc nói đúng, là tôi đáng đời, đáng ra từ đầu tôi nên nói sự thật cho em nghe, nên giải thích cho em vào ngày hôm đó, là tôi tự làm tự chịu nhưng bắt tôi rời xa Trương Gia Nguyên thì thật sự tôi không thể làm được.

Lại một lần nữa tôi tìm đến rượu để vơi đi nỗi nhớ em cồn cào, chỉ có trong cơn say tôi mới nhìn thấy em. Tôi thấy chúng tôi cũng những ngày tháng hạnh phúc, thấy em cười tươi gọi tôi rửa tay vào ăn cơm, thấy em đang ngồi dựa lưng vào tôi mà đàn những bản tình ca, tôi đã từng có cả vũ trụ của mình trong vòng tay thế rồi chính tôi lại là người khiến cho vũ trụ ấy rời bỏ tôi. Tôi không nhớ trong cơn say ấy tôi đã gọi cho em biết bao nhiêu cuộc, nhưng tôi biết hồi âm của những cuộc gọi đó chỉ là tiếng trả lời lạnh lẽo từ tổng đài. 

Sáng hôm sau, tôi vác gương mặt không chút sức sống với đôi mắt thâm quầng, sưng húp đi làm, trước đó tôi đã ghé qua quán của Trương Đằng để mua một ly cà phê và tôi phải cảm ơn quyết định vô cùng đúng đắn đó của mình, tôi đã nghe được Trương Đằng nói chuyện với Lâm Mặc rằng Trương Gia Nguyên đã về quê ở Dinh Khẩu. Chẳng còn có tâm trạng đi làm, tôi liền chạy nghe ra sân bay để đặt vé, tôi không thể chần chừ thêm chút nào nữa bởi tôi biết mỗi giây, mỗi phút trôi qua, Trương Gia Nguyên sẽ dần rời xa tôi hơn.

05

Khi tôi đến nơi thì trời cũng đã tắt nắng, tôi vội bắt xe đến nhà của Trương Gia Nguyên, tôi biết địa chỉ nhà em bởi chúng tôi đã ra mắt bố mẹ hai bên rồi và may thay đều nhận được sự dồng ý. Ngồi trên xe mà lòng tôi hồi hộp vô cùng, tôi đã vẽ lên vô vàn viễn cảnh khi gặp em. Liệu em có nghe tôi giải thích không hay em sẽ chẳng thèm nhìn mặt tôi, hoặc là ba mẹ em sẽ chẳng cho kẻ làm con họ buồn như tôi bước chân vào cổng. Vô vàn những cảnh tượng hiện ra trong tâm trí tôi vậy mà sự thật thì khác xa. Ba mẹ Trương có vẻ vẫn chưa biết chúng tôi chia tay, khi thấy tôi đến họ vô cùng ngạc nhiên:

"Ơ Kha Vũ đến chơi hả cháu, sao thấy Nguyên Nhi bảo việc ở công ty bận lắm nên cháu không về cùng nó, nào vào nhà đi"

"Dạ, sao ạ?"

"Sao thế, vào nhà đã, vừa hay bác đang nấu cơm, vào đi rồi chuẩn bị ăn tối luôn, hôm nay bác nấu sườn hầm đậu ngon lắm."

Tôi vừa theo sau hai bác vừa ngó xung quanh nhà để tìm kiếm bóng dáng Trương Gia Nguyên, có lẽ bộ dạng trông chờ của tôi đã lọt vào mắt ba Trương:

"Cháu tìm Nguyên Nhi hả, nó ra khỏi nhà với Mã Triết từ sáng rồi, hai đứa nó bảo là đi tìm địa điểm tổ chức live house, cuối tháng này band của Mã Triết có diễn ở đây"

"À, vâng ạ"

"Chắc nó sắp về rồi đấy, cháu vào đây ngồi với bác đi, bác có chuyện muốn nói", là mẹ Trương gọi tôi từ trong bếp

Tôi vừa ngồi xuống bàn ăn thì mẹ Trương cũng ngồi xuống phía đối diện, bác nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lên tiếng

"Kha Vũ, có phải 2 đứa cãi nhau không, nói cho bác biết đi"

"Dạ... Cháu xin lỗi, mọi chuyện là lỗi của cháu ạ"

"Kha Vũ à, cháu đừng Nguyên Nhi buồn nhé. Nguyên của bác từ bé đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác rồi, bác chỉ mong nó vui vẻ, khoẻ mạnh làm điều nó thích, yêu người nó yêu, vậy là được. Bác biết, bác biết cháu là đứa trẻ tốt, bác cũng nhìn ra được cháu thật lòng yêu Nguyên nhà bác, mà Nguyên chắc chắn nó cũng yêu cháu. Hôm đầu tiên nó về nhà nó còn chẳng chịu ăn uống gì, cứ ngủ li bì ở trong phòng miết thôi. Dù không sinh ra nó nhưng bác nuôi nó bao nhiêu năm nay, Nguyên nghĩ rằng nó giấu được bác nhưng bác nhìn ra cả. Nó trốn trong phòng bảo ngủ nhưng thật ra là nó khóc, bác thấy nó cứ nhìn điện thoại rồi nức nở mãi. Bác không biết hai đứa rút cuộc xảy ra chuyện gì nhưng Kha Vũ à, con bác, bác thấy nó khóc, nó buồn thì bác cũng chẳng thể nào vui được. Cháu hiểu bác muốn nói gì mà, phải không?"

"Cháu hiểu thưa bác, cháu hứa với bác từ giờ sẽ không để Nguyên phải buồn, phải rơi nước mắt nữa ạ"

"Được, bác tin cháu"

06

Tôi vừa phụ mẹ Trương dọn đồ ăn ra bàn thì cũng là lúc Trương Gia Nguyên về. Nhưng em không về một mình mà về cùng Mã Triết, tôi biết anh ta, đó là một người anh thân thiết từ nhỏ của em, trước đây tôi từng ghen với anh ta mấy lần và còn có phần thấy ghét vì tưởng anh ta thích Nguyên nhưng hoá ra là anh ta có người yêu rồi mà đó không ai khác chính là chủ quán cà phê Trương Đằng, vừa thấy tôi, nụ cười trên môi Nguyên vụt tắt, em đanh mặt hỏi tôi:

"Châu Kha Vũ sao anh lại ở đây?"

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ Trương đã lên tiếng:

"Nào, vào ăn cơm đi mấy đứa, có chuyện gì để tí nói sau, Nguyên với Mã Triết vào rửa tay đi rồi còn ra ăn"

Trong bữa cơm chỉ có 3 người là ba mẹ Trương và Mã Triết nói chuyện với nhau, tôi vừa ăn vừa quan sát Nguyên, em chẳng hề động đũa gắp thức ăn hay gì cả mà chỉ ngồi đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm, thấy vậy tôi liền gắp thức ăn cho em, khi miếng thịt vừa đặt vào bát thì em đột ngột đứng dậy làm cho ghế ma sát với bàn tạo ra tiếng động vô cùng chói tai:

"Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng. Châu Kha Vũ, ăn xong lên phòng gặp em, em có chuyện muốn nói với anh"

Khi em vừa quay lưng rời khỏi bàn ăn thì tôi cũng vội vã đứng dậy

"Cháu xin lỗi, mọi người cứ ăn đi ạ, cháu xin phép lên với Nguyên"

07

"Được rồi anh nói đi, tại sao lại đến đây"

"Nguyên à, chúng ta đừng chia tay có được không? Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em, làm ơn, em hãy nghe anh nói, được không em?"

"Được rồi, anh nói đi"

"Anh thừa nhận với em là lúc đầu anh tiếp cận em vì em giống Trịnh Dương Nguyên nhưng Nguyên à, anh yêu em vì em là chính em, không hề có liên quan đến bất kì người nào khác. Anh yêu nụ cười như ánh mặt trời của em, yêu những bữa cơm em nấu, yêu những câu chuyện em kể, yêu dáng vẻ trên sân khấu của em, yêu những lời ca mà em hát cho anh nghe. Em không hề giống với ai cả và cũng chẳng khác ai, bởi em chỉ là chính em thôi, là Trương Gia Nguyên, là người anh yêu hiện tại, sau này và mãi mãi về sau"

Hình như tôi lại làm gì sai nữa rồi bởi em đang ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt của em thấm qua chiếc áo phông của tôi vào da thịt, vào trái tim tôi khiến nó lạnh buốt, tôi vừa mới hứa với mẹ Trương rằng sẽ không để em khóc nữa vậy mà chưa gì đã thất hứa rồi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc em mà thủ thỉ

"Em đừng khóc, ngoan nín đi. Anh lại làm gì khiến em buồn sao, em đừng khóc nữa rồi em muốn gì anh đều làm cho em nha, ngoan"

"Hức... Thế em muốn chia tay nhá"

"Ngoại trừ chia tay ra được không?"

"Đồ... hức, anh là đồ lừa đảo, bảo muốn gì cũng được cơ mà, anh đúng là người xấu"

"Đúng rồi, Châu Kha Vũ là người xấu vì làm Nguyên buồn"

"Kha Vũ"

"Ơi, anh đây"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, mình đừng chia tay, nha em"

"Ừ không chia tay nữa"

_End_

------------------------------

Halo mọi người, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mình quay trở lại rồi đây. Chắc là sẽ có nhiều bạn thấy kết hơi cụt đúng không nên là sẽ có phiên ngoại nha cả nhà, nhưng mà có lẽ là phải đến nghỉ lễ tại vì dạo này mình hơi bận một chút😢
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì ủng hộ đứa con nhỏ bé này của mình nha🥰

P/s: Hình ảnh món sườn hầm đậu nhắc đến trong truyện

_Món Sườn hầm đậu là sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt, rau và ngô. Đây được xem là món ăn chiêu đãi các khách VIP của người Đông Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro