Góc nhìn của Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Từ lúc tôi sinh ra, mọi người xung quanh tôi đều gọi tôi là một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ tôi và ba tôi yêu nhau nhưng lại chẳng thể tiến đến hạnh phúc bởi ông bà nội tôi không chấp nhận mẹ, ông bà nói mẹ chỉ là một kẻ nhà quê nghèo hèn, không thể xứng với một đại thiếu gia nhà giàu như ba được. Ông bà tìm mọi cách chia rẽ ba mẹ để rồi mẹ tôi phải rời xa ba khi đang mang tôi trong bụng. Ngày tôi ra đời cũng là ngày mà mẹ mất, mẹ vì khó sinh mà qua đời. Ông bà ngoại thương tôi lắm, họ dành tất cả tình yêu thương mà mình có cho tôi, họ không muốn tôi phải thua thiệt bất cứ ai. 

Năm tôi 7 tuổi, lần đầu tôi được gặp người mà tôi gọi là ba. Ba ôm lấy tôi mà khóc, ba nói ba có lỗi với mẹ con tôi, ba xin ông bà ngoại cho tôi về ở với ba. Tôi chẳng muốn xa ông bà đâu, nhưng tôi cũng muốn có bố. Bạn bè ở lớp hay mắng tôi là đồ không có bố mẹ, lúc đó tôi buồn nhiều lắm nhưng tôi biết mình không được nói cho ông bà nghe, bởi vì như vậy ông bà cũng sẽ buồn, mà tôi thì chẳng bao giờ muốn ông bà buồn cả. Cuối cùng tôi vẫn đi với ba, lần đầu tiên tôi được lên Bắc Kinh, mọi thứ thật mới lạ đối với tôi, nhà ba to quá, còn rộng nữa và ở đó rồi tôi gặp dì, vợ của ba. Tôi đã từng nghĩ ra rất nhiều tình tiết giống như trên phim ấy, rằng dì sẽ ghét tôi, sẽ đánh tôi, sẽ đuổi tôi đi khi không có ba nhưng có vẻ tôi may mắn hơn mấy nhân vật trong phim, dì hiền lắm, dì cũng thương tôi, dì bảo tôi hãy gọi dì là mẹ. Tôi vui biết mấy, thế là giờ tôi có ba mẹ rồi, lại còn có chị gái nữa, chị là con của dì với ba, chị vừa xinh vừa hiền, khi thấy tôi chị còn ôm tôi thật chặt và gọi tôi là Tiểu Nguyên Nguyên, chị cười bảo từ giờ chị cũng có em trai rồi. Tôi hơi muốn khóc một tí, nhưng ông bà bảo mãnh nam thì không được khóc, tôi cố nén nước mắt, nở nụ cười tôi cho là tươi nhất hỏi ba:

"Ba ơi, giờ con có ba mẹ rồi ạ? Con còn có cả chị gái nữa"

Ba ôm chầm lấy tôi, hình như ba khóc, ba khẽ bảo tôi

"Ừ, bây giờ mọi người là gia đình của con"

02

Tôi năm 20 tuổi được bác sĩ nói rằng bị bệnh tim, rằng phải tìm được tim thay thế nếu không tôi chẳng sống được lâu nữa. Tôi thấy dì ôm ba khóc ngoài phòng bệnh, à tôi phải gọi là mẹ. Dù cho mẹ không sinh ra tôi, nhưng trong hơn 10 năm qua mẹ luôn coi tôi là con ruột, mẹ thương tôi như cách mẹ thương chị vậy. Từ ngày tôi bệnh, mẹ gầy hẳn đi, tôi thấy mắt mẹ cứ sưng mãi thôi, chắc do mẹ khóc nhiều, tôi thấy bản thân tồi tệ quá, lại khiến cho những người thương yêu tôi phải buồn. 

Bệnh viện tìm được tim thay thế cho tôi rồi, là của một cậu bạn bằng tuổi tôi, tên là Trịnh Dương Nguyên, tôi nghe nói cậu bị tai nạn giao thông, cậu ấy là một sinh viên y vậy nên khi qua đời cậu ấy vẫn muốn cứu sống một ai đó dù cho cậu ấy vẫn chưa thật sự trở thành một bác sĩ. Tôi đến gặp cậu ấy trước khi phẫu thuật, nhìn cậu ấy với tôi có phần hơi giống nhau, nếu có ai bảo chúng tôi là anh em ruột thì cũng đáng tin đấy. Tôi nói lời cảm ơn với gia đình cậu bạn, ba mẹ cậu nói với tôi rằng hãy giữ trái tim của cậu và sống thật vui vẻ, tôi hứa với họ. Tôi còn thấy ở trong góc phòng bệnh có một người đàn ông cao lắm, anh ta còn cao hơn mãnh nam 1m85 như tôi, anh ta đứng đó im lặng không nói gì, tóc mái rũ xuống khiến tôi chẳng nhìn rõ được khuôn mặt anh. Bố mẹ cậu bảo với tôi đó là bạn trai cậu, hai người yêu nhau được 2 năm rồi. Tôi muốn tiến đến nói chuyện với anh, nhưng anh ta lách qua tôi và đi thẳng về phía cửa, tôi chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má anh chưa khô, chắc hẳn anh buồn lắm nhỉ?

03 

Lần đầu tôi gặp Châu Kha Vũ là tại lớp dạy đàn của mình 3 tháng sau phẫu thuật. Tôi là giáo viên dạy guitar tại một trung tâm nhạc ở Bắc Kinh, còn Châu Kha Vũ đến đón cháu gái của mình học lớp piano bên cạnh. Đáng ra tôi chẳng gặp anh ấy đâu nhưng Vương Hạ, giáo viên lớp piano đột nhiên có việc gấp phải về trước, anh ta nhờ tôi trông giúp mấy bé học sinh lớp ấy chưa có phụ huynh đón và trong đó có cháu gái của Châu Kha Vũ. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau như thế mà rốt cuộc chẳng biết bằng cách nào lại dây dưa mãi. Từ lần đầu gặp nhau tôi đã thấy Châu Kha Vũ có gì đó quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhớ ra mình đã gặp anh ở đâu.

Sau lần đó tôi cứ gặp Châu Kha Vũ mãi, có lần thì là ở quán cà phê của Trương Đằng, anh ấy lấy cớ quán đông xin được ngồi cùng bàn với tôi. Tôi cảm thấy anh ấy thật kì lạ, cái quán cà phê này của Trương Đằng có bao giờ đông khách đâu, mà hôm ấy còn chẳng có ai ngoài tôi là khách ở trong quán, rõ ràng cái lý do lộ liễu thế mà tôi vẫn đồng ý để anh ấy ngồi cùng. Anh ấy ngồi đối diện cứ nhìn tôi chằm chằm mãi, tôi cũng thấy ngại lắm chứ. Châu Kha Vũ phải gọi là cực kì đẹp trai, quai hàm góc cạnh, môi mỏng hơi nhếch, sống mũi thì cao đã thế ánh mắt của anh ấy nhìn tôi như kiểu si tình lâu lắm rồi ấy. Tôi định ngẩng đầu lên nói rằng anh đừng nhìn tôi nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn cắm mặt vào máy tính để soạn giáo án mặc kệ anh nhìn, giáo viên dạy guitar thì cũng cần có giáo án đàng hoàng đó.

04

Tôi và Châu Kha Vũ chính thức yêu đương vào một ngày nắng tháng 7, chẳng phải ngày gì đặc biệt cả, chỉ là chúng tôi cùng đi dạo như thường ngày, anh ấy mua kem macca mà tôi thích, rồi cả hai cùng sóng vai dạo quanh bờ hồ buổi chiều. Ngày hôm đó tôi chỉ nhớ anh đột nhiên ngỏ lời với tôi, dù tôi có nhận ra những tín hiệu anh dành cho tôi trước đây nhưng tôi chẳng ngờ được anh lại ngỏ lời bất ngờ như thế. 

Đôi khi tôi thấy Châu Kha Vũ hơi kì lạ một chút. Như lần đầu tiên anh  mua kem cho tôi, anh mua vị vani, thật ra tôi không phải là quá kém chọn nhưng tôi lại đặc biệt thích kem macca, tôi chỉ đơn thuần nói với anh rằng mình thích vị macca hơn, anh dường như thất thần mất vài giây, rồi anh nói như thì thầm cho chính mình nghe:

"Em không thích vani à?"

Không chỉ riêng vị kem, tôi cảm thấy như anh thường sẽ làm mọi việc như một thói quen nào đó, như việc khi đi ăn với nhau anh sẽ lặng lẽ nhặt hành ra khỏi bát tôi, nhưng tôi không hề ghét hay không ăn được hành. Trái lại thì hành chấm tương Dinh Khẩu là món mà tôi có thể ăn một lúc hết 3 bát cơm trắng. Khi anh ấy hỏi tôi rằng có giận anh không khi anh chẳng biết gì về tôi cả. Và tôi nói rằng tôi cảm thấy chẳng có gì đáng giận cả, nếu anh không biết thì tôi sẽ nói cho anh biết, việc thẳng thắn sẽ khiến chúng tôi hiểu nhau hơn, tôi không hề thích việc chỉ vì không biết sở thích của đối phương mà giận dỗi. Mỗi khi tôi nói lại về những sở thích của bản thân mà không giống như những thói quen anh ấy thường làm, Châu Kha Vũ sẽ thất thần một lúc rồi thì thầm với bản thân như nhắc nhở vậy và sau đó anh ấy sẽ ghi nhớ mọi thói quen của tôi. 

Châu Kha Vũ thật sự dịu dàng, ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn y như lần đối diện nhau ở quán cà phê của Trương Đằng, một ánh mắt si tình nhưng chất chứa một cái gì đó sâu thẳm và đôi khi tôi nhìn thấy nó giống như nỗi đau nào đó. Châu Kha Vũ là một bạn trai vô cùng tốt, anh ấy nuông chiều mọi sự bướng bỉnh của tôi, ghi nhớ mọi thứ mà tôi nói. Tôi đã nghĩ bản thân mình bây giờ chắc hẳn là người hạnh phúc nhất rồi, tôi có gia đình của mình và có Châu Kha Vũ, vậy là đủ rồi.

05

Thời gian trôi nhanh quá, tôi và Châu Kha Vũ cứ bình bình đạm đạm cùng nhau vậy mà đã được 2 năm rồi, hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng tôi, vào mấy ngày kỉ niệm chúng tôi thường chẳng bày vẽ gì đâu, chỉ là ăn cùng nhau một bữa cơm rồi cùng nhau nằm trên sô pha xem hết một bộ phim nào đó, đối với chúng tôi như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Tôi hứa với anh sẽ tới nấu cơm cho anh, anh ấy rất thích đồ ăn tôi nấu, Châu Kha Vũ còn từng làm nũng bảo tôi đến sống cùng với anh ấy đi để mỗi ngày đều được ăn đồ tôi nấu, nhìn Châu Kha Vũ có vẻ lạnh lùng thế thôi chứ yêu đương mới biết anh ấy là chúa dính người, anh siêu thích làm nũng với tôi, đem ánh mắt cún con ra để dụ dỗ tôi nghe theo anh ấy. Tôi đến trước khi Châu Kha Vũ tan làm, anh ấy cùng mấy người bạn đang cùng nhau mở một công ty game, tuy là công ty mới nhưng cũng dần gây dựng được tiếng tăm trong giới bởi vậy bạn trai lớn của tôi dạo này khá bận rộn cho dự án mới, là một người yêu tốt, tôi chắc chắn phải bồi bổ thêm cho anh ấy rồi. 

Tôi nấu xong bữa tối thì cũng là 7h rồi mà chưa thấy Châu Kha Vũ về nên tôi quyết định dọn dẹp lại nhà cửa, dạo này anh ấy bận đến nỗi về đến nhà là ngủ nếu tôi không sang nấu ăn tối thì có khi anh ấy sẽ bỏ bữa mà trực tiếp leo lên giường ngủ luôn. Trong lúc dọn nhà tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ dưới bàn trà ngoài phòng khách, trông nó có vẻ khá quan trọng và có phần hơi cũ vì mép sổ đã sờn, có vẻ đây là nhật kí của Châu Kha Vũ. Tôi nghĩ việc xem nhật kí của người khác là không được phép kể cả đây có là nhật kí của bạn trai tôi đi nữa vì thế tôi đã cất cuốn sổ về đúng chỗ của nó nhưng rồi có một tấm ảnh rơi ra từ đó. Trong tấm ảnh, dưới ánh nắng rực rỡ, có một thiếu niên lớn hơn đang hôn vào má thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu và hai người đó vô tình thay đều là người mà tôi biết, biết rất rõ là đàng khác. Thiếu niên nhỏ hơn chính là người mà cả đời này tôi mang ơn, người đã cho tôi tiếp tục được sống, Trịnh Dương Nguyên và người còn lại là bạn trai hiện tại của tôi Châu Kha Vũ. Tôi cảm thấy trái tim mình dường như bị một thế lực vô hình nào đó bóp chặt, thật khó thở, bàn tay tôi run rẩy lật từng trang giấy đã ngả vàng trên cuốn sổ. 

Ngày xx/xx/xxxx: "Tiểu Nguyên thích ăn kem vani"

Ngày yy/yy/yyyy: "Tiểu Nguyên không ăn được hành, nếu vô tình đồ ăn có hành, hãy nhớ gắp ra cho em ấy, em ấy sẽ giận nếu mình không biết sở thích của em, hãy tìm hiểu"

....

Và còn rất nhiều, rất nhiều những nét chữ nắn nót khác hiện lên giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi, hoá ra những việc làm dịu dàng đến vô hạn của anh đối với tôi chính là hết thảy những dịu dàng anh đã từng dành cho một người khác, tôi không biết nên cảm thấy bản thân may mắn vì có khuôn mặt giống người ấy hay là nên thấy đau lòng vì đối với anh, tôi có lẽ chỉ là một kẻ thay thế cho bóng hình người đó mà thôi.

06

Tôi không nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục ở lại nhà anh nữa, tôi đơn giản là nhắn cho Châu Kha Vũ một tin nhắn rằng mình hơi mệt, nói anh hãy hâm nóng đồ ăn khi về và xin lỗi vì không thể hoàn thành ngày kỉ niệm của cả hai được, rồi tôi tắt nguồn điện thoại và vứt nó vào một góc mặc cho anh có trả lời tôi hay không bởi hiện tại tôi cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần mình dường như không còn sức lực. Tôi gần như đổ rặp cả người xuống giường khi vừa về đến phòng, tôi cứ nằm đó, trong đầu tôi giống như có một cuộn phim, tua lại từng khoảng khắc giữa tôi và anh, những thước phim chồng chéo lên nhau, từng kỉ niệm hạnh phúc của chúng tôi bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi đã từng hạnh phúc biết mấy khi trải qua những kí ức đó, vậy mà giờ đây nó giống như đang từng chút từng chút một gặm nhấm tâm hồn tôi, khiến trái tim tôi rỉ máu. À, là trái tim tôi hay là trái tim Trịnh Dương Nguyên, tôi cũng chẳng phân biệt được nữa rồi. Châu Kha Vũ thật là giỏi, anh làm mãnh nam như tôi khóc rồi, tôi chẳng nhớ lần cuối tôi khóc là khi nào, có thể là khi thấy được khuôn mặt mệt mỏi của mẹ những ngày tôi nằm bệnh, tôi cũng muốn mạnh mẽ, cũng muốn hỏi rõ ràng anh mọi việc nhưng tôi không làm được, tôi sợ, rất sợ rằng điều mình nghĩ là sự thật, rằng anh chỉ đang yêu hình bóng của người ấy còn tồn tại trên người tôi mà thôi.

Tôi chẳng biết mình ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy tôi đã thấy Châu Kha Vũ ngồi bên giường nắm tay tôi mà ngủ gục, nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy đau lòng, tôi đưa tay vuốt mái tóc loà xoà trước mắt của anh, tôi muốn thu hết hình bóng người mình yêu vào trí nhớ, có lẽ bộ phim hạnh phúc của chúng tôi cũng đến hồi kết rồi.

Chắc vì bị tôi động làm thức giấc, anh vừa mở mắt đã sờ trán tôi, ánh mắt anh hiện lên vẻ lo lắng, hỏi tôi dồn dập:

- Bảo bối, em không khoẻ ở chỗ nào vậy, sao anh gọi điện mà em không nghe máy làm anh lo quá, bảo bối, Nguyên Nguyên, sao em lại khóc. Nín đi, em đau chỗ nào hả, đứng dậy đi anh đưa em đi bệnh viện, đừng khóc mà em, anh thương.

Nước mắt tôi giống như mất kiểm soát, anh càng hỏi tôi càng muốn khóc to, Châu Kha Vũ thật tệ, anh cứ dịu dàng như thế làm tôi chẳng nỡ rời xa anh, nhưng tiếc thay dịu dàng đó không phải là của tôi và tình yêu này từ đầu đã không hề dành cho tôi rồi.

- Kha Vũ à, chúng ta chia tay đi!

--------------
Viết chiếc fic đã ấp ủ từ lâu để lấy vía thi văn, một tuần nữa thi xong sẽ lên hết nha cả nhà🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro