Trạm 1: Bạn trai em ấy, Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên chỉnh vội cổ áo, xịt một chút nước hoa trước khi lên xe đến dự lễ tốt nghiệp.

"Khoan đã !"

Mẹ Trương chạy từ trong nhà ra, có chút gấp gáp.

"Nguyên nhi, miếng dán ức chế con đã dán chưa, thuốc đã uống chưa, quay người lại mẹ xem đã"

"Mẹ yên tâm, Nguyên nhi đều làm cả rồi ạ"

Em nhỏ ngoan ngoãn trả lời, quay lại ôm mẹ Trương rồi mới rời đi.

Trương Gia Nguyên là một omega mang tin tức tố kem chanh thanh mát ngọt ngào, em phân hóa từ năm mười bảy tuổi, nhiều Omega thậm chí còn suy sụp khi biết em không phân hóa thành một Alpha, vì Trương Gia Nguyên mang một vẻ ngoài rất điển trai, chiều cao lại hơn một mét tám, lúc nào cũng là một trong những luồng thu hút của tất cả mọi người xung quanh, vậy nên việc em phân hóa thành Omega đương nhiên sẽ khiến cho những vệ tinh omega xung quanh em cảm thấy tiếc nuối.

Chỉ có một điều không may là sau khi phân hóa xong Trương Gia Nguyên lại bị mắc một căn bệnh hiếm gặp về tin tức tố, nói dễ hiểu thì nó là dạng rối loạn cưỡng chế tin tức tố, nếu gặp phải những tin tức tố quá mạnh hoặc không phù hợp em sẽ lập tức phát bệnh, rất dễ dẫn đến tình trạng co giật hoặc ngất đi, lần đầu tiên em phát bệnh đã dọa cho gia đình một phen hú vía, kể từ đó ba mẹ Trương đều chuẩn bị rất kĩ cho những lần em ra ngoài, từ việc luôn luôn có sẵn miếng dán ức chế, hay thuốc hỗ trợ ổn định tin tức tố đều luôn đầy đủ trong túi hoặc balo của em, tình trạng này đã kéo dài gần năm năm, khiến ba mẹ Trương cực kì lo lắng cho con trai mình, bác sĩ chuyên điều trị cho Trương Gia Nguyên gần như cũng bó tay trong việc chữa trị, chỉ có thể điều trị bằng thuốc trong những lần em phát bệnh, cách duy nhất để chữa trị dứt điểm, đó chính là Omega phải sớm được đánh dấu với Alpha có tin tức tố cao cấp hoặc match được với vị kem chanh của em nhỏ với phần trăm gần như tuyệt đối, mà điều này thì cực kì khó khăn bởi Trương Gia Nguyên trước giờ chưa từng cảm thấy có một mùi hương tin tức tố nào phù hợp với mình.

----------

"Dán kĩ vào, thể trạng không tốt thì phải biết đề phòng"

Mùi đào tỏa ra đầy ngọt ngào nơi Trương Gia Nguyên và bạn của em Lâm Mặc đang ngồi, Lâm Mặc là bạn thân nhất của Trương Gia Nguyên, người học cùng em từ cấp ba lên đại học, và đương nhiên cũng là người hôm nay sẽ cùng em tốt nghiệp.

"Tao không sao đâu, sáng mẹ tao dán kĩ lắm rồi ấy ~"

Trương Gia Nguyên híp mắt cười, lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút cũng có vị đào đưa cho Lâm Mặc.

"Hi vọng là thế, tối nay mày còn có buổi diễn nữa, sức khỏe quan trọng nhất biết không hả"

"Vầng, vầng, vầng biết rồi thưa quản gia Lâm"

Lâm Mặc vừa ý khi đứa bạn của mình nghe lời, vui vẻ mút kẹo trong rất đáng yêu.

"À đúng rồi, tao đậu phỏng vấn rồi í, ngày mai là có thể đi thực tập rồi này"

Trương Gia Nguyên hí hửng huých huých vai Lâm Mặc, khoe thành quả.

"Giè, công ty Akira đó hả, eo ôi bảnh đấy Nguyên ca"

Lâm Mặc có chút ngạc nhiên.

"Đúng rồi, tao vui tới hôm qua không ngủ được cơ"

"Gớm, chúc mừng, vào làm trước đi rồi giữ cho tao một chân"

"Chuyện nhỏ ~"

Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ làm lễ, sinh viên đã đến đông hơn, các mùi tin tức tố cũng nhiều hơn ban nãy làm Trương Gia Nguyên có chút không thoải mái.

"Mày ổn không, hay ra ngoài nghỉ chút đi đã"

Lâm Mặc cảm thấy Gia Nguyên không ổn, tâm trạng cũng bắt đầu lo lắng hơn.

"K-không sao,t-tao uống thuốc rồi"

"Được không vậy?"

"Đ-được mà"

Lâm Mặc hết cách đành kéo Trương Gia Nguyên sang chỗ ngồi khác thoải mái hơn. Nhưng vừa đi thì vô tình do số lượng người kéo vào hội trường ngày càng đông nên va phải hai bóng lưng khá lớn và cao, hai bạn nhỏ cũng vì vậy mà bị lạc khỏi nhau.

Người nọ vội đỡ Trương Gia Nguyên, anh ta có một chiều cao ấn tượng, hơn nữa đây hình như còn là một alpha có tin tức tố là rượu tequila cao cấp với hương gỗ trầm riêng biệt đang liên tục tỏa ra , nhưng điều đặc biệt là Trương Gia Nguyên hình như là không hề bị mùi hương này làm cho khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái.

"X-xin lỗi"

Gia Nguyên vội vàng rời khỏi vòng tay của người đang đỡ mình, hai tai vô duyên vô cớ lại đỏ ửng.

"Không có gì, em không sao chứ"

Người nọ vẫn chẳng thay đổi sắc mặt, hỏi một câu.

"K-Không sao ạ, cảm ơn anh"

Trương Gia Nguyên nói xong liền vội vã rời đi, người nọ ban đầu vẫn giữ cái điệu bộ chẳng có gì đáng đến bận tâm, nhưng đến khi Trương Gia Nguyên vừa quay đi thì lại liền gỡ nhẹ chiếc kính xuống lộ ra một ánh mắt mang đầy tính sở hữu dán chặt lên bóng lưng của người kia.

"Đáng yêu thật ~"

Alpha cao cấp cất giọng.

"Ê, người ta mời mày về trường để phát biểu, để phát thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc, chứ không phải là để mày tìm người yêu đâu, tha cho bé cún này đi.."

Alpha đi cùng lên tiếng, người nọ vẫn giữ một một thái độ khá trầm ngâm dõi theo bóng lưng khuất xa của Trương Gia Nguyên.

"Thằng này, bạn mày ế bao lâu rồi, phải để tao yêu đương chứ!!!"

Người nọ hời hợt trả lời, môi khẽ nhếch lên.

"Chứ không phải là do mày không thèm đếm xỉa tới cả cái list dài ơi là dài xếp hàng ứng cử làm người yêu mày à"

Alpha bên cạnh phản bác, môi có chút chu chu ra tỏ vẻ bất bình.

"Thì tại cái list đó không hợp gu tao !!!"

Người nọ ung dung trả lời.

"Chứ sao mới hợp gu mày?"

Alpha bên cạnh bó tay lắc đầu.

"Là em ấy"

"Hả...?"

"Châu Kha Vũ cũng có ngày này sao, hiếm có hiếm có"

Alpha bên cạnh vui vẻ đến mức cười không nhặt được mồm.

"Mày có im đi không hả AK, bộ không thấy ai yêu từ cái nhìn đầu tiên à"

Người nọ gằng giọng.

"Thấy rồi, thấy rồi, nhưng ai cũng bình thường, trừ mày thôi Vũ à, hahahaha, may quá tao còn sống tới giờ này để thấy thằng bạn tao chuẩn bị theo đuổi con người ta, sướng vãi luôn cơ, mai tăng lương cho nhân viên vậy"

"Im mồm"

Người đỡ Trương Gia Nguyên ban nãy là Châu Kha Vũ, alpha cao cấp mang tin tức tố của rượu tequila được ủ riêng biệt nên có hương gỗ trầm rất khác lạ, mùi hương của alpha này một khi phát ra nếu là một omega yếu ớt gặp phải sẽ rất dễ bị khó chịu do độ mạnh mẽ trong tin tức tố mang lại, Châu Kha Vũ là một luật sư rất có tiếng ở đất thủ đô này, anh nổi tiếng từ lâu ở trường đại học X, nơi mà Trương Gia Nguyên sắp tốt nghiệp với tiếng tăm lẫy lừng là một học bá "ngàn năm có một", Châu Kha Vũ ra trường sớm hơn dự kiến độ khoảng nửa năm, sau đó về làm cho công ty của bạn thân anh là AK Lưu Chương, với tư cách luật sư của công ty, nhưng song song với việc là một luật sư nổi tiếng, và cũng bởi vì có sức ảnh hưởng nên Châu Kha Vũ còn nhiều lần bị đồn là tay chơi chính hiệu trong làng tình ái, rất rất nhiều bài báo mà anh là tiêu điểm đã xoay quanh vấn đề này không biết bao lần, nhưng chính chủ thì chẳng để tâm lắm vì sự thật chỉ mình anh biết.

Người bên cạnh là AK Lưu Chương, alpha mang tin tức tố trà gừng, một mùi hương dễ chịu và tao nhã, AK Lưu Chương là bạn thân nhất của Châu Kha Vũ, cũng là chủ của công ty Akira nơi mà hiện tại Châu Kha Vũ đang làm việc.

----------

"Nguyên, Nguyên, tao xin lỗi, người đông quá tao lạc mày mất tiêu"

"K-không sao, nhưng...nhưng vừa nãy.."

"Vừa nãy làm sao cơ ?"

"Vừa nãy tao ngửi được một mùi tin tức tố dễ chịu cực ý...vả lại..."

Tai của Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ửng đỏ.

"Vả lại làm sao, giời ơi cái thằng này ?"

Lâm Mặc tò mò đến sốt cả ruột lên.

"Alpha đó, còn đẹp trai nữa...."

Lâm Mặc nghe đến đây thì phụt cười, Trương Gia Nguyên trước giờ chưa từng khen ai đẹp trai ngoài bản thân, vậy mà hôm nay gượng đến đỏ cả mặt để khen anh trai nào đấy, xem chừng vị này thân thủ cũng có trọng lượng rồi.

"Nguyên ca đây à, trông cứ như em trai nhỏ lần đầu biết yêu vậy taa"

Lâm Mặc tranh thủ chọc ghẹo một chút, vì một lúc nữa buổi lễ mới bắt đầu.

"Nè, lâu lắm rồi tao không đấm mày, nay mày láo phải không Mặc ?"

"Gòi, sin lũi, miễn mày cảm thấy thoải mái là được rồi, vào thôi vào thôi"

Hai bạn nhỏ hí hứng khoác tay nhau đi đến vị trí trao thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc, nơi có dán bảng tên của hai em.

Hiệu trưởng vừa đọc nghị quyết khen thưởng xong, MC liền đọc tên các thí sinh xuất sắc lên nhận thưởng, song song với đó còn một mời cái tên rất đặc biệt "Châu Kha Vũ" tiến về phía sân khấu

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn alpha ban nãy đỡ em đang tiến về phía mình đến tròn xoe cả mắt.

"Bạn nhỏ, anh đẹp trai đến vậy sao ~"

Châu Kha Vũ cười xấu xa, lấy dải sash đeo cho em rồi khẽ cúi đầu thì thầm vào tai.

Trương Gia Nguyên lúc này mới giật mình nhìn người đối diện, em nhỏ có hơi rụt người về sau một chút vì xấu hổ, mà chẳng hay biết người kia đã áp sát em đến độ nào.

"K-Không có, tôi mới đẹp trai..."

Trương Gia Nguyên bâng quơ trả lời lại một câu cho đỡ ngại.

Châu Kha Vũ trông thấy điệu bộ của bạn nhỏ đang xấu hổ nhưng cực kì đáng yêu này thì tim mềm xèo cả rồi, vẫn phải cố gắng diễn tròn vai diễn anh trai soái khí không chút quan tâm.

"Đương nhiên rồi, em rất đẹp, Trương Gia Nguyên"

Sau khi trao thưởng cho Trương Gia Nguyên xong, thay vì di chuyển đến đầu hàng để chụp hình lưu niệm, thì anh Châu đây lại vô cớ chen hàng đứng cùng bạn nhỏ họ Trương, rồi còn nghiêng đầu sát vào người ta, môi khẽ cong lên thoải mái chụp cùng một bức ảnh, Trương Gia Nguyên lúc này thật sự là cần được phát tính hiệu để giải cứu bởi con người này rồi.

"Ê, bị zì zãy"

Lâm Mặc có chút ngờ nghệch nhìn Trương Gia Nguyên như người mất hồn sau khi bước xuống khỏi bục nhận giải.

"Mặc ơi..."

"Làm sao, ơ cái thằng này ?"

"Tao mới đẹp trai nhất mày nhỉ...?"

"Ừ, định luật Trương Gia Nguyên công nhận điều đấy mà"

Lâm Mặc vẫn chưa hiểu rốt cuộc là đứa bạn mình hôm nay làm sao.

"Nhưng tao thấy hôm nay định luật này sai mất rồi....."

Trương Gia Nguyên gãi gãi quả đầu nấm đáng yêu, đôi mắt cún nhỏ chỉ hướng về một phía duy nhất, nơi mà Châu Kha Vũ đang dần rời đi.

----------

"Gia Nguyên, suy nghĩ kĩ một chút, đãi ngộ của quán anh với em có tồi một chút nào đâu ?"

Chủ quán bar Phong Bảo tiến tới níu tay Gia Nguyên rồi mở lời.

"Cảm ơn anh, nhưng sức khỏe của em dạo này không tốt nữa, em rất tiếc, nốt hôm nay em sẽ dừng diễn ở đây ạ"

Trương Gia Nguyên lịch sự đáp lời, sau đó cũng nhanh chóng tiến về phía sân khấu.

"Được rồi, thế thì đêm nay em sẽ là của anh"

Mạnh Tường, chủ quán bar Phong Bảo gằng giọng sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, đôi mắt lộ rõ một vẻ mưu tính nhất định, vì cơ bản hắn vốn nổi tiếng là kẻ tâm cơ, một alpha luôn thích chiếm đoạt những omega mà hắn cho là vừa miệng, đương nhiên Trương Gia Nguyên từ lâu đã vào tầm ngắm của hắn, chỉ tiếc là vì em nhỏ phòng bị quá tốt, tên thối tha này chẳng thể làm được gì, nhưng đêm nay mọi thứ xem chừng không đơn giản như vậy.

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào quán bar, áo khoác da đen cùng một đôi chelsea boot đương nhiên dư sức khiến anh giờ đây chuẩn chỉnh chẳng khác nào là một playboy chính hiệu.

Luật sư Châu vừa giải quyết xong một vụ kiện, hai bên kiện tụng có đôi chút căng thẳng vì vậy lúc giải quyết xong khiến anh cũng có chút nặng đầu, nên đành tìm đại một quán bar nào đó giải khuây.

Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ tại quán bar này thành công làm rất nhiều omega bị điêu đứng bởi sức hút của anh, nhưng anh Châu đây thì có vẻ không quan tâm lắm, anh gọi một ly whisky rồi cứ vậy mà thong thả thư giản, cho tới khi ánh mắt va phải một hình bóng quen thuộc ban sáng, là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ còn sợ mình say rượu nên nhìn nhầm, nhưng thật ra có loại rượu nào đủ sức làm anh say đâu.

Gỡ hẳn mắt kính xuống, Châu Kha Vũ thầm cảm thán, Trương Gia Nguyên đứng trên sân khấu thật sự là Trương Gia Nguyên đẹp nhất với anh.

Hôm nay bạn nhỏ họ Trương mặc một outfit khá nhẹ nhàng, mái tóc mullet dành cho đêm diễn cuối gần như toát lên hết vẻ đẹp của Omega này, nếu không muốn nói là tuyệt mỹ, tổng thể làm Châu Kha Vũ không thể rời mắt một chút nào khỏi em, vì anh sợ một khi mình dụi mắt, thiên thần xinh đẹp này sẽ rời khỏi anh.

Cứ như vậy xuyên suốt buổi diễn Châu Kha Vũ chưa một lần nhúc nhích thân người, trong một khoảnh khắc không kìm chế được còn lén chụp lại một vài bức ảnh của em, mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên diễn xong bài hát cuối cùng với cây guitar quen thuộc, Châu Kha Vũ mới như bừng tỉnh.

Trương Gia Nguyên bắt đầu di chuyển, luật sư Châu đương nhiên cũng đứng dậy, nhưng anh mới chỉ đi được hai ba bước thì đã phải nhíu mày dừng lại khi nhìn thấy Mạnh Tường đang kéo tay em.

"Gia Nguyên à, đến một ly rượu cũng không thể uống với anh được sao"

Tra nam cất giọng, tay đưa ly rượu đến trước mặt Trương Gia Nguyên, em nhỏ đương nhiên nhận ra đây không đơn giản là một ly rượu bình thường, nhưng hiện tại đang bị gài vào thế khó, đắn đo một hồi em nhỏ quyết định cầm lấy ly rượu, lòng thầm nghĩ cố gắng đừng nuốt xuống rồi tìm cơ hội nhổ ra chắc không sao, nhưng chưa kịp uống thì đã có người uống thay em.

"Ơ..."

Trương Gia Nguyên trố mắt, Châu Kha Vũ từ đâu xuất hiện rồi một hơi đã uống cạn ly rượu, còn không quên làm động tác lắc lắc chiếc ly không như muốn khiêu khích tên tra nam đối diện.

"Này, anh là ai chứ hả ?''

Mạnh Tường bị hớt tay trên không khỏi tức giận, mặt nhăn như khỉ ăn ớt cáu kỉnh hỏi luật sư Châu.

Châu Kha Vũ chưa trả lời vội, một tay rất tự nhiên luồn qua eo Trương Gia Nguyên kéo em xích lại phía mình rồi mới nhướng mày lên tiếng.

"Bạn trai em ấy, Châu Kha Vũ''

"Ủa gì zợ, ủa gì zợ, tui có bạn trai hồi nào, sao tui hong pít gì hết zậy...'' Trương Gia Nguyên trong thầm nghĩ, tự nhiên trên trời lại rớt xuống một bạn trai như này...là kiểu gì....

"Gia Nguyên, thật sao ? Tại sao anh chưa từng nghe qua em nhắc về anh ta vậy ???''

Trương Gia Nguyên bị dồn vào chân tường, đành phải nhập vai làm một bạn trai nhỏ tập sự, vì cơ bản Châu Kha Vũ chính là người đã cứu em khỏi sự thèm thuồng của tên tra nam này.

"...À...bọn em quen nhau...cũng được một thời gian rồi...nhưng em không muốn công khai...nên cũng ít ai biết.....''

Trương Gia Nguyên nói xong thì hai tai cũng đỏ cả lên.

Mạnh Tường nghe xong thì lửa giận trong lòng càng cuộn trào đến nỗi quên mất bản thân hiện tại đã phóng tin tức tố loạn xạ khắp nơi hắn đang đứng, Trương Gia Nguyên lập tức không ổn, mùi cam sả quá nồng làm người em bắt đầu nóng dần và run lên vì dị ứng, Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra người bên cạnh không ổn, nhanh chóng mở lời nói tiếp.

''Lịch sự một chút đi, tin tức tố của anh đang làm người yêu tôi khó chịu đó''

"Anh...''

Châu Kha Vũ không thèm quan tâm tên đối diện nữa, quay sang nhìn cún nhỏ bên cạnh khuôn mặt giờ đây đã bất ổn đến đỏ ửng.

"Anh đưa em về nhé ?''

Luật sư Châu cúi sát người thì thầm, thử phóng một chút tin tức tố của bản thân để an ủi bạn nhỏ xem trạng thái của em có ổn hơn không, bất ngờ là Trương Gia Nguyên như cá gặp nước sau khi cảm nhận được hương rượu mang vị gỗ trầm đặc biệt đang phủ kín cơ thể mình mà thoải mái hơn, bất giác khẽ gật đầu rồi dụi dụi đầu vào ngực anh, Châu Kha Vũ rất thỏa mãn, cười khẽ rồi vững chãi ôm người rời khỏi quán bar, mặc kệ tên chết dẫm kia tức đến nói không nên lời, nhưng luật sư Châu lại quên một điều, ly rượu đó chính bản thân anh cũng biết là đã bị bỏ thuốc rồi....

____

Outfit tốt nghiệp sương sương

Outfit tri thức đi trao quà ô dề mín

Outfit Nguyên nhi xinh đẹp tuyệt vời dưới ánh đèn sân khấu 🥺

Outfit bị ép làm Playboy đồ đó ~

Spoil chap sau : 🔥🔥🔥🌚🌚🌚🍷🍋🥣⭕️🥵💋💋💋

____

Huhu ý là 😞 mình vừa vui vì mng quan tâm em fic này của mình nhiều hơn mình tưởng tượng nữa, nhưng cũng buồn vì dạo này không có thời gian 🥺, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và không để mng đợi quá lâu đâu, đáng lí chap này là đã có tập thể dục đồ đó mà tại trưa hông có được ngủ trưa nên hông đủ tỉnh táo cho hai đứa nhỏ vận động nên đành hẹn mng chap sau nhó, khai vị trước nhe, cảm ơn mng vì luôn ở đây, luôn bên cạnh mình 💓 love you guys 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro