Trạm 2: Một đêm say 🚱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trẻ nhỏ zà người ăn chay nên cân nhắc, cũng đừng nghĩ tập thể dục sớm là êm ấm đồ sớm, dụ em trai tui hỏng dễ zậy đâu 😎

Trương Gia Nguyên từ lúc ra khỏi quán bar thật sự trông giống một em cún nhỏ ngoan ngoãn vâng lời.

"Bạn trai nhỏ, thích anh đến vậy sao ~"

Luật sư Châu thì đương nhiên cả người vui đến hồng lên còn được, một tay đỡ em, một tay còn lại cầm giúp em cây đàn guitar.

"K-Không phải, tôi, tôi chỉ là....cảm thấy mùi rượu của anh rất ngọt thôi...."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng trả lời, còn bày đặt rời khỏi vòng tay của người ta rồi đứng thẳng dậy, nhưng mà chỉ vừa thoát khỏi hơi ấm của alpha cao lớn thì cả cơ thể liền phản ứng, chẳng có chút nào thoải mái, em nhỏ nhìn người trước mặt cứ tủm tỉm cười thì đột nhiêu lại cảm giác như bị ai chọc ghẹo.

"Này..."

Trương Gia Nguyên đấm vào vai Châu Kha Vũ một cái nhẹ hều rồi mới dè dặt gọi.

"Hửm ? Sao thế bé con ?"

Tự nhiên cứ ngại ngùng là sao Trương Gia Nguyên.

"T-thì không phải, anh bảo, đưa...đưa tôi về sao...? Hay là chỉ muốn....đóng giả làm người trượng nghĩa..."

Hai má bánh bao của em nhỏ phồng lên, Châu Kha Vũ nhịn không được sắp đưa tay lên nhéo một phát rồi.

"Em chắc chưa, đừng quên ly rượu đấy anh uống hết rồi nhé ~"

Châu Kha Vũ bước thêm một bước, khoảng cách hai người gần như bằng không, rồi cúi xuống một lần nữa ghé vào tai em.

"Nếu đã theo anh về thì không được hối hận đâu ~"

Alpha cao lớn còn không quên thổi nhẹ vào tai em, thành công làm Trương Gia Nguyên rụt cổ lại như chú rùa con.

"Tôi...tôi là mãnh nam đó, anh, anh thử xem, xem ai mới hối hận"

Em nhỏ cũng không chịu thua, đáp lại tên đẹp trai trước mặt.

"Ồ ~, thế thôi, người hèn như anh không có gan đấy, anh gọi taxi cho em về nhé"

Châu Kha Vũ vẫn là muốn chọc em đến cùng, trưng hẳn ra cái bộ mặt thiếu đánh gợi đòn, còn làm cả động tác gọi taxi.

"Ây....."

"Đưa..tôi về với....hôm nay sức khỏe tôi thật sự không ổn...tôi hứa chỉ làm phiền nhà anh một tối này thôi...ngày mai ba mẹ tôi về rồi...sáng sớm tôi sẽ đi ngay..."

Trương Gia Nguyên không biết làm sao, đành đưa tay lên níu vạt áo anh rồi hạ giọng năn nỉ.

"Ngốc quá, đùa em một chút thôi, anh làm sao có thể để bạn trai anh về một mình chứ ~ Nguyên nhi "

Châu Kha Vũ thích thú xoa đầu em, còn cười lộ cả răng khi người nhỏ hơn bị mình chọc đến mếu máo.

"Này...chỉ là một màn kịch thôi..anh đừng xem là thật..."

"Không biết đâu ~ anh tin người lắm ~ anh cứ cho là thật đấy ~"

Châu Kha Vũ nói rồi liền dang bàn tay to lớn có phần hơi thô ráp của mình ra phủ lấy lòng bàn tay bé nhỏ của em.

"Này...làm gì đấy..."

Trương Gia Nguyên giật hết cả mình.

"Đưa người yêu anh về nhà ~"

"..."

——-

"Ngoan, sắp đến rồi"

Trương Gia Nguyên phát sốt trên xe khi đang trên đường được Châu Kha Vũ đưa về nhà.

Xe vừa đỗ vào bãi của tòa biệt thự đồ sộ, Châu Kha Vũ đã vội bế người lên.

"Á.....anh làm gì...."

Trương Gia Nguyên mệt lả nên gật gù nép vòng lòng anh mà ngủ quên từ lúc nào không hay, mãi cho đến khi được người ta bế lên mới có cảm giác.

"Chăm cún con bị bệnh đó bạn trai nhỏ ~"

Hai má Trương Gia Nguyên phiếm hồng từ lâu vì nhiệt độ trong cơ thể, nghe vậy còn đỏ ửng dần lên như quả cà chua chín, nhưng em thật sự là không muốn rời khỏi anh, vì mùi hương trên người Châu Kha Vũ không khác gì một liều thuốc cứu lấy em...cứu lấy em không phát bệnh nặng hơn.

"..."

—————

Hơi thở của Châu Kha Vũ bắt đầu trở nên nặng nề.

"Bé ngoan, em nằm nghỉ trước đã...anh...anh vào nhà vệ sinh một lát"

Thuốc hình như đã bắt đầu có tác dụng, cả người Châu Kha Vũ cũng bắt đầu nóng dần lên, cổ họng còn có chút khô khiến anh trở nên không thoải mái, Châu Kha Vũ vốc nước liên tục vào mặt, cố trấn an bản thân.

"Không được....Châu Kha Vũ...aissss, điên mất...."

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu liên tục, cố tìm sự tỉnh táo...hương rượu tequila vì mất kiểm soát mà cũng tỏa ngào ngạt khắp phòng, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, trước mắt đành khóa trái cửa.

"Huhu..."

Nhưng bên ngoài lại đột nhiên phát ra tiếng nức nở.

Dặn lòng là phải ở đây cho đến khi nào thuốc hết tác dụng mới được ra ngoài, vì Châu Kha Vũ không muốn mình trở thành một con thú hoang rồi vồ lấy chú thỏ con Trương Gia Nguyên ngây thơ ngoài kia, chuyện anh gục ngã trước dáng hình em từ lần đầu gặp gỡ là thật, nhưng những chuyện như thế này, Châu Kha Vũ anh chưa bao giờ muốn.

"......Huhu..."

Nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng lại.

"Bé con...em làm sao vậy ...?''

Châu Kha Vũ cuối cùng nhịn không được nữa, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Trương Gia Nguyên ngồi bó gối tự ôm lấy mình trên giường, tay chân còn có chút cứng nhắc, em nhỏ nước mắt giàn giụa hết cả bầu má sữa.

"Tôi xin lỗi...nhưng tôi thật sự khó chịu......tôi khó chịu...."

Châu Kha Vũ tay chân luống cuống không biết làm gì, cuối cùng vẫn tiến lại ôm lấy em, tin tức tố cũng tiếp tục phát ra để ủi an chú cún nhỏ đang rất cần được dỗ dành.

Trương Gia Nguyên được ôm thì rất ngoan, mùi hương từ alpha lần nữa làm em thoải mái, dường như vì bệnh đột nhiên tái phát làm thần trí em không được tỉnh táo lắm, Châu Kha Vũ chỉ dám ôm em rồi quay mặt đi nơi khác vì sợ sẽ không làm chủ được mình, nhưng Trương Gia Nguyên lại phá vỡ toàn bộ sự cố gắng đó, em đột nhiên chồm tới hôn anh, một nụ hôn đầy ngọt ngào, kỳ phát tình của Omega vừa hay lại đến vào hôm nay....

__________

"...Nguyên...không được....."

Châu Kha Vũ đột nhiên bị tấn công có chút bất ngờ, dù hai tay đã tinh tế đỡ lưng em nhưng môi lưỡi dường như không phối hợp lắm, anh cố gắng né tránh mọi sự ngọt ngào từ em.

Trương Gia Nguyên vẫn mặc kệ, kiên nhẫn hôn đến khi Châu Kha Vũ cũng bắt đầu không tỉnh táo nữa mới vui vẻ mà cắn lên môi anh một cái, cái này gọi là gì nhỉ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" sao ?

Cả hai ngả xuống giường, Châu Kha Vũ nhanh chóng lật người lại đè em dưới thân chiếm thế thượng phong, lưỡi luật sư Châu dường như tìm thấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng của bé cún con, không nơi nào mà anh bỏ sót, Trương Gia Nguyên từ là người chủ động đã bắt đầu chẳng thở nổi, miệng nhỏ vì thế cũng để chảy ra vài ánh nước lấp lánh, Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không bỏ sót, nhẹ nhàng liếm sạch tất thảy.

"Trương Gia Nguyên, em cứ thế này....anh thật sự không nhịn nổi đâu...."

Châu Kha Vũ dứt khỏi nụ hôn, chống tay lên vuốt ve người dưới thân, một phòng hai người, cả hai đều đã không còn tỉnh táo.

"Vậy thì đừng nhịn nữa....xem như là......em trả nợ cho anh..."

Trương Gia Nguyên mắt long lanh ánh nước lấy hai tay ôm mặt anh hôn lên cái chóc, còn chu chu môi đợi alpha to lớn này đáp lại, và thật sự chỉ có chết não Châu Kha Vũ mới nhịn nổi nữa.

"Không hối hận chứ...bé con...?"

"Không hối hận...ạ"

Châu Kha Vũ như được cấp phép hoạt động, cúi xuống cạ mũi em đầy sung sướng rồi lại tìm đến đôi môi bé nhỏ của em cún đáng yêu mà hôn lấy hôn để.

"Ưm...."

Trương Gia Nguyên thừa nhận, em đã tìm ra loại rượu khiến mình say, chính là loại rượu mang tên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hôn em, những nụ hôn đầy trân trọng, từ môi, má đến cần cổ trắng nõn, bàn tay anh cũng không rỗi việc, chốc chốc đã nhẹ nhàng gỡ hết được từng chiếc cúc áo của em.

Bàn tay to lớn miết nhẹ eo nhỏ của Trương Gia Nguyên mà xoa nắn, người dưới thân dễ chịu đến nỗi mi mắt nhắm hờ, hai tay thoải mái ôm lấy cổ anh kéo dài những nụ hôn triền miên mà tận hưởng.

"A..."

Châu Kha Vũ đột nhiên xấu xa búng nhẹ vào một hạt anh đào đang ửng đỏ trên người em, Trương Gia Nguyên liền chịu không nổi mà rên khẽ.

Anh Châu bất chợt bế xốc em lên, Trương Gia Nguyên bị dọa sợ đến quắp cả hai chân vào người anh cho khỏi ngã. Châu Kha Vũ vẫn nhẹ nhàng mơn trớn, bế em đến bên chiếc bàn có một chai rượu đang để sẵn, rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống.

"Anh...anh làm gì vậy..."

"Say cùng em ~"

Nói rồi alpha cao lớn liền rót một ly rượu ra, nhấp một ngụm nhỏ, trước khi tiến lại đỡ gáy Trương Gia Nguyên mà tiếp tục nụ hôn dang dở.

Trương Gia Nguyên ban đầu bị vị đắng của rượu làm cho nhăn hết cả mặt lại, đến khi dần bắt được nhịp thì lại cảm thấy rất dễ chịu, mùi kem chanh lại tỏa khắp căn phòng, khiến không khí cũng trở nên thanh mát.

Châu Kha Vũ còn ranh mãnh hé môi làm rượu chảy xuống cả cơ thể em, dứt khỏi nụ hôn liền ngắm nhìn người đối diện đang mơ màng tình thú, cả người giờ đây bắt đầu đã có những dấu hôn của anh để lại, hai má thì bầu bầu ưng ưng đỏ, đáng yêu chết anh mất thôi.

"Ưm....ha...."

Khi Châu Kha Vũ ngậm vào viên anh đào bên trái của em, Trương Gia Nguyên dường như đã mộng mị đến không khống chế được mình.

"Bảo bối ơi"

Châu Kha Vũ cứ mút một lần lại gọi em một lần, Trương Gia Nguyên vừa được dỗ ngọt nhưng vẫn không đủ thỏa mãn, liền khẽ nỉ non.

"....Anh đừng...chọc em thế mà...."

Châu Kha Vũ hài lòng trước phản ứng của người dưới thân, tiếp tục cợt nhả một chút.

"Thế bảo bối phải gọi anh là gì nhỉ ~"

"Bạn trai ơi....giúp em.....đi mà..."

Trương Gia Nguyên biết con sói này là muốn em dỗ ngọt, đành hết cách phải xuống nước với anh thôi.

Anh Châu như bị cắt đứt dây thần kinh khống chế, hết ngấu nghiến rồi lại day cắn hai viên anh đào của em, bên thì day cắn, bên thì dùng tay xoa nắn, người nhỏ hơn đương nhiên chỉ có thể tận hưởng khoái cảm dồn dập bằng cách phát ra những âm thanh đầy ám muội.

Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên trở lại giường, cẩn thận để em nằm xuống lần nữa.

Trương Gia Nguyên bây giờ như đã ở lạc cảnh tiên du, phó thác toàn bộ cho người đang làm em thoải mái thập phần.

"Ưm...ưm....."

Chiếc quần lót cuối cùng cũng đã được anh Châu đây lột xuống, cả cơ thể tuyệt mỹ phơi bày trước ánh đèn của anh, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, cả đời này Trương Gia Nguyên chỉ được phép là của mình anh.

Alpha nhẹ nhàng hôn xuống từ bụng, đến đùi non, như một công tác chuẩn bị để giúp omega bé nhỏ không bị đau đớn ngay lập tức khi giao hợp.

"Ha..."

Côn thịt của Trương Gia Nguyên sớm đã rỉ dịch, Châu Kha Vũ chỉ cần xoa nắn vài cái, em nhỏ đã nhịn không được mà bắn ra.

"Nguyên nhi à, em đừng sốt ruột vậy chứ ~"

"Em, em...hông...có mà...ưm"

Châu Kha Vũ chưa dứt câu đã tiến vào liếm nhẹ hoa huyệt đang ẩm ướt mời gọi anh, người dưới thân nhất thời không quen, liền nỉ non những câu nói đầy ái tình.

"Ưm......bạn trai em...nhẹ một chút được không...."

"Kha Vũ....thoải mái..."

"Ha...........bạn trai em tuyệt quá...''

Cá chắc nếu ngày mai tỉnh táo, Trương Gia Nguyên có nằm mơ cũng chẳng nghĩ mình có thể nói ra những câu như thế.

Ngón tay đầu tiên tiến vào, Trương Gia Nguyên căng thẳng đến nổi Châu Kha Vũ có thể cảm thấy miệng huyệt đang muốn nuốt chửng ngón tay anh.

''Bảo bối ơi, em ngoan một chút, thả lỏng nào, thả lỏng mới được ăn ngon~''

Châu Kha Vũ đổi giọng dỗ dành, Omega đang trong kì phát tình đương nhiên cần những lời mật ngọt như thế, em nhỏ vì vậy mà cũng đã thả lỏng hơn.

''Hức...''

Hoa huyệt trong kì phát tình của Omega có phần nhạy cảm và mong manh hơn, đến khi Châu Kha Vũ cho ngón tay thứ ba vào thì rất nhiều dâm thủy đã chảy ra ngoài ồ ạt, còn hoa huyệt lại như thể tìm được thứ phù hợp với mình, ra vào dần nhịp nhàng hơn.

Cảm thấy khuếch trương đã đủ lớn, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng rút ba ngón tay của mình ra, thỏa mãn nhừng từng dòng nước được Trương Gia Nguyên làm ra cứ vậy tuôn trào.

Luật Sư Châu cũng nhanh chóng thoát ly hết y phục trên người mình, trước khi lần nữa chồm lên vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của em cún nhỏ.

''Bảo bối ơi''

''D-Dạ''

''Bảo bối phải làm quen với tiểu Vũ Vũ đã, nếu không lát nữa em sẽ khó chịu lắm ~''

Châu Kha Vũ nói rồi đưa tay em xuống đặt lên côn thịt của mình, alpha cao cấp nên mọi thứ đều khác biệt, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được, cây kiếm này thật sự là dạng khổng lồ hiếm có.

Châu Kha Vũ để em vuốt ve tiểu Vũ Vũ một lúc, đến khi bản thân thoải mái thì mới bắt đầu tiến vào.

''Bảo bối ơi''

''Dạ''

''Nếu em đau thì phải lắc đầu đấy, anh sẽ lập tức dừng lại có được không ?''

Người dưới thân ngoan ngoãn gật đầu, Châu Kha Vũ vì vậy cũng an tâm mà hôn nhẹ lên mí mắt em, trước khi bắt đầu cuộc phiêu lưu mới.

Côn thịt ngoại cỡ từ từ được đưa vào hoa huyệt đang cô quạnh mời gọi, Trương Gia Nguyên nghe lời Châu Kha Vũ đã thả lỏng từ lâu, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút đau đớn ban đầu vì thứ khổng lồ kia lần đầu tiến vào bên trong em.

Cho đến khi người nhỏ hơn đã bắt đầu quen dần nhịp độ, Châu Kha Vũ mới bắt đầu tăng tốc.

''Chậm một chút đi mà....hic...Kha...Kha Vũ... ''

''Nghe lời em hết, bảo bối nhi''

Trương Gia Nguyên lần đầu giao hợp nhưng lại được chăm sóc đầy nhẹ nhàng, trong lòng mềm nhũn cả ra, thỏa mãn ngắm nhìn tưởng đường nét trên gương mặt soái khí của anh, từ ánh mắt đượm tình trao em, đến sống mũi đẹp như điêu khắc, hay làn da rám nắng cùng cơ bụng chắc nịt, tất thảy đều làm cho em cảm giác Châu Kha Vũ chính là đơn thuốc duy nhất dành cho em.

''.......Ha...Kha Vũ.....đừng như thế nữa mà...em muốn bắn....''

Châu Kha Vũ lại hết chuyện nên làm trò, lấy tay bịt mã mắt không cho em bắn ra.

''Vậy thì cún nhỏ gọi anh dễ nghe một chút đi ~''

Châu Kha Vũ môi khẽ cong lên, gương mặt đầy thiếu đánh chờ đợi em, bên dưới vẫn tích cực luân động.

''Anh...anh mơ đi.....nợ tôi...cũng đã trả rồi....''

Trương Gia Nguyên ban đầu không chịu khuất phục, còn có chút giận dỗi, nhưng càng như thế thì Châu Kha Vũ càng giữ chặt hơn.

''Huhu........bạn trai ơi...người yêu ơi...cho em...cho em đi mà... ''

Châu Kha Vũ khoái chí hôn nhẹ lên môi em một cái rồi mới bỏ tay ra, Trương Gia Nguyên như vừa mới được thả từ nhà giam, rất nhanh chóng đã phóng ra một dòng tinh dịch ấm nóng.

Châu Kha Vũ cũng không mất quá lâu để bắn vào bên trong em những tinh hoa của mình, mãi đến khi cả hai đều đã được giải tỏa, alpha cao cấp mới nhấp nhô thêm vài cái rồi rút gậy thịt ra khỏi hoa huyệt của em.

Cũng thật lạ là dù bị trúng thuốc, dù đã không kìm chế được bản thân mà để Trương Gia Nguyên rên rỉ dưới thân mình, nhưng dường như Châu Kha Vũ chưa bao giờ đi quá giới hạn, suốt một đêm xuân tình hữu hạn chỉ thấy những khoái cảm mãn nguyện của Trương Gia Nguyên chứ chưa bao giờ nhìn thấy chút đau đớn nào từ em nhỏ hay những cơn triều tình mạnh bạo từ anh

''Ưm..........lạnh..''

Châu Kha Vũ bế em đi vệ sinh thân thể, từng động tác đều rất cẩn thận.

''Ngoan nhé, một chút nữa anh ôm em ngủ là sẽ hết lạnh ngay~ ''

''Dạ....''

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì rúc sâu vào ngực anh mà ngủ tiếp, mãi đến khi vệ sinh xong cho cả hai, Châu Kha Vũ mới chui vào giường ôm lấy em như đã hứa.

Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, tìm được hơi ấm của người bên cạnh là liền rúc vào người ta mà ngủ, nhưng Châu Kha Vũ còn mong em không chỉ rúc mà luôn luôn nằm gọn trong vòng tay anh như thế mãi, vì luật sư Châu đã xác định ''nhất định phải chịu trách nhiệm với cục bông nhỏ này''

____

Đột nhiên muốn viết nên cố gắng tranh thủ kìm lại cơn buồn ngủ mà gõ phím, cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ bé fic này ạ, love you guys 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro