Trạm 3: Hợp đồng hôn nhân🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Của quý khách đây ạ"

Lâm Mặc híp mắt cười đưa túi đồ đầy lễ phép đến cho vị khách trước mặt, em nhỏ hiện tại đang làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần trường, công việc cũng ổn định, đủ cho em cảm thấy thoải mái với cuộc sống này.

"Em trai, tay em mềm quá"

Đột nhiên tên trước mặt lại giữ chặt tay em, Lâm Mặc hoảng đến độ không kịp định hình.

"Bỏ cái tay ra !!!"

Một giọng nói vang lên, cùng lúc đó một alpha bộ dạng trông có vẻ xộc xệch đang dùng lực gỡ tay gã sở khanh ra khỏi tay Lâm Mặc, mùi tin tố trà gừng còn tỏa ra thoang thoảng, là AK.

"Aaa, thằng kia mày làm gì đấy ? Có biết đau không hả, đừng để tao phải ra tay với mày !"

Gã vẫn không có gì là nhượng bộ, còn láo lếu lớn giọng.

"Nhìn cho kĩ, những hành động vừa rồi của ông tôi đều ghi lại hết rồi, có giỏi thì ngoác cái mồm lên xem nào"

AK đưa chiếc điện thoại đến trước mặt gã ta, người nọ chột dạ chẳng còn dám nói gì, nhanh chóng cầm lấy túi đồ rồi rời đi.

"Không sao chứ ?"

Alpha thở dài một hơi rồi hỏi cậu.

"Không...không sao ạ...cảm...cảm ơn anh"

Lâm Mặc như hồn siêu phách lạc, tiếng được tiếng mất trả lời.

AK chẳng nói gì thêm, xoa đầu bạn nhỏ rồi đặt hai phần đồ ăn sáng lên trước quầy thu ngân.

"Chuyện nên làm thôi, cùng ăn sáng với tôi nhé ~"

Người trước mặt nở một nụ cười thật tươi, trái tim Lâm Mặc khẽ rung lên từng hồi, mùi đào cũng trở nên ngọt ngào đến lạ, em nhỏ nhanh chóng thanh toán rồi cùng ai đó ăn sáng.

"Cái đó, e-em, em cảm ơn anh lần nữa..."

Lâm Mặc rụt rè động đũa, làm AK có chút buồn cười.

"Đã bảo em là không có gì rồi, mau ăn đi"

Anh ân cần gắp sang phần ăn của em một miếng sườn, em nhỏ tròn xoe cả mắt, anh trai này đã có chủ chưa ạ ???

"Sau này cẩn thận đó, nếu hôm nay không có tôi thì em định làm sao đây?"

Alpha nghiêng đầu nhẹ, thu trọn vào tầm mắt omega bên cạnh đang ngại ngùng dùng bữa.

"T-Thì em, ôi dào chắc là sẽ khóc thật to cho đến khi nào hắn sợ, anh thấy sao ~"

Lâm Mặc phồng má, khiến người đối diện có chút thổn thức.

"Không tồi, không tồi, bạn nhỏ này thật đáng yêu"

Nói rồi lại xoa đầu người ta....Không ổn rồi, Lâm Mặc cần được giải cứu....éc ô éc...

"Cái đó, tôi có việc rồi, có dịp lại ghé đến tìm em sau nhé, chú ý một chút"

Chuông điện thoại vang lên, AK nghe vội rồi có chút gấp gáp mà rời đi.

"Ơ.."

"Sao vậy ~?"

"Em......chưa biết anh tên gì...?"

"Gọi AK là được rồi, tạm biệt bạn nhỏ ~"

AK cười mỉm rồi vẫy tay rời đi, bỏ lại một Lâm Mặc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, miệng luông miệng lẩm nhẩm "AK, AK tên hay tên hay"

_____

Mặt trời thức dậy từ lâu, thế nhưng có hai con người đến giờ vẫn đang say giấc nồng. Trương Gia Nguyên cựa mình, vài ba tia nắng hắt vào mặt làm em có chút khó chịu mà nheo mắt trước khi tỉnh hẳn, rồi bắt đầu trợn tròn mắt, chuyện....chuyện gì đây.....?

"Ngoan, đừng quấy, ngủ thêm chút nữa đi cún nhỏ, lát nữa sẽ đưa em đi ăn nhé ~"

Vòng tay vững chãi dùng lực kéo em nép gọn vào lồng ngực rồi vẫn thở đều đều, Trương Gia Nguyên bất lực vùng vẫy nhưng mãi mà không thoát ra được, bên dưới eo còn đau âm ỉ, người nhỏ cuối cùng cũng hết sức, đáy mắt bắt đầu nổi lên những tơ máu, như khó chịu đến sắp khóc.

"Bảo bối.....em sao vậy...anh sợ em mệt nên muốn em nghỉ ngơi thêm...một lúc thôi.....em khó chịu sao..anh xin lỗi.....ngoan không khóc có được không..."

Châu Kha Vũ có chút giật mình mở mắt, miệng lắp bắp nói không tròn câu, tay liên tục vuốt lưng an ủi người trong lòng.

"Tôi...anh...chúng ta...chuyện tối qua......làm sao đây...."

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào nhỏ giọng nói, em cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào cho phải, nhưng có một điều chắc chắn là em rất sợ hãi, người bên cạnh em vốn dĩ chỉ là một đàn anh mà em ngưỡng mộ, không hiểu sao bây giờ còn nằm chung một giường, lại còn......ăn kem trước cổng.

Châu Kha Vũ không đáp vội, hai tay dịu dàng nâng khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh của em lên đối diện với mình, anh ôn nhu hôn lên nuốt ruồi lệ xinh đẹp, làm bạn nhỏ phiếm hồng cả khuôn mặt.

"Gia Nguyên à, anh biết hiện tại em rất sợ, nhưng em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh Châu Kha Vũ nhất định không để em thiệt thòi"

Trương Gia Nguyên đối diện với ánh mắt đượm tình của alpha đang nhìn mình thì tâm can an ổn phần nào, tin anh ta một lần...có được không...?

"Tôi...tôi..."

"Ngoan, em khoan hãy nói gì cả, hôm qua em không khỏe, bây giờ ngủ thêm một lát đi, đợi em thức dậy rồi mình nói tiếp được không ? ~"

Châu Kha Vũ tiếp tục hôn nhẹ lên môi em rồi cười khẽ, phóng thêm một ít tin tức tố trấn an bạn cún nhỏ, sau đó lại dỗ em vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên suy suy nghĩ nghĩ còn chưa được bao lâu, nghe người ta dỗ ngọt một chút liền mềm lòng mà say giấc trở lại. Trước khi chìm vào mộng đẹp còn nghe người kia thỏ thẻ bên tai :"Cún nhỏ đáng yêu, ngủ ngon".

Nhưng khi tỉnh em tỉnh giấc lần nữa, thì người bên cạnh đã chẳng thấy đâu.

"Châu..Kha Vũ ?"

"Châu Kha...Vũ ?"

"Kha Vũ...?"

Em nhỏ ngó nghiêng ngó dọc cả căn phòng lớn một hồi lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì, thất vọng ngồi bó gối dựa lưng vào đầu giường, đồ tra nam chết tiệt, khi nãy chẳng phải còn bảo sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao....sao mới đó đã đi rồi.

Cảm xúc đang chìm xuống đáy vực sâu thì em nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt trên tủ đầu giường, à còn có cả một phần ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"Bảo bối, anh có việc đột xuất nên không thể chờ em dậy rồi đưa em đi ăn được, anh đi trước nhé, khi nào em dậy thì vệ sinh rồi nhớ ăn sáng, em muốn ra ngoài thì chú Trần sẽ đưa em đi, còn nữa, hi vọng em tin anh, anh sẽ tìm em ngay khi xong việc, bạn trai nhỏ ~"

Trương Gia Nguyên đọc xong thì trong lòng lâng lâng, coi như anh cũng còn chút tình người, nhưng mà, nhưng mà tôi không tin anh nhanh thế đâu...không tin đâu.

--

"Bác...bác Trần ơi...dừng ở đây được rồi ạ"

Trương Gia Nguyên bộ dạng hơi khẩn trương, em nhìn vào chiếc gương nhỏ chỉnh nốt mái tóc của mình cho ưng ý trước khi xuống xe.

"Cậu Trương, hẹn gặp lại"

Bác Trần là quản gia lâu năm của Châu gia, ông bản tính hiền lành, lại chăm sóc Châu Kha Vũ từ nhỏ nên rất hiểu cậu, nói không ngoa thì Châu Kha Vũ từ lâu đã xem ông như người thân, nhưng đây là lần đầu tiên ông thầy thiếu gia nhà mình đưa người về nhà, đã vậy còn dặn dò rất cẩn thận.

Trương Gia Nguyên lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi mới tiến vào công ty.

"Gì đó, tao đang kiểm hàng ?"

Lâm Mặc nhanh chóng nghe điện thoại của em nhỏ.

"Ý là...ừ....là vậy đó Mặc....''

Trương Gia Nguyên căng thẳng, chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho đứa bạn thân, vốn định sẽ kể lại chuyện đêm qua, nhưng đến lúc Lâm Mặc bắt máy thì lại không còn dũng khí mà kể.

''Hả ?'' Là gì cơ ???''

''Tao....''

Lâm Mặc cảm thấy có chút lạ, dừng hẳn việc kiểm hàng, nhăn mặt nghe điện thoại.

''Trương Gia Nguyên, làm sao đó, còn ấp úng thì tao mặc kệ mày thật đấy..''

Omega hương đào hết cách, đành phải hù dọa Trương Gia Nguyên.

''Huhu, đừng mà, thì từ từ...hôm qua.......tao đến kỳ....kỳ phát tình.......tao...được khai trương rồi...''

''DỪNG !!!''

''Trương Gia Nguyên kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''

''Huhu, lỗi của mình, hôm qua mình không nghe lời bạn thân mình, bạn thân mình bảo nếu mệt quá thì đừng đi diễn, nhưng mình vẫn đi.........Mặc ơi đừng giận tao.....Nguyên Nguyên biết sai rồi...''

''Rồi rồi rồi, đừng mếu nữa, nhưng khoan bệnh của mày....dm...Trương Gia Nguyên...vậy là......trời ơi con trai tôi...''

''Thì...ừ...''

Lâm Mặc giống như vừa nhận một tin dữ, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên sốt sắn, người khác không sao, nhưng với bệnh tình của Trương Gia Nguyên thì không đùa được.

''Ôi tao chết với mày mất, thế hiện tại cơ thể mày sao rồi, còn mệt không, có cần đi bệnh viện kiểm tra không, nếu không khỏe thì đợi ở đấy đi, tao xin nghỉ rồi sang đưa mày đi.''

Lâm Mặc vội vã không khác gì một ông cụ, khiến Trương Gia Nguyên đột nhiên buồn cười.

''Không sao, tao chỉ hơi đau eo.....một chút..thôi....''

Lâm Mặc thở dài, nhàn nhạt đáp.

''Vậy người đêm qua là ai... ?''

''Châu...Châu Kha Vũ...''

''...''

--

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt cùng Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng phỏng vấn.

Nhưng vừa mở cửa bước vào, người ngồi ở bàn phòng vấn đã làm em khựng lại, là Châu Kha Vũ.....

Trương Gia Nguyên như bị dán keo cố định tại một vị trí, em không biết nên làm gì tiếp theo khi gặp anh cả.

"Ngồi đi, Gia Nguyên"

Thư kí xởi lởi chào hỏi với em rồi bảo em ngồi xuống, còn không quên lịch sự pha cho em một tách trà, Châu Kha Vũ từ lúc em bước vào vẫn chẳng nói gì, mặt vẫn hoài một nét.

"Làm sao thế, anh đáng sợ đến vậy sao ?"

Châu Kha Vũ gỡ kính xuống, đưa tay xoa xoa đầu cậu sau khi thư kí đã ra ngoài.

"Không, không phải, tôi...tôi có chút bất ngờ...anh...tôi tưởng anh là luật sư..."

Alpha trước mặt cười mỉm, bạn nhỏ này nhất định anh phải bắt cóc mang về thôi.

"Thì anh là luật sư, nhưng công ty này một nửa cổ phần là của anh, vậy nên tiểu bảo bối, anh phỏng vấn em không vấn đề chứ ~"

Châu Kha Vũ thoải mái giải thích.

"Cái..đó..không phải...tôi..."

"Được rồi, em đừng căng thẳng, chúng ta nói chuyện công việc trước được không ?"

Châu Kha Vũ đưa đến trước mặt em một tập hồ sơ.

"Đây là điều khoản cũng như hợp đồng của một thực tập sinh bên anh được cấp khi vào công ty, em có thể xem qua"

Trương Gia Nguyên cẩn thận cầm tập hồ sơ lên chăm chú xem xét, nét mặt có chút giãn ra, cơ bản là vì em rất thích công việc này, công ty lại đâu đó lại rõ ràng, cún nhỏ thoải mái cũng phải.

"Anh không định..hỏi tôi sao...anh lẽ ra phải hỏi chứ...nhỉ ?"

Trương Gia Nguyên xem xong, ngẩng mặt lên thì thấy tên trước mặt hai tay đang chống cằm say sưa ngắm mình, rốt cuộc thì đây là buổi phỏng vấn căng thẳng trong truyền thuyết với cấp trên trước khi nhận việc hả ?

"Hỏi em gì đây, hỏi em ăn gì mà đáng yêu thế hả, Gia Nguyên ~"

Châu Kha Vũ không chút kiêng dè đưa tay bẹo nhẹ vào má em, Trương Gia Nguyên né không kịp, chỉ có thể đưa tay lên chặn lại.

"Này, đang ở công ty đó, anh nghiêm túc..không được hả?"

Ánh mắt em nhìn anh cũng có chút dỗi hờn.

"Được, được, được, anh xin lỗi, thật ra mọi thông tin về em AK đã nắm cả rồi, hôm nay nó có việc nên anh phỏng vấn thay thôi, với cả anh không thích hỏi nhiều đâu, vào việc là rõ ngay mà"

Châu Kha Vũ trở lại dáng vẻ nghiêm túc, làm Trương Gia Nguyên bỗng có chút cứng người.

"Nhưng chuyện công việc để sau đi, ngày mai em cứ đến công ty, thư ký Hạ sẽ hướng dẫn em tất cả, còn bây giờ bàn đến chuyện chúng ta thôi nào bạn nhỏ ơi ~"

Châu Kha Vũ vui vui vẻ vẻ đổi chủ đề, Trương Gia Nguyên thì lại....không biết đối mặt ra sao.

"Tôi...tôi nghĩ...không có gì to tát cả...chúng ta đều đã trưởng thành rồi.....có..có chơi có chịu...dẫu sao cũng chưa có gì là....đáng nhớ..."

Trương Gia Nguyên giả bộ bình thản, rồi thấp giọng nói với anh.

"Vậy em muốn thế nào ~ ?"

Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã chuyển vị trí của ghế ngồi thành bên cạnh cậu, hương rượu thoang thoảng của alpha làm Trương Gia Nguyên rất dễ chịu, nhưng không dám thể hiện quá nhiều, chỉ đành kìm nén cảm xúc.

"Tôi...tôi....không biết, Châu Kha Vũ, tôi không phải là một Omega bình thường, tôi mắc một loại bệnh rất hiếm về tin tức tố, chỉ khi tìm được alpha có phần trăm thích hợp gần như tuyệt đối mới có thể đánh dấu hoàn toàn, cũng như hi vọng bệnh tình của tôi thuyên giảm..nhưng tôi và anh...tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh...càng không muốn..."

Trương Gia Nguyên cố gắng bình tĩnh nói từng lời, nhưng chưa nói hết thì Châu Kha Vũ đã đáp một cách rất trịnh trọng và chân thành.

"Nhưng anh muốn, anh muốn chăm sóc em Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên vì câu nói này mà dừng lại, em nhỏ như bị trúng một mũi tên ấm áp mà người bên cạnh mang lại, tai em đỏ ửng, con người này thật sự muốn chăm sóc em sao ?

"Nhưng chúng ta...chỉ mới vừa gặp nhau.......hai ngày..."

Trương Gia Nguyên quay mặt lại nhìn thẳng vào anh.

"Chỉ cần em cho phép, anh sẽ dùng ngày tháng sau này chứng minh với em"

Châu Kha Vũ vẫn giữ một tấm chân tình như thế mà tiếp tục đáp lời.

"Tôi...tôi không biết....tôi chưa yêu đương..bao giờ....càng không dám..."

"Vậy thì chúng ta kí hợp đồng đi ~"

"Hả ?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác, vẫn không hiểu alpha bên cạnh có ý gì.

"Hợp đồng hôn nhân, em thấy sao ?"

Châu Kha Vũ lại lấy một tập hồ sơ khác đưa đến phía em, lần này trông độ dày có vẻ ít hơn.

"Tại sao lại là hôn nhân chứ, nếu quá lắm...cũng chỉ là hợp đồng yêu đương thôi...?"

Trương Gia Nguyên ngốc mà không ngốc, khờ mà không khờ, môi bỉu ra chất vấn Châu Kha Vũ.

"Vì sợ em chạy mất đó, Gia Nguyên nhi ~"

Châu Kha Vũ khoái chí chọc em, còn ước ngay lúc này có thể ôm lấy em vào lòng.

"Thế nào, có muốn cùng anh kí vào bản hợp đồng này không, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng đâu, mãnh nam Dinh Khẩu ~"

"Nhưng tại sao anh lại để trống ba điều này...hay anh đang gạt tôi..."

Trương Gia Nguyên đọc xong rồi, em cảm thấy bản hợp đồng này xem ra cũng không tồi, mọi điều khoản hình như đều có phần thiên vị em một chút, em nhỏ thầm nghĩ tên này nếu đã tự ra luật mà dám phạm luật thì em sẽ xử hẳn bằng nắm đấm của mãnh nam, quan trọng là em cũng muốn thử, vì không hiểu sao em cảm nhận được ở Châu Kha Vũ một sự chân thành đến lạ thường, thế nhưng có một điều mà em vẫn lấn cấn mãi, tên này tại sao lại chừa vào đây ba mục trống rỗng ?

"À cái đấy anh chưa nghĩ ra, sau này sẽ điền vào, em cũng có thể điền nếu em muốn ~"

Vẫn là khuôn mặt gợi đòn thiếu đánh, thật ra có trời mới biết vì sao Châu Kha Vũ lại không viết ba điều khoản cuối cùng vào, nhưng có một điều chắc chắn rằng ba điều này vẫn sẽ liên quan đến việc được đường đường chính chính bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi, thậm chí còn cắn cả móng tay, sau đó cũng đã quyết định kí vào. Em còn ghi vào một trong ba điều khoản chừa trống như sau.

"Đề nghị bên A hứa sẽ thức dậy cùng B thì đừng thất hứa, nếu thất hứa sẽ phạt nhịn cơm tối, thành giao"

Châu Kha Vũ đọc mà bật cười, bạn nhỏ này quả thật chính là suối nguồn vui vẻ mà anh đã may mắn gặp được.

"Này, anh lại làm gì đấy...ây...tôi đánh anh bây giờ."

Bút sa gà chết, hai bên vừa kí vào hợp đồng xong thì Châu Kha Vũ đã kéo em nhỏ vào lòng.

" Thủ tục đầu tiên sau khi hoàn thành kí kết, chào hỏi cùng đối tác ~"

Châu Kha Vũ cúi xuống nói khẽ vào tai em, còn lén hôn nhẹ vào tóc, sau đó mới nói trọn vẹn câu nói đầy hạnh phúc.

"Trương Gia Nguyên, hoan nghênh em bước vào thế giới của anh"

____

Xin lỗi vì để mng đợi, dạo gần đây mình có nhiều việc bận rộn cũng như trạng thái không ổn lắm nên không dám viết, mình sợ sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện 😞 nhưng mà giờ thì mình ổn hơn rồi hí hí, từ giờ thì câu chuyện chinh phục cún con của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu rồi, cùng xem xem hợp đồng hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu nháaaaaaaaaa. Mng nhớ cmt nói chuyện với bé nho, lò vé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro