Trạm 11. Châu Kha Vũ ngốc chết đi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ ơi, là song thai 🥺🥺🥺''

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn vào giấy siêu âm, hai sinh linh bé bỏng này đang lớn dần lên trong bụng em từng ngày, tháng thứ sáu rồi, bụng cũng càng ngày càng nhô lên, đương nhiên việc đi lại của em bé gần như là khó khăn đến tột cùng.

"Bảo bối của anh vất vả rồi ~''

Châu Kha Vũ xúc động đến rưng rưng, cúi đầu xuống hôn chiếc bụng tròn của em, sau đó nhìn em đầy trìu mến, khẽ vuốt má rồi ôm em.

"Vậy anh thương em hơn hay thương bảo bảo hơn ~''

Trương Gia Nguyên đột nhiên nũng nịu, cầm một tay anh lên chọt chọt hai ngón tay vào nhau, trong lòng rất trông chờ.

"Bảo bảo ~''

Châu Kha Vũ nín cười, đứa bé ngốc này lại đến giờ ghen tị rồi.

"Ứm ừm, cái đồ có mới nới cũ''

Trương Gia Nguyên dẫu môi, đét vào tay anh hai ba cái.

"Người ta chưa có nói hết mà ~''

Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa, cười thành tiếng rồi cọ cằm vào đầu nấm mềm mại của em.

"Không muốn nghe nữa, em dỗi rồi''

"Nào, anh nói là bảo bảo, nhưng mà là bảo bảo anh cũng thương, nhưng làm sao để có ai mà anh thương hơn Nguyên nhi được ~''

Trương Gia Nguyên được dỗ ngọt, trái tim bay lên tận mấy tầng mây hồng, dụi dụi lại đầu nấm vào lồng ngực anh.

"Nhưng Kha Vũ ơi, bảo bảo lại đạp rồi''

Mới dễ chịu một chút thì Trương Gia Nguyên đã bắt đầu khó chịu, hai bảo bảo đạp em đến nỗi có thể thấy cả hai dấu chân bé tí hằn lên, Châu Kha Vũ xót muốn chết, đợi hay tiểu tâm can chui ra đây, kiểu gì ba lớn cũng sẽ tét mông mới được.

"Ngoan, em vì anh chịu cực một thời gian nữa nhé, đợi đến lúc hai tiểu tâm can ra đời, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt, không để em thiệt thòi, anh hứa đó"

Châu Kha Vũ ân cần vuốt ve bụng tròn, để bạn nhỏ dựa vào người anh.

"Em muốn ngày nào cũng được ăn kem"

Trương Gia Nguyên hí hửng đáp.

Châu Kha Vũ phụt cười, bạn nhỏ nhà anh đúng là còn ham chơi lắm.

"Ừ, mở cho em hẳn một cửa hàng kem nhé"

Châu Kha Vũ chiều chuộng nói.

"Khồng, mỗi ngày anh đút em ăn kem là được òi"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, gác hai chân mình lên đùi anh tỏ ý muốn anh bóp chân cho rồi mới nói tiếp.

"Được, được, được, chỉ cần em thích là được"

Cột nhà Châu Kha Vũ lắc đầu cười, đúng là cục moe moe của anh mà.

---

"Anh cứ vậy hoài, thích là mang em đi, có biết người ta buồn ngủ lắm không hả, trông em khác gì một cục tròn tròn bị anh vác đi không hả, cái đồ đáng ghét này, mẹ em không cho em chơi với đồ ngốc mà sao em lại chơi với anh vậy, ghét quá ghét quá, hai đứa nói xem sao ba lớn của hai đứa đáng ghét vậy chứ, ghét quá ghét quá là ghét"

Châu Kha Vũ cười đến nghiêng ngả.

Chuyện là hôm nay anh có việc phải đến công ty, nhưng thật sự luật sư Châu không an tâm để em ở nhà một chút nào, đêm trước đó một ngày có gọi cho AK nhờ Lâm Mặc sang trông em một sáng thì mới biết là Lâm Mặc hôm nay cũng bận việc thi cử riêng nên anh đành bó tay, nhất quyết mang người theo cùng, để rồi giờ đây bạn nhỏ đang ngồi trên xe mà miệng lúc nào cũng liên tiếp càu nhàu anh sáng sớm đã không để em ngủ, phát một đã bế em ra xe, còn mặc cho em một bộ đồ ngủ gấu nâu, dép bông gấu nâu, mũ bông gấu nâu, khẩu trang gấu nâu ??? Ủa alo anh ơi anh đi làm mà, thì anh cũng phải để vợ anh trông trưởng thành xíu xiu chứ, sao anh thì bảnh trai với nguyên một cây suit đen thì trông bé vợ anh như một em bé mới lớn zị chòi, Châu Kha Vũ kia Trương Gia Nguyên muốn phản đối, duy quyền nóc nhà để phản đối, phản đối, tui lớn ròi đó nhaaaaaa.

Châu Kha Vũ không đáp vội, thật ra là cũng không biết phải phản biện ra sao, vì bạn nhỏ nhà anh đáng yêu quá rồi, kiềm không được liền quay sang giữ gáy em mà hôn xuống.

"Á, cái đồ tranh thủ này, ưm..."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tỉnh ngủ thật rồi đó.

"Châu Kha Vũ, em nói anh biết, anh chưa ăn đòn bao giờ nên chưa sợ đúng không, anh coi chừng em đó nha, anh thử hôn em một lần nữa coi, coi em có đấm anh không"

Trương Gia Nguyên nói chung là cũng thích cách đánh thức này, ngoại trừ việc có hơi cồng kềnh tẹo thì cũng có hiệu quả, nhưng mà cột nhà dạo này ngang ngược lắm ròi phải chấn chỉnh lại thôi.

Chắc là chấn chỉnh được ha...

Châu Kha Vũ nhếch mép cười, lần này còn tấn công bất ngờ hơn, đến khi từ từ dứt khỏi môi em, còn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cún nhỏ nữa cơ.

Anh vẫn giữ lấy gáy em, rồi vuốt nhẹ má sữa, sau đó mới xấu xa đáp lại.

"Bảo bối, em quên rồi sao, chồng của em là sói lớn đó, mà sói lớn thì rất là thích săn mồi ~"

Trương Gia Nguyên sợ rồi, vội vàng dùng hai tay che miệng lại, giờ mà hôn lần nữa thì chắc có người trễ làm luôn quá.

"Đáng yêu chết anh mất, em nói xem, em cứ đáng yêu thế này, anh thật sự chỉ muốn giấu em đi thôi"

Châu Kha Vũ vẫn là kìm không được, nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi ôn nhu xoa xoa đôi má phính, tin tức tố của cả hai nãy giờ cũng đã tỏa ra để vỗ về nhau, cảm giác thật sự rất ngọt ngào.

"Không có đáng yêu mà, anh mới làm sao í"

Trương Gia Nguyên bị chọc đến thẹn, chu chu môi biểu tình.

"Ừ, không đáng yêu đâu, mà là siêu cấp đáng yêu ~"

Châu Kha Vũ vui vẻ hôn lên má em lần nữa, rồi mới trở về ghế lái, một tay dịu dàng phủ lấy bàn tay ấm áp của cún nhỏ, Trương Gia Nguyên bị những hành động con nít này của anh làm cho vui vẻ đến không nhịn được nữa mà cười tủm tỉm, lúc nãy còn bày đặt không cho người ta hôn, giờ thì tự động quay sang hôn nhẹ lên má anh rồi thỏ thẻ

"Kha Vũ, thương anh nhất"

---

Châu Kha Vũ không cho Trương Gia Nguyên tự đi lại đã một tháng trời rồi, vì chân của Trương Gia Nguyên đã có dấu hiệu sưng lên từng ngày, đến cử động nhẹ cũng có thể khiến em nhăn mặt, xót chết luật sư Châu mất thôi, ủa vậy thì bảo bối nhà anh di chuyển kiểu gì, đừng lo đã có xe đẩy tình iu ròi.

Xe đẩy tình iu, nghe thì hơi sến nhưng mà là phát minh độc nhất vô nhị của Kha Vũ và AK thời còn  học đại học, nhớ không lầm thì đợt đấy cả hai cùng tham gia một cuộc thi phát minh gì đấy của trường, hai học bá lúc đầu không tha thiết lắm, nhưng nghe đến việc có thể thong thả cúp học cả tuần để thoả chí sáng tạo thì liền báo danh tham gia, kết quả là hai thanh niên làm tổ ở nhà AK cả tuần để làm ra chiếc xe đẩy này, lí do vì sao mà lại làm xe đẩy tình iu ấy hả là vì sau khi báo danh cả hai cùng đi net giết thời gian để suy nghĩ nên làm gì cho mới lạ thì bắt gặp được một người phụ nữ đang mang thai, bụng cũng đã to đến vượt mặt, nhìn thì có thể đoán được là sắp sinh rồi, anh chồng của chị ấy đỡ chị mọi lúc mọi nơi mà gương mặt trông lúc nào cũng căng thẳng, hai cậu trai tò mò quá vì trông anh chị không dám di chuyển đã một lúc mới liền đánh bạo hỏi chuyện, hỏi ra mới biết có nhiều người mang thai đến di chuyển cũng khó khăn, nhưng vì gia cảnh thiếu thốn nên đến chiếc xe lăn hỗ trợ cho việc đi lại nhà họ cũng không mua được, và thế là ý tưởng lớn gặp ý nghĩa lớn, hai học bá quyết định thiết kế nên một chiếc xe tặng cho đôi vợ chồng đó.

Thật ra người làm ra chiếc xe tình yêu này phần lớn là Châu Kha Vũ, vì học bá AK đảm nhiệm một nhiệm vụ cao cả hơn, chính là thuyết trình về sản phẩm dự thi, vì các bạn phải biết một chuyện, học bá cũng có những thứ không nuốt trôi, đối với Châu Kha Vũ và AK thì đó chính là môn Văn, mặc dù điểm lúc nào cũng tuyệt đối, vì cả hai cụ đều học thuộc thôi là chính, nhưng mỗi lần bảo mà diễn tả hay viết văn bằng cảm xúc thì ôi thôi, địa ngục trần gian, vậy nên đứa nào xu thì đứa đó ngồi viết văn, và đương nhiên đứa xu là AK rồi, cmn Châu Kha Vũ hên vãi.

Đến Châu Kha Vũ cũng chẳng nghĩ, chiếc xe năm đó anh thiết kế sau này lại có thể sử dụng một lần nữa, thật ra để bảo đảm an toàn cho bạn nhỏ thì phần khung xe đã được anh làm mới lại hoàn toàn, nhưng những tiện nghi thì đều được giữ nguyên, nếu có khác thì chắc là việc anh luật sư Châu đây decor lại cho nguyên con xe thành style gấu nâu cute phô mai que, làm Trương Gia Nguyên lần đầu nhìn thấy thật sự rất ba chấm...em còn đang ngẫm nghĩ người lần đầu mình gặp chắc không phải Châu Kha Vũ đâu ha, Châu Kha Vũ làm sao trẻ con đến thế nhỉ ?

Nhưng mà Trương Gia Nguyên thật sự rất thích chiếc xe này, ví dụ như những lúc anh không thể săn sóc em một cách tuyệt đối thì chỉ cần cầm remote điều kiển lên và chọn vào điều em muốn thì chiếc xe đều có thể đáp ứng cho em, như việc di chuyển tự động này, khả năng luân chuyển các đồ vật nhỏ như sữa hay vài ba cuốn sách em thích đọc mỗi lúc em cần liền có thể đưa đến trước mặt em này, mà đặc biệt là còn có cái trò sến rện của Châu Kha Vũ, mỗi lần em khó chịu vì bị hai bé con hành liền đều có thể sử dụng, đó chính là chức năng "dỗ vợ iu", chỉ cần chọn vào nút bấm này thì Trương Gia Nguyên đều có thể nghe thấy tông giọng ngọt ngào của Châu Kha Vũ như là "không sao, không sao bảo bối, anh đây anh đây" hay là "Nguyên ngoan, cố một chút, chồng thương em lắm", đúng là sến rện, nhưng mà Nguyên nhi công nhận là em thích thật, vì giọng chồng em ngọt sớt hà.

---

Châu Kha Vũ cẩn thận từng chút một đẩy xe vào phòng, bạn nhỏ thì đang hí hửng ngồi tập đan len theo hướng dẫn của Lâm Mặc hôm trước, nhưng mới vừa vào phòng thì đã bị dọa cho hết hồn mà làm rơi cả chiếc khăn quàng em đang chuyên tâm đan.

"Bốp"

Châu Kha Vũ bỗng nhiên bị một cú tát trời giáng, là bà nội của anh.

"Kha Vũ, anh có sao không...bà nội sao bà lại đánh anh ấy vậy"

Trương Gia Nguyên sốt sắn lên tiếng, còn muốn đứng lên, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có gì là bất ngờ, anh bình tĩnh đỡ em ngồi trở lại, đẩy em vào phía bàn trà của phòng làm việc.

"Mày vẫn muốn chống đối tao tới cùng sao ?"

Người phụ nữ lớn tuổi cau có lên tiếng, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn vào Trương Gia Nguyên.

Em nhỏ quả thật bị dọa cho sợ rồi, rốt cuộc tại sao lần nào gặp nhau cũng căng thẳng hết vậy.

"Thưa nội, con đã nói rồi, ngoài Nguyên nhi thì đời này con sẽ không kết hôn cùng bất kì ai"

Châu Kha Vũ lạnh lùng lên tiếng.

"Tao không biết, ngày lành tháng tốt tao đã chọn rồi, mày về mà ra mắt gia đình Khả Hân"

Lão bà bà gõ liên tục cây gậy xuống bàn, Châu Kha Vũ tức đến bật cười, trưởng bối lúc nào cũng vô lý đến vậy sao ?

"Vậy thì nội đi mà cưới, con nói rồi, con không liên quan đến những sắp xếp của nội"

Alpha họ Châu vẫn giữ nguyên một nét mặt tối sầm, Trương Gia Nguyên quả thật là như xem phim kinh dị, vội vội vàng vàng nắm lấy tay anh trấn an.

"Tao thật sự không hiểu, mày tại sao cứ cố chấp chọn một đứa không ra gì như nó vậy, hay là vì bây giờ mày làm nó có bầu rồi, nó bắt mày chịu trách nhiệm, nếu thế thì dễ mà, nhà này đâu có thiếu tiền, sao mày cạn nghĩ vậy ?"

Những lời nói đau đến xé lòng được bật ra từ người mà anh gọi là "bà nội", vành mắt Châu Kha Vũ đỏ lên, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên thấy anh khóc.

"Đủ rồi"

Châu Kha Vũ quát lớn.

"Nội nghe cho rõ, con chỉ nói một lần duy nhất, đây là vợ con, là người con yêu, là người duy nhất con đặt nơi đầu quả tim, còn những sắp xếp, những dã tâm của nội với Châu thị với con đều là vô nghĩa, nội làm ơn đi, bao nhiêu năm rồi nội vẫn không hiểu sao, Châu thị về cơ bản rồi cũng phải sụp đổ thôi, mà người làm cho Châu thị sụp đổ không ai khác chính là nội"

Đau không ? Châu Kha Vũ đau chứ.

"Mày..."

"Châu Kha Vũ con từ trước đến nay và sau này cũng vậy sẽ không bao giờ thay đổi các quyết định của mình, con mong nội đừng để tình cảm gia đình mình dần dần trở nên vô nghĩa, à mà con cũng nói cho nội biết, đừng động vào Nguyên nhi, hai người đàn ông lần trước định gây rắc rối cho em ấy, nội nghĩ xem con liệu có biết là ai đứng đằng sau không ?"

Châu Kha Vũ xiết chặt tay em hơn, giận dữ nói.

"Ba con là ba con, còn con là con, nội đừng hao tâm khổ trí nữa, vô ích thôi"

Tâm trạng của anh thật sự rất tệ, hôm nay đáng lí sẽ là một buổi thảo luận rất quan trọng cho việc mở thêm chi nhánh của công ty, rốt cuộc là thành ra thế này.

"Bà nội"

Trương Gia Nguyên đột ngột lên tiếng, khiến cả Châu Kha Vũ và bà nội của anh đều có chút bất ngờ.

"Nếu như Kha Vũ không thương con, con đương nhiên cũng sẽ không ép anh ấy đâu"

Em nhỏ mỉm cười rồi nói.

"Vả lại, hai bảo bảo trong bụng là con tình nguyện sinh ra, nếu không có Kha Vũ bên cạnh đi chăng nữa, thì đây cũng là con của con mà"

"Con không biết vì sao bà lại không thích con đến vậy, nhưng mà bà ơi, bà có bao giờ nghĩ bà ép Kha Vũ cưới một người anh ấy không yêu, liệu anh ấy có hạnh phúc không ?"

"Thậm chí nếu Kha Vũ đồng ý lấy Khả Hân vì bà, con cũng sẽ đồng ý thôi"

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN"

Châu Kha Vũ quát cả em.

"Từ từ, người ta chưa có nói hết"

Trương Gia Nguyên nhéo vào tay anh, hổ không gầm tưởng mèo thật hả.

"Nhưng bà nghĩ xem liệu cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài được bao lâu, Châu thị liệu có thể thịnh vượng như bà mong ước ?"

"Ta.."

Người phụ nữ như chết lặng trong góc phòng sau câu nói đó.

"Nội ơi, nếu thật sự nội thương anh ấy, thì đừng ép anh ấy nữa mà"

Trương Gia Nguyên khẽ khàng nói, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.

"Ta...chúng mày..thật sự là không nói nổi mà...ta đi về, đừng nghĩ ta sẽ mềm lòng"

Trương Gia Nguyên thở dài, đúng là người lớn khó chiều.

Em nhỏ nhìn anh buồn bã, không biết làm gì ngoài kéo anh xuống rồi ôm lấy anh, cún bự của em thật sự là đáng thương mà, nhưng Kha Vũ đừng lo, sẽ luôn Gia Nguyên bên cạnh anh, không để anh một mình nữa.

---

Châu Kha Vũ dỗi em ???

Từ hôm đấy về anh cún bự nhà em rất là kì cục luôn, bật mood lạnh lùng các thứ, em hỏi gì đương nhiên vẫn đáp nhưng từ hành động đến cử chỉ đều đang biểu đạt cho trạng thái lúc nãy của alpha cao cấp rằng :"Chồng em dỗi rồi, em dỗ chồng em đi !!!"

Lại dỗi, ai làm gì mà dỗi ???

Trương Gia Nguyên vẫn ung dung đan len trong phòng, sau đó đột nhiên bật cười.

Cái tên cún bự này, chắc là dỗi vì hôm đó mình đòi gả hắn đi đây mà. Có vậy cũng dỗi.

Châu Kha Vũ đang đọc sách trong thư phòng, thật ra là đang nghiên cứu xem đặt tên cho hai bảo bảo là gì mới ý nghĩa, mới đáng iu, mới dễ thương, mới thật tâm huyết, nhưng mà làm gì có tâm trạng mà nghiên cứu, hồn toàn tâm toàn ý đặt ở em vợ iu rồi còn đâu.

Người ta dỗi thế này rồi mà ba ngày rồi vẫn chưa được dỗ ???

Tủi thân, tủi thân, tủi thân.

Anh yêu em đến thế, mà em đòi se duyên cho anh với người khác, đáng dỗi !!!

Thật ra Châu Kha Vũ thừa hiểu từng câu từng chữ mà em nhỏ nhà anh nói ra hôm đấy, anh nghe xong càng thương em hơn, em nhỏ nhà anh quá hiểu chuyện, nhưng mà không hiểu sao cảm giác tủi thân vẫn bao trùm anh, có lẽ là vì anh vẫn mang trong mình một nỗi sợ rằng Trương Gia Nguyên liệu đã chịu chấp nhận anh hoàn toàn chưa, hay em chỉ là bị anh làm cho cảm động, nên mới để anh chăm sóc em trong giai đoạn này thôi, alpha mang cái suy nghĩ ba xu đấy trong người đã ba ngày hơn, đúng là đồ ngốc mà, mãi vẫn không nhận ra là Trương Gia Nguyên từ lâu đã không thể sống thiếu anh rồi sao.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của anh, em nhỏ cùng quả xe tình yêu tiến về phía anh.

"Chồng ơi, bế em lên"

Trương Gia Nguyên giơ hai tay đòi bế, Châu Kha Vũ đương nhiên vẫn tuân lệnh mà bế em ngồi lên người mình.

"Châu Kha Vũ, Nguyên nhi muốn nói chuyện với anh"

Châu Kha Vũ sắp nhịn cười không nổi, gật gật đầu rồi quen thuộc vuốt má em.

"Ừm, bé con"

Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ anh, bắt đầu màn tra khảo.

"Tự nhiên anh dỗi em nà nàm xao ?"

Trương Gia Nguyên dẫu môi lên, tỏ ý bực mình.

"Anh làm gì có cơ, mới chẳng thèm dỗi em"

Châu Kha Vũ không dám nhìn thằng, đảo mắt ra nơi khác tránh đi ánh nhìn của em.

"Nhìn em này"

Trương Gia Nguyên ép hai tay lên má anh, rồi vui vẻ cạ mũi mình lên chóp mũi bạn lớn.

"Ròi, em cho anh tự nói, còn nếu anh khum nói, em dỗi ngược, mai em gọi Lâm Mặc sang đưa em về nhà mẹ em, thì anh đừng có khóc nha ?"

Trương Gia Nguyên giả bộ nghiêm giọng, doạ Châu Kha Vũ một phen sợ hãi.

"Ây hông hông, anh nói, anh nói"

"Nguyên nhi, anh tổn thương"

Tự.nhiên.tổn.thương.là.xao??

"Hả...?"

Trương Gia Nguyên cố gắng nhịn cười.

"Em không cần Kha Vũ nữa sao, dù là anh biết em sẽ không để anh cưới cô ta, nhưng không hiểu sao, anh vẫn rất buồn, ý anh là...anh....anh thương em lắm...vậy nên em đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em được không?"

Châu Kha Vũ thở hắt ra, ánh mắt còn rưng rưng như sắp khóc.

"Đồ ngốc này"

Trương Gia Nguyên chặn môi anh lại bằng một nụ hôn.

"Em cần anh, cần anh, cần anh, đừng có suy nghĩ tào lao được không hả bạn lớn ơi, em biết anh lo sợ điều gì, nhưng em thật sự yêu anh mà ? Hay là anh không tin em ???"

"Anh, anh, anh không có, chỉ là anh sợ, anh không đủ khả năng để em tin tưởng trao cả đời này của em cho anh"

Trương Gia Nguyên lắc đầu ngao ngán, búng nhẹ lên trán anh.

"Đủ ròi, em hông có nhu cầu nạp thêm một anh cún ngốc nào nữa đâu, có cún bự họ Châu là đủ rồi"

Cả người em thoải mái ngả vào lòng Châu Kha Vũ rồi xiết chặt, bạn lớn cũng hay nghĩ ngợi lung tung lắm chứ bộ, vậy mà còn dám nói em.

"Hì hì"

Châu Kha Vũ như được mang ra khỏi một hố sâu của hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang, hôn loạn từ mặt xuống nuốt ruồi lệ rồi môi em.

"Này..em hông có thở được"

"Mê em quá giờ sao"

Dô sũy.

Trương Gia Nguyên bỉu môi, lại sến rện.

"Để coi, anh nói ngọt zới tui được bao lâu"

"Cả đời, cả đời đều sẽ ngọt ngào với em"

"Ò, tui cảm ơn"

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, nhéo má anh.

"Kha Vũ thật ra em cũng có một bí mật muốn nói cho anh nghe"

Châu Kha Vũ nghệch mặt ra trông ngốc chết đi được, tò mò gặng hỏi em.

"Hả, là gì, là gì cơ, anh muốn nghe, muốn nghe"

"Tui chỉ nói một lần thui đó nghe"

Trương Gia Nguyên ghé sát vào tai anh thỏ thẻ.

"Thật ra từ lần đầu nhìn thấy anh ở buổi lễ tốt nghiệp, em đã thích anh rồi"

___
Quay xe không có ngược nữa, vì viết ngược mệt vãi 🤡 chợt nhận ra em thích viết nẹo nhau như này hơn 🙄 zị nên mng nhớ cmt cho em có động lực hem sủi nha 😽😽😽 lò vé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro