Trạm 12. Anh muốn ôm em đến thiên trường địa cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng thứ bảy của thai kì, Trương Gia Nguyên nghén trở lại, Châu Kha Vũ lo đến sắp phát khóc.

Em bé rất gầy, ngoại trừ chiếc bụng tròn thì cả người bạn nhỏ trông rất là thương, đến má bánh bao cũng xụ xuống, xót chết luật sư Châu mất thôi.

"Kha Vũ... em đau"

Trương Gia Nguyên nhăn mặt khó chịu giữa đêm, bụng thì nhức nhối, người thì vừa mỏi vừa ê.

"Bảo bối ngoan, có anh đây rồi, ngoan nào, ngoan nào"

Châu Kha Vũ chỉ vừa lim dim, nghe em gọi liền bật dậy đỡ em ngồi tựa lên thành giường, kê cho bạn nhỏ một cái gối sau lưng, vén nhẹ áo ngủ lên mà vuốt ve bụng tròn.

"Sau này không sinh nữa, có sinh thì anh tự đi mà sinh"

Bạn nhỏ vẫn cau mày rồi lí nhí nói, chắc hẳn là đau lắm, Châu Kha Vũ vừa thương vừa buồn cười, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng đáng yêu.

"Được, được, được không sinh, không sinh nữa"

Ba lớn hơi chồm người lên, hôn ba nhỏ, trấn an người trong lòng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Châu Kha Vũ đã cảm nhận được vị mặn của nước mắt, bạn nhỏ lại khóc rồi, Trương Gia Nguyên không biết diễn tả cảm xúc ra sao, nhưng em thật sự rất là bức bối.

"Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, không khóc, không khóc, em khó chịu, buồn bực gì thì cứ nói với anh được không ~"

Châu Kha Vũ nhích người sát cạnh bên, để em ngả vào lòng, vuốt ve tóc mềm của bạn nhỏ.

"Em...không biết nữa...chỉ là em cảm giác từ lúc mang thai..em không còn là em nữa"

Tin tức tố kem chanh lan ra ngan ngát rất dễ chịu, Châu Kha Vũ cầm tay em mà nâng niu, hôn lên mu bàn tay rồi nói.

"Nào, đừng có nghĩ linh tinh, Nguyên nhi mãi mãi là Nguyên nhi đáng yêu nhất với anh mà"

"Ái uôi"

Trương Gia Nguyên khó chịu luôn với cả câu trả lời của Châu Kha Vũ, cắn tay anh.

"Ý anh là sao đây, ý anh là hồi đó tui hỏng đáng iu hay gì, LUẬT.SƯ.CHÂU?"

Châu Kha Vũ cố gắng không cười để cảm xúc của đứa nhỏ nhà mình được dịu đi, vuốt vuốt lưng cho em.

"Không dám, không dám, ai mà chẳng biết Nguyên nhi của anh đáng yêu từ lúc còn trong bụng mẹ cơ chứ, đâu phải đến lúc gả cho anh mới đáng yêu ~"

Châu Kha Vũ nói rồi, cúi xuống hôn lên má em.

"Dẻo miệng, chưa có gả mà"

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, coi ra thì cũng biết đường nói chiện đó chớ.

"Được, được, được, chưa có gả, là anh đa tình"

Châu Kha Vũ nói rồi thì đỡ em ngồi thẳng dậy.

"Nguyên nhi, ngày em dự sinh cũng không còn xa nữa, anh muốn em biết là anh sẽ luôn bên cạnh em, trong mọi khoảnh khắc, vậy nên em chỉ việc vui vẻ mỗi ngày, thích ăn gì, đau ở đâu, muốn đi đâu em chỉ cần nói, anh lập tức mang đến và đáp ứng cho em, có được không, anh biết em rất khó chịu, nhưng mà...anh không thể làm gì cho em cả, chỉ có thể bên cạnh em thế này thôi, nếu có thể, anh ước mình có thể mang thai giúp em, để em không phải khổ sở thế này"

Châu Kha Vũ biết bạn nhỏ cả tuần này căng thẳng, từ lúc đi khám về tâm trạng liền không vui, bác sĩ bảo em phải cố gắng cân bằng cảm xúc, cũng nhắc nhở Châu Kha Vũ để ý tâm trạng đặc biệt của Trương Gia Nguyên hơn, vì chứng bệnh đặc biệt về tin tức tố của em vẫn sẽ ảnh hưởng, đặc biệt là giai đoạn cuối của thai kì.

"Kha Vũ.."

Trương Gia Nguyên bặm môi, muốn đáp lại thì liền bị hai bảo bảo trong bụng tấn công bất ngờ.

"Lại đạp sao, để anh xem nào, hai tiểu quỷ này nghịch ngợm quá rồi"

Châu Kha Vũ sốt ruột, lần nữa xoa bụng cho em.

"Anh có phải thấy em rất phiền không..."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói, nói xong thì vẫn bặm môi, cảm xúc cứ trào dâng theo những khó chịu trong lòng, em cũng không hiểu vì sao mà mình không thể tự kìm chế cảm xúc của bản thân.

"Ưm..đừng..có tranh thủ nữa mà...tên lưu manh nhà anh.."

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ hôn em.

"Lần sau mà cứ nói bậy, là sẽ phạt em như thế"

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cười rồi.

"Nghe cho rõ, là anh thèm được phiền"

Châu Kha Vũ nói rồi đỡ em nằm xuống, hôn lên nuốt ruồi lệ, sau đó với tay sang tủ đầu giường lấy một lọ thuốc, ân cần xoa lên bụng cho em.

Một lát sau đó, khi bạn nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn thì cũng đã thiếp đi, Châu Kha Vũ ngắm nhìn gương mặt tóp rọp của em mà lòng thắt lại, Trương Gia Nguyên cực khổ cho em rồi.

Đang loay hoay chỉnh lại tư thế ngủ cho bạn nhỏ thì liền nghe thấy cục bông nhỏ mớ mớ mà lên tiếng.

"Cục cưng, em thương anh nhắm....í....iu..iu"

Châu Kha Vũ cười lộ cả răng, ừ cục cưng cũng thương em.

---

Châu Kha Vũ quyết định đưa bạn nhỏ về nhà ba mẹ Trương, mặc dù anh biết nhạc phụ Trương vẫn không thích anh là mấy.

"Mệt lắm không hai đứa, con đưa Nguyên nhi lên phòng nghỉ đi đã Kha Vũ, khổ thân hai đứa nhỏ nhà tôi quá đi thôi"

Mẹ Trương thấy đôi cún con về thì vui phải biết, chạy ra tay xách nách mang, còn quát cả ba Trương.

"Ông không ra phụ con rể thì tối nay nhịn cơm nhé"

"Ơ..."

Ba Trương còn không kịp uống nốt ly trà, vội vội vàng vàng ra giúp một tay.

"Đợi uống nốt ly trà cũng không choa, mẹ con nhà các người"

"Nói gì đó"

"Gì..gì đâu"

Mẹ Trương tặng ba của em nhỏ một cái lườm, sau đó hí hửng xách đồ vào nhà.

"Kha Vũ, ngày mai em muốn đi dạo công viên, em thèm ăn hủ tíu nữa, vã lại còn có em xin thêm 3 muỗng kem tráng miệng nha..."

Châu Kha Vũ đang xoa bóp chân cho em, nghe bạn nhỏ làm nũng thì liền tan chảy cả người, ngước mặt lên nhìn em cười cười.

"Một muỗng thôi, lại còn trả giá với anh cơ đấy"

Anh giả vờ bẹo nhẹ má em, cũng giả vờ nghiêm giọng một chút.

"Nói thương người ta, nói iu người ta, nói người ta muốn cái gì cũng chiều cũng chuộng, mà giờ cóa ba muỗng kem cũng hỏng choa, đồ giả dúi, hứ"

Trương Gia Nguyên xụ mặt, khoanh tay kháng cáo.

"Vã lại em xin..ba muỗng là còn cho hai bảo bảo nữa mà, chứ thật ra em ăn có một muỗng thôi, cái đồ keo kiệt, là ba muỗng kem thôi mà"

Thấy Châu Kha Vũ vẫn không thèm lung lay, Trương Gia Nguyên lại đét vào tay anh.

"Chà bé ngốc còn xin cho hai bảo bảo cơ đấy, thế thì cho bé ngốc bốn muỗng nhé"

Châu Kha Vũ coi như xin hàng, còn nảy ra cái suy nghĩ Trương Gia Nguyên sinh xong sẽ bỏ lồng kính ấp lại, không cho tiếp xúc với loài người, vì sao, vì anh không muốn san sẻ sự đáng yêu này cho ai cả, TRƯƠNG GIA NGUYÊN CHỈ ĐƯỢC ĐÁNG YÊU VỚI ANH THÔI.

"Ơ sao lại bốn muỗng ạ"

Trương Gia Nguyên mắt sáng như sao, bẽn lẽn hỏi.

"Muỗng kem của anh, cho vợ ngốc đó ~"

Châu Kha Vũ hơi nhổm người lên, đáp nhẹ môi mình lên môi em, cười híp mắt lại.

Trương Gia Nguyên zui quá là zui, chắc chỉ có kem là em hong bao giờ bị nghén, trời ơi chồng cho ăn bốn muỗng kem, iu chồng quá xá.

"Xuống.ăn.cơm"

Ba Trương bị mẹ Trương hành cả chiều với bài ca "bớt cố chấp đi ông già" xong thì liền được giao nhiệm vụ lên gọi hai em cún con xuống ăn cơm, ai có dè vừa mới mở cửa phòng thì đã bị thồn cẩu lương.

Châu Kha Vũ giật nãy cả người, vội vội vàng vàng đáp "dạ con xuống liền" rồi đứng phắt dậy.

"Ngon không Vũ con"

"Dạ, ngon lắm ạ"

Châu Kha Vũ đáp vậy thôi, chứ đang bóc tôm cho Trương Gia Nguyên, nếu không muốn nói là sắp bón cho em ăn tới nơi rồi.

Trương Gia Nguyên là cố tình lười biếng, để ba Trương biết Châu Kha Vũ chăm sóc em tốt đến nhường nào.

"Tay đâu Nguyên nhi, con có thai chứ có phải bị thương đâu mà không tự ăn, để người ta ăn nữa chứ"

"Con mỏi á ba, với lại chồng con ngày nào, ngày nào cũng chăm con vậy hết ó"

Mẹ Trương lắc đầu, đúng là con trai mẹ.

"Này, ngày xưa mày làm gì nũng nịu thế hả con, làm sao mà bây giờ dính người ta thế hả"

Ba Trương sắp ngấy với màn yêu yêu chiều chiều trước mặt tới nơi rồi.

"Ngày xưa con trai cưng của ba chưa có em bé, giờ có cháu của ba ròi, nên người ta dị hoi"

Trương Gia Nguyên chu chu môi rồi đáp, ba Trương bó tay, được rồi tau thua.

"Ăn chút gì đi, ăn xong sang thư phòng gặp tôi"

Ba Trương gắp một miếng thịt bỏ sang bát cho Châu Kha Vũ, rồi lặng lẽ đứng lên đi về phía thư phòng.

Trương Gia Nguyên liền đá lông nheo với anh, chồng ơi anh yên chí, có em chống lưng cho anh, đố mà ba bắt nạt được anh.

Sau khi cho Trương Gia Nguyên đi ngủ xong, Châu Kha Vũ khoác thêm áo len rồi sang thư phòng.

"Cậu ngồi đi"

"Vâng, vâng ạ"

Châu Kha Vũ rụt rè ngồi xuống.

Ba Trương rót một ly trà cho anh.

"Châu Kha Vũ, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có dám hứa rằng sẽ bảo đảm đứa nhỏ ngốc nhà tôi cả đời sẽ được hạnh phúc không"

"Tôi biết, tôi khó khăn, cũng vô lý với cậu, nhưng Nguyên nhi nhà chúng tôi từ nhỏ đã mang một cơ thể không khỏe mạnh, lớn lên lại còn mắc bệnh lạ, tôi chỉ mong nó tìm được người có thể chăm sóc cho nó cả đời, như thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi"

"Tôi là một người ba khó tính, tôi luôn càu nhàu Nguyên nhi mỗi ngày, bảo bọc nó từng chút một, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ đứa nhỏ ngốc này, nó quá lương thiện, tôi không muốn ai làm nó tổn thương, đặc biệt là cậu, bởi vì cậu là người duy nhất khiến nó biết "tình yêu" định nghĩa như thế nào"

Châu Kha Vũ như không tin vào tai của mình, suýt nữa đánh rơi cả tách trà.

"Bác Trương, con thật sự rất yêu Nguyên nhi, con biết là bây giờ con có nói ra bao nhiêu suy nghĩ, tâm tư thì cũng vô ích, lời nói không thiết thực bằng hành động, bác cho con dùng cả đời này để chứng minh với em có được không ạ"

"Nói chuyện cả đời thật sự phù phiếm quá phải không bác, nhưng với con mỗi ngày khi được bên cạnh em ấy, con xin hứa, sẽ chăm sóc em ấy bằng hết khả năng của mình"

"Con biết bác lo lắng cho bệnh tình của em, cũng lo con chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng con dám khẳng định với bác, con có thể có rất nhiều khoảnh khắc nhất thời, nhưng chỉ riêng chọn yêu Nguyên nhi là quyết định chắc chắn nhất đời này của con"

Ba Trương nghe đến đây, lòng cũng thầm mỉm cười.

"Vậy nên, bác yên tâm giao Nguyên nhi cho con có được không ạ ?"

Châu Kha Vũ rưng rưng nói, thậm chí là còn phải hít sâu để dũng cảm nói hết lòng mình.

"Còn gọi bác thì đừng hòng"

Mắt anh sáng rỡ, ngước lên nhìn ba Trương rồi nhanh miệng đáp

"Ba...con cảm ơn ba nhiều lắm"

"Không dám, không dám, mau về phòng cùng đứa nhỏ kia đi"

Ba Trương cong miệng cười, xua xua tay bảo anh nhanh chóng về phòng.

Châu Kha Vũ vui muốn bay lên, nhưng trước khi về phòng vẫn không quên một việc.

"Ba, đây là trà thảo mộc, con mong ba sẽ thích"

Anh lấy từ túi áo trong ra một túi trà vừa cỡ, đặt lên bàn, khẽ nói rồi mới rời đi.

Ông Trương cười vừa ý, gật đầu với anh, có lẽ ông đã hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại yêu anh như vậy rồi.

---

Cún con Trương Gia Nguyên đang đọc lén nhật kí của Châu Kha Vũ, làm gì mà ngủ dễ thế được.

Em cười đến không thấy mặt trời đâu cả, hai tiểu quỷ trong bụng có vận động cũng không khiến em nhăn mặt, vì cuốn nhật kí này dễ thương quá trời rồi.

14/3/2021

Lần đầu gặp em, anh biết mình phải bỏ thuốc, vì anh nhận ra nhìn em là đủ nghiện rồi.

Sến.chết.đi.được.

Trương Gia Nguyên bật cười, đồ ngốc Châu Kha Vũ này, ngày xưa thế mà còn tưởng là mình thích một cái hầm băng cơ.

17/03/2021

Ôm được em vào lòng rồi, muốn ôm em cả đời, em nhé ?

21/03/2021

Đón được em về nhà rồi, Gia Nguyên dễ thương quá, muốn cắn má mà sợ bị em đấm cho, giấu em cho một mình anh thôi nhé, thương em chết đi được!!!

Ét ô ét, Châu Kha Vũ là cái đồ trẻ con.

24/04/2021

Được em bé thu nhận một tháng rồi, từ ngày có em bé sống cùng, anh ngủ ngon hơn, ăn nhiều hơn, đặc biệt là vui hơn, em bé rồi sẽ thương anh đúng không, thương anh như cách mà anh mún hét thật to với quả đất là Châu Kha Vũ iu Trương Gia Nguyên nhất đời í, nhé ?

Trời đấc ơi, Châu Kha Vũ, tí tui bắt anh hét nha =))))) ngốc nghếch.

12/05/2021

Ghen, anh ghen, anh bị dập chân mà Nguyên nhi không quan tâm anh, anh ghét cái thằng thanh mai trúc mã của em, NÓ.XẤU.TÍNH.ĐÁNG.GHÉT.RÕ.RÀNG.EM.LÀ.CỤA.ANH.MÀ.

"Không ai dám dành với anh đồ, đồ cún bự trẻ con"

Trương Gia Nguyên cười đến nghiêng ngả, em chọn đúng người rồi.

Nhưng ba em không thích anh, phải làm sao đây, liệu em có như ba Trương không, anh không sống thiếu em được đâu bảo bối, anh khóc đó!!!

"Em cũng, không thể không có anh bên cạnh từ lâu rồi, Kha Vũ à"

Trương Gia Nguyên tự nói với chính mình, ừ thật sự là không thể sống thiếu anh nữa rồi.

24/06/2021

Nguyên nhi có thai rồi, nhưng, Nguyên nhi sẽ bị nguy hiểm nếu mang thai bảo bảo, anh cũng không muốn hai bảo bảo rời xa chúng ta, anh vô dụng quá.

26/06/2021

Không sao, anh quyết định rồi, anh sẽ bên cạnh Nguyên nhi, cùng Nguyên nhi vượt qua, gia đình mình chắc chắn sẽ làm được, yêu em.

03/07/2021

Anh không biết nấu ăn, xin lỗi bảo bối, anh nhất định sẽ học, bảo bối chịu khổ rồi.

10/08/2021

Em bé của mình gầy quá, em bé không ăn được gì nhiều, anh thương em bé quá, anh mang thai giùm em bé nha.

24/09/2021

Lần đầu tiên em bé nói iu mình, hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí, các con của ba ơi, ba vui quạ đi mất thui, đợi các con ra mỗi đứa ba tặng hai cái tét mông nhá.

Trương Gia Nguyên đọc xong cuốn nhật kí mà cứ ngỡ mình đọc nhật kí của đứa nhóc nào, Châu Kha Vũ hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ là đứa trẻ này từ nhỏ đã học được cách tự lập, trưởng thành, lúc nào cũng mang cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, tiếc là mấy ai biết được, sâu thẳm bên trong, anh cũng có nhiều nỗi niềm riêng tới vậy.

Trương Gia Nguyên thương anh quá, thật muốn ôm anh ngay lập tức.

"Ơ..."

Châu Kha Vũ bất chợt mở cửa phòng, tèo teo, tiêu rồi.

"Nguyên nhi, cái đó..."

Châu Kha Vũ đỏ hết cả mặt, thôi xong rồi, có khi nào Nguyên nhi dỗi anh không nhỉ.

"Bế em"

Trương Gia Nguyên dơ hai tay lên, còn nhịp nhịp người nũng nịu đòi bế.

Châu Kha Vũ thở phào, tiến lại bế bạn nhỏ nhà mình lên.

"Cái này là tặng cho chồng vì chồng trẻ con nè ~"

Trương Gia Nguyên hôn chụt lên má bên trái của anh.

"Cái này là tặng cho chồng vì chồng suy nghĩ khùng quá đi hoi nè ~"

Lần này là má phải, còn cắn nhẹ nữa cơ.

"Còn cái này là tặng cho chồng...vì chồng yêu em nhiều quá"

Trương Gia Nguyên hôn nhẹ lên môi anh, hôn xong thì rúc đầu vào ngực bạn lớn.

"Châu Kha Vũ, em đồng ý để mỗi ngày thức dậy đều có anh ôm em vào lòng, vậy nên sau này đến năm em 80 tủi, cũng phải ôm em như thế"

Châu Kha Vũ nãy giờ như bất động, hóa ra vòng luẩn quẩn trong tình yêu này, mấy cái suy nghĩ viễn vông nơm nớm lo sợ này, cũng chỉ có mình anh tự tạo ra mà thôi.

Trương Gia Nguyên của anh chỉ bận tâm một việc duy nhất, chính là ngày hôm nay liệu vui vẻ có ghé đến với em không, liệu người em thương có hạnh phúc không, vậy mà anh cứ suốt ngày nghĩ đi đâu đâu, Châu Kha Vũ cũng tự thấy anh ngốc nữa mà.

"Không muốn, không muốn đến tám mươi tuổi vẫn ôm em đâu"

Trương Gia Nguyên nghe đến đây thì xụ mặt, còn lén cắn nhẹ lên ngực anh.

"Mà là muốn ôm em đến thiên trường địa cửu"

Tình yêu thật ra đơn giản hơn chúng ta nghĩ, đôi khi một nét cười của đối phương, cũng có thể làm bạn vui vẻ cả ngày rồi.

Thật may là tình yêu mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dành cho nhau, đều là thứ tình yêu vô giá, trẻ con, nhưng cũng hiếm có đấy, mình cứ yêu thôi, yêu đến thiên trường địa cửu.

——
Đi đẻ đi, sến rện mệch quạ 🤭🤭🤭 chìu mí người ròi đó hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro