Trạm 13: Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đi công tác, là buộc phải đi, đặt vé cho Trương Gia Nguyên theo cùng thì ba mẹ Trương không chịu, ba mẹ nói bụng bạn nhỏ to lắm rồi, tốt nhất vẫn nên ở nhà, vậy là đôi cún bông đành phải xa nhau.

Lý do chuyến công tác này xảy ra cũng là vì vài khâu kí kết cuối cùng để phát triển hơn nữa cho chi nhánh mới của công ty giữa Châu Kha Vũ và AK, nên là hai ông chủ đều phải có mặt.

Luật sư Châu cả tuần đi công tác không biết gọi về nhà bao nhiêu lần, hở ra là gọi, hở ra là gọi, AK riết mà bị thán phục, đúng là Châu Kha Vũ không thể xa Gia Nguyên được nửa bước mà.

"Alo, em đang ăng, nhưng mà Kha Zũ nấu ngon hơn"

Trương Gia Nguyên hai má phồng lên nhai chóp chép phần ăn tối Lâm Mặc mới nấu xong, Lâm Mặc cũng vừa hay mới bưng thêm cho đứa bạn mình cốc sữa thì nghe được những lời "ngợi khen" này, hay lắm Trương Gia Nguyên, không vì hai đứa cháu đáng iu cụa tau trong bụng mài, để xem tau có cho mài nhịn đói khum.

"Ngoan, mai anh về rồi, nhớ mang tất vào đấy, chân em ngày càng sưng rộp hết cả lên rồi, tối cũng đừng lén Lâm Mặc ăn kem, ngủ sớm một chút, khó ngủ thì gọi cho anh, còn nữa........"

Châu Kha Vũ có chút ngại vì vẫn thấy Lâm Mặc đứng sau lưng Gia Nguyên hóng ké.

"Sao vậy ạ, chồng phải nói hếch chứ"

Trương Gia Nguyên chu chu môi lên, trông đáng yêu cực độ.

"Nhớ anh nhiều một chút, yêu em ~"

Châu Kha Vũ nói xong thì không dám nhìn thẳng vào màn hình, Lâm Mặc nãy giờ tự nhiên hứng nguyên một bụng cơm chó, no ngang luôn rồi.

"Hỏng nhớ, bỏ người ta đi cả tuần, hỏng thèm nhớ"

Trương Gia Nguyên híp híp mắt cười đáp lại.

Châu Kha Vũ vuốt vuốt màn hình tựa như đang muốn vuốt má em, bạn nhỏ thiệt thòi nhiều rồi.

"Thế thì có khi anh lại phải ở lại thêm một tuần rồi ~"

Mặc dù nhớ em đến điên lên được, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không bỏ được cái tính khoái ghẹo gan vợ nhỏ, vừa nói xong đã thành công chọc cho Omega nhà anh đã vốn cực kì nhạy cảm liền tức giận, Trương Gia Nguyên ngắt máy ngay lập tức, dọa Châu Kha Vũ trở tay không kịp.

"Nữa, chồng mày đùa mà, hay dỗi thế"

Lâm Mặc cũng buồn cười bạn nhỏ họ Trương, vỗ nhẹ vai rồi đưa sữa cho em.

"Hông thích đùa kiểu đấy, Kha Vũ đi một tuần rồi, tối nào tao cũng không ngủ ngon, mày xem đi quầng thâm mắt của tao còn đen hơn lúc còn học đại học mà phải ôn thi đó"

Trương Gia Nguyên mè nheo, phụng phịu phản bác, Lâm Mặc chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Rồi, rồi, rồi, là chồng mày sai rồi, nhanh nhanh uống hết sữa đi rồi về phòng ngủ sớm"

"Mìn muốn xin thêm một hộp kem nhỏ tráng miệng có được hong ạ, hai bạn nhỏ trong bụng mìn cũng thèm lắm ó, quản gia Lâm cho phép mìn ăn nho, mìn iu quản gia Lâm lắm ó"

Trương Gia Nguyên đột nhiên xuống giọng năn nỉ, Lâm Mặc cười mỉm chi thể hiện rõ nét mặt "Nhìn tao giống xiu lòng với mày ghê", sau đó liền đẩy bạn nhỏ về phòng ngủ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể chếch trong lòng nhiều chút, thầm gào thật to "CHỒNG ƠI MAU VỀ VỚI EMMMM"

---

"Châu Gia Anh, Châu Gia Kiệt, tên hay thế"

AK bưng hai cốc cà phê đi vào, đưa đến bàn làm việc của Châu Kha Vũ.

"Không uống cà phê, tao uống trà được rồi"

AK có hơi ngơ ra một tẹo, thằng bạn mình có ngày nào là không uống cà phê đâu ?

"Sao vậy, cà phê tao mua chỗ này ngon lắm á, thử đi đã"

Vẫn nhận được một cái lắc đầu của thằng alpha cao cấp khó chiều họ Châu.

"Không uống, Nguyên nhi pha tao mới uống được, quen uống cà phê vợ pha rồi ~"

Ai đó vừa nói dứt câu lại vừa cười tủm tỉm, AK lắc đầu ngán ngẩm, hồi xưa nó làm gì vậy đâu trời, đúng là, phải nhanh chóng về ôm Mặc Mặc trước khi bị cái thằng này phát hết cơm chó thượng lưu của nó thôi.

"À mày vừa bảo gì, tên hay hả, xời tao nghĩ cả tháng đó chứ ít gì, Gia Anh, Gia Kiệt, tuyệt vời quá trời quá đất, đúng là chỉ có thông minh như tao mới nghĩ ra được thôi"

AK phóng vội cái máy bay giấy vừa gấp tới chỗ Châu Kha Vũ, rồi mới nói tiếp.

"Tên cháu tao hay thật, nhưng mà mày bớt bớt lại coi, càng ngày càng trẩu"

"Nhưng tao vui là được"

Châu Kha Vũ lì lợm đáp trả, trẩu thì sao, ai kì thị người trẩu ?

"Một trai một gái hả, đúng là đủ nếp đủ tẻ, luật sư Châu đợt này ăn mừng lớn rồi"

AK lắc nhẹ ly cà phê, tiếp tục nói.

"Ừ, vui thì đương nhiên vui, nhưng mà tao vẫn lo lắm, Nguyên nhi càng gần ngày sinh, tao càng sợ"

Châu Kha Vũ bỗng nhiên đổi tông giọng, AK đương nhiên hiểu lí do.

"Bác sĩ vẫn cảnh báo như mọi lần sao, thế thì thật sự không đùa được"

Châu Kha Vũ ngả người ra sau ghế, thở hắt ra.

"Nếu có thể, thật sự tao rất muốn thay em ấy mang thai đó AK, bạn nhỏ nhà tao vì mang thai mà phải tạm gác công việc, vì tao mà từng cãi nhau với ba của em ấy, vì tao mà trí nhớ bị suy giảm, vì tao mà đến đi lại cũng khó khăn, tao xót Nguyên nhi chết mất"

Châu Kha Vũ lại nói tiếp, tông giọng ẩn khuất chút bất lực.

"Nhưng cũng vì có sự xuất hiện của mày, Gia Nguyên nhà mày mới vui vẻ, hạnh phúc mà, Châu Kha Vũ suy nghĩ đơn giản thôi, cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt, cùng em ấy vượt qua khó khăn này, sau đó, sẽ là những ngày tháng hạnh phúc của gia đình mày thôi, tao tin như thế, vì định mệnh đã an bài Châu Kha Vũ không thể bỏ lỡ Trương Gia Nguyên rồi, tin tao đi, vợ mày sẽ thuận thuận lợi lợi vượt cạn thành công thôi"

AK điềm nhiên nói, đúng là phong thái của một người đỉnh đạc.

"AK...cảm ơn mày...."

"Dẹp, dẹp dẹp, sến quá, xong chưa còn về dọn quần áo"

AK xua xua tay, vừa xếp lại vài hồ sơ cần thiết thì nghe điện thoại Châu Kha Vũ reo. Là Lâm Mặc gọi, Châu Kha Vũ vừa được trấn an xong thì bỗng có linh cảm không lành, vội bật loa ngoài rồi nghe máy.

"Châu Kha Vũ, không ổn rồi, hình như Gia Nguyên có dấu hiệu chuyển dạ sinh sớm, nó đau bụng từ nãy đến giờ, em vừa gọi taxi rồi, chốc nữa sẽ đưa nó vào viện luôn, anh tranh thủ về liền được không, một mình em....em sợ em lo cho nó không chu toàn được, vả lại...nó cần anh nhất trong lúc này"

Trán Châu Kha Vũ đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, việc anh lo lắng nhất cũng đến rồi.

"Kha Vũ...Kha Vũ"

Là tiếng Nguyên nhi gọi anh, tông giọng giờ đây vừa thều thào vừa yếu ớt.

"Nguyên nhi...ngoan..anh..anh về liền với em...đợi....đợi anh nhé...bảo bối ngoan...gắng một chút...anh về với em ngay"

AK nghe thế liền biết tình hình khá gấp đã lo dọn dẹp hết đồ đạc quan trọng rồi tống Châu Kha Vũ ra xe, tự mình lái, giờ mà cho nó cầm lái thì chỉ có nước bỏ mẹ thôi, tay nó run đến không tả được rồi.

---

Trương Gia Nguyên được đưa vào bệnh viện cũng đã gần nửa đêm, mẹ Châu và ba mẹ Trương sau khi nghe Châu Kha Vũ gọi điện thoại báo tin cũng đã nhanh chóng vào viện để trông ngóng tình hình, ai cũng lo lắng đến sốt sắng hết cả lên, em nằm trong phòng chờ sinh cũng đã gần nửa ngày nhưng vẫn chưa thể sinh được, vì vậy mà đội ngũ bác sĩ mà Châu Kha Vũ đã sắp xếp từ trước cho em sinh nở cũng khá lo lắng, cuối cùng vị trưởng khoa đành ra trao đổi với người nhà.

"Chào cả nhà, hiện tại thai phụ dấu hiệu sắp sinh, nhưng khả năng sinh khó là khá cao, vì đã gần nửa ngày rồi nhưng tử cung của thai phụ vẫn mở rất ít, sức khỏe của thai phụ hiện tại cũng không ổn, chúng tôi đề nghị người thân chuyển thai phụ sang phương pháp sinh mổ, như thế sẽ an toàn hơn cho cả ba và bé"

Mẹ Trương nghe xong liền đứng không vững, nhưng bà hay ba Trương mẹ Châu đều không dám quyết định, vì Châu Kha Vũ vẫn chưa về tới.

"Bác sĩ, đợi chút, đợi chút"

Châu Kha Vũ mang một thân xộc xệch chạy vào, hơn nửa ngày thì cuối cùng anh cũng về tới, gấp đến nỗi không đợi được AK đỗ xe mà đã tự chạy vào.

"Tôi...tôi là chồng em ấy...tôi có thể vào phòng trực tiếp theo dõi quá trình vợ tôi vượt cạn không, tôi.....tôi sẽ cố gắng động viên em ấy, Nguyên nhi sợ đau...trước khi sinh em ấy nói với tôi chỉ muốn sinh thường...nên bác sĩ có thể kiểm tra thể trạng hiện tại của em ấy hiện tại như thế nào đã được không"

Hội đồng bác sĩ đảm nhận ca sinh của Trương Gia Nguyên đã được Châu Kha Vũ sắp xếp từ trước, sau khi nghe anh nói thì liền vào thảo luận rồi kiểm tra một lần nữa về thể trạng của bạn nhỏ, may mắn là lần này tử cung của bạn nhỏ đã mở được lớn hơn, đủ để bắt đầu vượt cạn, hội ý nhanh thì các bác sĩ quyết định để Châu Kha Vũ vào cùng, Châu Kha Vũ gấp gáp mặc quần áo bảo hộ bệnh viện chuẩn bị rồi vào phòng, nhìn thấy bạn nhỏ mặt tái đi vì mất sức, tóc ướt đẫm mồ hôi mà anh xót đến thắt lòng.

"Kha Vũ...anh về rồi...."

Trương Gia Nguyên mắt ngập nước nhìn anh.

"Nguyên ngoan, có anh rồi, anh về rồi, anh về với em rồi đây, em ráng một chút, anh bên cạnh em, cùng em đón hai bảo bảo ra đời có được không"

Trương Gia Nguyên lại khóc rồi, khóc vì đau, khóc vì nhớ, khóc vì vui mừng do cuối cùng anh cũng về rồi, em nhỏ cố gắng gật đầu rồi bắt đầu rặn theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Châu Kha Vũ nắm tay em thật chặt, hết vuốt tóc rồi lại miết mu bàn tay em, bạn nhỏ rặn hai hơi đầu bác sĩ vẫn không thấy được đầu em bé, mà Trương Gia Nguyên còn là thai đôi, cả một phòng sinh đều sợ nếu còn kéo dài thật sự sẽ ảnh hưởng đến cả ba và bé, chuẩn bị đề nghị Châu Kha Vũ chuyển sang sinh mổ thì tới hơi thứ ba đầu của một em bé đã bắt đầu lộ ra.

"Tốt lắm, tốt lắm, mạnh nữa lên nào, cố lên nào"

Giọng bác sĩ Trần trưởng khoa vang lên, Trương Gia Nguyên đau đớn nhưng vẫn cố gắng rặn thật đều.

"Kha Vũ....Châu Kha Vũ....aaaaaaaa"

Trương Gia Nguyên hét lớn rồi rặn một hơi dứt khoát, bé trai cứ vậy mà chào đời trước.

"Nguyên nhi, cố lên em, em làm được, ráng lên em"

Mãi cho đến khi bé gái chào đời đã là chuyện của hai tiếng sau đó, Trương Gia Nguyên vì kiệt sức cũng đã ngất đi, Châu Kha Vũ cả một hành trình khóc đến khan cả giọng, cho đến khi nhìn thấy hai bảo bảo đã thật sự chào đời một cách bình an, anh mới thở phào một hơi, mà hôn lên tay em lần nữa.

"Nguyên nhi, cực cho em rồi"

Sau đó mới tiến lại, ngắm nhìn hai thiên thần bé bỏ, anh hôn lên hai gương mặt nhỏ nhắn rồi nói khẽ.

"Gia Anh, Gia Kiệt, chào mừng các con đến với ba Vũ ba Nguyên nhé"

Hai bạn nhỏ sau đó được ông bà ngoại và ông bà nội thi nhau chăm sóc từ chân tơ kẽ tóc, Châu Kha Vũ vì thế cũng an tâm phần nào, vì anh còn phải lo chăm cho bạn nhỏ nhà anh.

Trương Gia Nguyên hôn mê đến ba ngày mới tỉnh, suốt ba ngày đó lại còn phải thở máy vì chứng rối loạn tin tức tố còn đột nhiên tái phát, bác sĩ lí giải là vì gần thời gian sinh alpha lại không bên cạnh nên omega bị thiếu hụt tin tức tố, cộng thêm việc đã mắc bệnh trước đó khi Trương Gia Nguyên rơi vào trạng thái hôn mê.

Cảm giác của Châu Kha Vũ khi trải qua ba ngày này thật sự như rơi xuống địa ngục.

Anh tự trách bản thân rất nhiều, cũng từng lo sợ rằng bạn nhỏ nhà anh sẽ không tỉnh lại nữa, anh thậm chí còn đã nghĩ nếu không có Trương Gia Nguyên bên cạnh Châu Kha Vũ sẽ như thế nào, anh sợ thật rồi.

"Nước..."

Trương Gia Nguyên khó khăn mở mắt.

Châu Kha Vũ chỉ vừa lim dim bên giường bệnh của em, nghe có tiếng động liền bừng tỉnh, nhìn thấy bạn nhỏ tỉnh lại mà anh mừng đến quýnh hết cả lên, tay chân luống cuống không tự khống chế được hành động của mình.

"Nguyên nhi...em...em tỉnh rồi sao...anh...anh lấy nước cho em nhé.......đợi đợi anh.....nước..nước.."

Trương Gia Nguyên bị bộ dạng này của anh làm cho bật cười, mãi đến khi Trương Gia Nguyên uống xong cốc nước, Châu Kha Vũ chưa kịp cất ly nước thì bạn nhỏ đã kéo anh về phía giường, rồi chui vào lòng anh.

"Kha Vũ, em muốn gặp bảo bảo, em chưa được bồng con, Kha Vũ"

Giọng nói vẫn còn rất yếu ớt của bạn nhỏ vang lên, làm lòng Châu Kha Vũ nhói càng thêm nhói.

Anh vuốt lưng bạn nhỏ nhà mình, hôn lên tóc mềm, rồi đích thân bế em sang phòng của hai bảo bảo.

Trương Gia Nguyên lần đầu được nhìn thấy hai thiên thần bé bỏng liền không kìm được xúc cảm mà khóc đến nhòe cả mắt, tay chân lóng ngóng vụng về làm Châu Kha Vũ vừa thương vừa buồn cười, cũng may có mẹ Châu mẹ Trương ở đấy, mãi một lúc thì em cũng có thể tự tay bồng được hai bảo bảo rồi.

Vì sức khỏe của Gia Nguyên và hai bảo bảo vẫn còn khá yếu nên bác sĩ vẫn chưa cho Gia Nguyên tự chăm hai bé, thế là bạn nhỏ liền an ổn đến bạn lớn chăm sóc, mỗi ngày đều sẽ sang thăm hai bảo bảo vậy.

"Xin lỗi Nguyên nhi là anh không tốt, khiến em đứng trước ranh giới thập tử nhất sinh, từ nay không sinh nữa, anh bù đắp cho em, sau này mọi đau đớn cứ để anh, anh không thể nào nhìn em đau thêm một lần nữa đâu, anh...anh phát điên lên mất"

Khi đã nằm gọn trong vòng tay của alpha nhà mình, Trương Gia Nguyên mới nghe được những lời âu yếm đầy mủi lòng của anh, em hạnh phúc lắm, em cũng biết mình đã sinh con đẻ cái cho đúng người rồi, bạn nhỏ âu yếm ngước mặt lên nhìn anh, dùng hai tay ôm lấy má của chiếc chồng ngốc nghếch nhà mình rồi rướn người hôn lên môi anh, một nụ hôn thay cho niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào.

"Ngốc quá, là em can tâm tình nguyện sinh con cho anh mà, sau này lỡ có trúng số thì vẫn sinh thôi, Châu Kha Vũ không phải bây giờ em tỉnh lại rồi sao, em sẽ luôn bên cạnh anh mà, đừng tự trách nhé"

Châu Kha Vũ nghe xong liền xiết em vào lòng chặt hơn, sau đó mới cúi xuống thủ thỉ vào tai người thương.

"Vậy, mình hủy hợp đông nha, Nguyên nhi ?"

Trương Gia Nguyên liền giật mình, đẩy anh ra khỏi cái ôm này, rồi ngước mắt lên nhìn anh đầy ưu tư.

"Châu Kha Vũ, hóa ra anh là anh chỉ sợ em không tỉnh lại thì sẽ không ai hủy hợp đồng với anh chứ gì, anh sẽ phải một mình lo cho hai bảo chứ gì, Châu Kha Vũ...anh...anh"

Thai phụ mới sinh xong rất rất nhạy cảm, Châu Kha Vũ còn đề cập đến một vấn đề cực cực kì là nan giải trong lòng Trương Gia Nguyên, thành ra lại khiến bạn nhỏ hiểu lầm là anh không cần bạn nhỏ nữa, Châu Kha Vũ chưa kịp nói thì Trương Gia Nguyên đã khóc rồi, còn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.

"Không, không phải mà, ý anh là mình hủy hợp đồng này đi, để còn kí hợp đồng trọn đời trọn kiếp chứ, bà xã ơi ~"

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới có thể khiến em nhìn mình, Trương Gia Nguyên lúc này mới biết mình lại suy nghĩ nhiều rồi, thẹn đến đỏ mặt mà chẳng biết làm gì liền chỉ có thể lần nữa rúc vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Mới không thèm, không thèm kí với anh nữa đâu"

Miệng thì nói vậy thôi, nhưng bạn nhỏ đã híp mắt cười như một đứa trẻ vì vui rồi.

Châu Kha Vũ lần nữa gỡ em ra, để em nhìn thẳng vào mình.

"Gia Nguyên nhi, suốt từng ấy năm qua, anh đã rong chơi đủ rồi, giờ đây anh đã có em, có con của chúng ta, vậy nên anh hi vọng em cho phép anh, dưới tư cách là một người chồng, một người cha, được chăm sóc em và con từ bây giờ đến suốt quãng đời còn lại được không, với anh nụ cười của em, của các con chính là điều anh luôn muốn nhìn thấy nhất mỗi ngày"

Châu Kha Vũ nói xong, liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, anh trân trọng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn gốm màu hổ phách được đúc rất lâu, do Châu Kha Vũ đích thân đi học làm, có khắc tên của cả hai cùng ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Gia Nguyên từng nói với anh không thích những món quá đắt đỏ, em cũng từng nói ngày xưa từng mơ ước được cầu hôn bằng nhẫn gốm, vậy mà giờ Châu Kha Vũ đã biến điều ước của em thành sự thật rồi.

"Vậy nên Nguyên nhi, em có đồng ý gả cho anh không...để anh chăm sóc em nhé...anh hứa sẽ luôn làm cho em mỉm cười...không làm em khóc nữa ?"

Châu Kha Vũ cũng sắp khóc rồi, vì cuối cùng thì anh cũng có thể thực hiện điều mà bản thân đã chuẩn bị rất lâu rồi, chính là đường đường chính chính đeo vào ngón áp út của em kỉ vật định tình trọn đời trọn kiếp.

"Em...em đồng ý...đồng ý....Kha Vũ...em đồng ý..."

Trương Gia Nguyên bị anh làm cho cảm động, gật đầu liên hồi rồi chữ được chữ mất trả lời, Châu Kha Vũ vui mừng nâng niu đôi bàn tay em mà đeo lên chiếc nhẫn đặc biệt, sau đó liền trao cho em một nụ hôn của sự mãn nguyện.

Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng rất thuận theo mà đáp lại, vòng tay qua cổ anh mà tận hưởng, hương kem chanh và rượu tequila quen thuộc hòa quyện vào nhau trong chiếc giường bệnh nhân của phòng vip.

"Ngày mai em muốn ăn gà hầm thuốc bắc buổi sáng, giò hầm buổi chiều, tráng miệng bằng kem chông đút cho em ăng nhă"

Màn đêm dần dần buông xuống, khung cửa sổ nhỏ vẫn còn được mở he hé trong phòng bệnh nọ, đâu đó vẫn có thể nghe được tiếng của một đôi vợ chồng đang thỏ thẻ với nhau đầy ngọt ngào.

"Được, chồng đều chiều em"

"Nhưng sau này con lớn chồng cũng phải chiều em như thế nha, chồng hứa đi"

"Xem kìa có ai như em không hả, chưa gì đã ganh tị với con rồi ~"

"Huhu Châu Kha Vũ đâu có thương em thiệt lòng, Châu Kha Vũ chỉ nói suông hoi"

"Trương Gia Nguyên, em được định sẵn là ngoại lệ duy nhất của anh rồi, sau này, dù em 60 tuổi, 70 tuổi thì vẫn sẽ là em bé của anh thôi, vậy nên đừng ganh tị với hai bảo bảo nữa, bé ngoan mau ngủ đi thôi, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục đâu đó ~"

"Chồng chưa hun em, em chưa ngủ ó, chồng hun i ~"

Châu Kha Vũ cười đầy bất lực rồi hôn khắp mặt bạn nhỏ, đến khi dỗ được cún nhỏ ngủ mới khẽ mỉm cười, Trương Gia Nguyên kiếp này, hay muôn kiếp khác, hi vọng mỗi tối đều sẽ là người ôm em vào lòng, dỗ em say giấc, vì anh muôn đời muôn kiếp đều yêu em.

End.

5/8/2022

Those three little words ghé trạm cuối cùng, cảm ơn mng đã thích fic này của mình tới vậy, mình vui vcl hong bít diễn tả sao lun, đây còn là bộ abo đầu tay nữa nên đôi lúc mình cũng sợ mng sẽ khó chịu với cách xây dựng của mình, nhma may quá cảm ơn mng đã ủng hộ.

Nếu mng để ý có thể thấy chap cuối của tất cả các fic mình viết đều có tên là Một đời một kiếp, vì otp của mình sẽ bên nhao đến trọn đời trọn kíp đó hihiiiiii

Those three little words thật ra là một cách diễn đạt khác của I love you lí do mình chọn tên fic này chính là muốn để biểu đạt cho tình yêu của hai bạn nhỏ dành cho nhau một cách mộc mạc nhất, chân thành nhất đó hihiii.

Chúc mng đọc truyện vui vẻ nhaaaaaaaa, à một phút pr, mình vừa đào hố mới lấy tên là Thương, mng có hứng thú nhớ ghé qua nhennnnnn🤩🤩🤩, mãi iu.

Hôm nay bội thực ke nên quyết định lấp hố lun, may quá thành công ròiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro