Trạm 7: Anh thích uống đen đá, thích thơm cả má Nguyên 😽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời xanh mây trắng nắng vàng

Mãnh nam Đông Bắc muôn vàn lo âu

Lo gì ai có thấu đâu

Lo tên cún bự gái bâu cả ngày.

Trương Gia Nguyên biết ghen rồi đó nha.

Chuyện là ai ai cũng biết Châu tổng đã có một em vợ đáng yêu, moe moe, được anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đơn giản vì chính chủ có giấu đâu, còn phát cơm chó mỗi ngày từ lúc đem được người về nhà, thế nhưng mà đâu phải ai cũng ngưỡng mộ, đâu phải ai cũng suốt ngày tình nguyện ăn những tô cơm chó béo bở của hai nhân vật chính, tà đạo luôn ẩn nấp quanh ta, và giờ thì cún nhỏ họ Trương đang bắt đầu biết cái gọi là sợ mất người ta rồi.

"Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ"

Tiếng gọi của một Omega lanh lảnh vang cả một cung đường, Châu Kha Vũ bất lực quay người lại nhìn một cô gái nhỏ đang chạy tới phía mình.

"Uyển Nhi, em về phòng làm việc đi, anh có cà phê rồi"

Cô gái phía đối diện liền cau có cả mặt, vẫn nhất quyết dúi vào tay luật sư Châu ly cà phê.

"Có rồi thì nhận thêm, hay là anh chê em"

Omega lắc lắc đầu, mái tóc dài óng ả cũng trở nên đẹp hơn theo từng nhịp chuyển động của cô.

"Anh không có, thế thì anh cảm ơn em nha"

Châu Kha Vũ cười khổ, đành nhận ly cà phê sữa trên tay cô, nhưng người đối diện đến giờ vẫn không hề hay biết, Châu Kha Vũ chỉ uống cà phê đen thôi.

"Thế tối nay anh đi ăn với em nha, nha nha nha, em mới biết được một nhà hàng ngon lắm"

Uyển Nhi xích lại gần anh hơn, níu lấy gấu áo sơ mi của người trong lòng mà lay lay.

"Nhà hàng này ngon lắm nữa chứ, sin lũi đi, hỏng có nhà hàng nào ngon hơn cơm Nguyên nhi nấu đâu, Châu Kha Vũ anh thử đi xem, xem tối nay tui có dỗi anh khum, đi đi, đó đó đi đi"

Trương Gia Nguyên nép mình vào sau góc tường nhỏ, bĩu môi suy nghĩ, em nhỏ vì bận đi mua một vài nguyên liệu để tối về nấu cơm rồi gửi nhờ ở bác bảo vệ nên lên sau alpha nhà mình, ai có ngờ vừa mới đến nơi đã gặp nguyên cái bóng đèn to tổ chảng, thí ghét.

Nhưng bé Omega đang ăn giấm chẳng hề nhận ra là luật sư Châu đã nhìn thấy mấy lọn tóc nhỏ của em lộ ra ngoài rồi, bé ngốc nhà ai mà đáng yêu thế không biết.

"Anh xin lỗi, tối nay anh bận rồi, à AK bảo em vào phòng họp đấy"

Châu Kha Vũ lịch sự gỡ tay Uyển Nhi khỏi tay mình, cũng khéo léo viện một lý do để đuổi người đi, khổ quá là khổ, trái tim này Trương Gia Nguyên giữ rồi, đừng phí công nữa cô gái nhỏ ạ.

"Nhưng mà..."

Uyển Nhi đành bất lực nhìn người trong lòng nghe điện thoại, cuối cùng đành phải chọn cách rời đi.

"Cho hỏi, bạn nhỏ này sao đến giờ chưa về vị trí làm việc nhỉ ?"

Châu Kha Vũ tiến lại chỗ mà em nhỏ nhà mình đang thập thò, Trương Gia Nguyên vì mãi suy nghĩ trong sự khó chịu nên không để ý, còn đáp lại rất thảm nhiên.

"Tui, tui đứng thêm tí tui đi liền à, hông có chi đâu"

Miệng nói nhưng mắt vẫn rình về phía bên đấy, ủa nhưng mà khoan người đâu.

"Ưm..lưu manh thúi"

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng đã nâng cằm em lên mà hôn xuống, Trương Gia Nguyên giật hết cả mình, xíu nữa thôi là đã cho anh một đấm rồi.

"Đi mà uống cà phê sữa đi, lại đây làm gì"

Ai đó nói với giọng mũi có chút dỗi, Châu Kha Vũ phát điên lên mất, Trương Gia Nguyên đúng là cái đồ đáng yêu.

"Bảo bối nhi, ghen thôi mà sao em cũng đáng yêu thế này"

Châu Kha Vũ thoải mái ôm em vào lòng, dẫu cho em nhỏ có chút vùng vẫy ban đầu.

"EM.KHÔNG.CÓ.GHEN"

Trương Gia Nguyên như thường lệ sẽ đấm vào ngực anh mỗi lúc giận dỗi, còn không quên kháng cáo.

Châu Kha Vũ vuốt vuốt đuôi sói nhỏ rồi lại yêu chiều hôn lên tóc em như một thói quen không thể bỏ, làm thế nào bây giờ, chẳng muốn Gia Nguyên nhi đi làm nữa, chỉ muốn bảo bối ở nhà đợi anh về ôm ôm, hôn hôn thôi, chứ đáng yêu quá không muốn để cục cưng của anh san sẻ cho bất kì ai đâu.

"Được được được, bảo bối nhi không ghen, là anh nghĩ nhiều rồi"

Châu Kha Vũ chầm chậm đáp lại em, cũng không quên tản ra chút tin tức tố để vỗ về người trong lòng.

"Nhưng mà anh chỉ thích uống cà phê đen thôi, cũng như đời này chỉ yêu duy nhất người pha cà phê cho anh mỗi sáng vậy"

Luật sư Châu nói rồi liền chớp thời cơ đáp nhẹ môi mình lên môi em lần nữa, trước khi thản nhiên nhấc bạn nhỏ nhà mình lên, bắt đầu di chuyển vào phòng làm việc.

"Á, em, em tự đi được mà"

Trương Gia Nguyên nhi vừa vui vẻ vì được dỗ ngọt nhưng lại có chút xấu hổ, Châu Kha Vũ lại chơi trò phát cơm chó cho cả công ty nữa rồi, thật ra là anh cố tình đấy, để cho những vệ tinh vẫn còn ý định muốn ve vãn xung quanh anh biết khó mà rút dần, đặc biệt là Uyển Nhi.

"Ngoan, chồng bế em đi làm, hôm qua chân không cẩn thận va phải ghế còn sưng đây này, em có chồng để làm gì nói lại anh nghe xem nào Nguyên Nhi"

Châu Kha Vũ vẫn cứ là cảm thấy việc trêu vợ rất vui, vừa bế em vừa nhịn không được mà thì thầm vào tai bạn nhỏ vài câu hết sức là thiếu đánh.

"Là để chìu chuộng Nguyên nhi ó"

Trương Gia Nguyên má đã đỏ hây hây rồi nhưng vẫn đáp lại, huhu ngại quó nhưng mà chồng em chìu em thiệc.

"Bé ngốc, yêu em nhất"

---

"Alo, cái đó...ừm cơm em nhờ bác bảo vệ mang lên cho anh nhé"

Lâm Mặc đứng trước cửa công ty thầm thà thập thụt dù chẳng có ai để ý đến bạn nhỏ.

"Tại sao lại phải nhờ cơ, em trực tiếp mang lên cho tôi đi, hay em không muốn gặp tôi ?"

Giọng AK đáp lại nhưng có chút không vừa ý, bạn nhỏ này đến giờ vẫn còn ngại.

"Ừm, thế, thế để em mang lên"

Lâm Mặc đành chịu thua con người này, hít một hơi thật sâu rồi đi vào công ty.

*Cốc, cốc*

"Mời vào, mời vào, tôi đợi em lâu lắm rồi í....ẹ thằng Vũ mày đi đâu đây ?"

Châu Kha Vũ ôm bụng cười trước cửa phòng làm việc AK.

"Gớm, xin ọe giùm sự mè nheo của anh, tôi đây vào lấy hồ sơ về duyệt nốt ạ"

"Nhanh, nhanh, nhanh giùm cái đi"

AK xấu hổ quá chừng, cứ tưởng là được gặp ai đấy, hóa ra cũng là ai đấy mà là ài ài i ai cái thằng ranh coan bạn mình.

"Vầng, nào dám làm phiền anh, em xéo ngay đây, mà tới đâu rồi, yêu đương gì chưa, chưa thì nói anh đây chỉ cho chú mày vài chiêu"

Tone giọng của thằng bạn thân alpha trước mặt có chút kiêu ngạo, AK mặt càng ưng ửng đỏ, đúng là cái đồ bạn tồi, chỉ được thế là giỏi.

"Không mượn mày, về mà ôm vợ mày đi"

AK giả bộ đọc tài liệu, che kín mặt.

"Nhắc đến chuyện này, ê mày bảo nhỏ em họ mày để mắt tới người khác đi, đời này thiếu gì người sẵn sàng vì cô ấy mà xếp hàng dài, có khi hết quả công ty của mày cũng vẫn không đủ chỗ, chứ tao cảm thấy phiền phức rồi đấy nhé, mày biết tính tao rồi, không thích vòng vo"

Châu Kha Vũ sẵn tiện vào việc, kéo ghế ngồi xuống.

Thái dương của AK cũng có chút nhăn lại, ra là cô em họ quen thuộc.

"Bạn tôi ơi, mày thừa biết tao quản nổi nó chắc, mày cũng biết tao với nó cũng đâu phải dạng mà anh em cắt máu ăn thề, tao chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ của một thằng anh đỡ đầu thôi, dù gì ba nó cũng là người em mà mẹ tao quý nhất, mày nói xem chẳng lẽ tao không nhận nhỏ tiểu quỷ này"

AK thở hắt ra.

"Ừ, chỉ là tao cảm thấy cô gái này không đơn giản, xin lỗi nếu khiến mày khó chịu"

Châu Kha Vũ rót một ly trà, điềm tĩnh nhâm nhi.

"Không phải cảm thấy đâu, là thật đấy, nên tao hiểu vì sao mày cảm thấy phiền mà, nó như trái bom nổ chậm vậy, chú ý một chút nha, nhớ xem chừng bảo bối nhà mày, nó mà nhắm trúng, tao cũng không lường được"

AK bỏ hẳn tập tài liệu xuống, kĩ lưỡng mà nói với Châu Kha Vũ.

"Oh, có thể khiến Lưu tổng đây đau đầu thì quả nhiên là người có sức nặng, nhưng mà than vãn với mày tí thôi, chứ thử mà cô ta động vào Nguyên nhi xem, tao sẽ cho trái bom đấy nổ theo đúng cách vận hành của nó"

Châu Kha Vũ nói dứt câu thì cười nhếch mép, khí chất của alpha trong anh lúc này cảm giác thật sự rất mãnh liệt, nó như thể là bản năng của một alpha luôn trong tâm thế bảo vệ cho Omega của mình.

"Làm gì thì làm cũng nương tay một chút, xem như nể mặt tao"

AK cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp lại, anh không còn lạ gì Châu Kha Vũ nữa.

"Biết rồi, biết rồi, nhớ xem qua mấy đề mục tao gửi đi, về đây ~"

Châu Kha Vũ cảm thấy phá đám chiến hữu của mình như thế là được rồi, bèn thong thả ra khỏi phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì liền gặp được một người, là Lâm Mặc.

"Hi"

"Ba.."

"À không...xin chào, anh là luật sư Châu nhỉ"

Lâm Mặc vì có chút căng thẳng mà không làm chủ được lời nói.

"Là tôi, Lưu tổng xem ra chờ cậu nãy giờ đấy, không làm phiền hai người nữa, đi đây a ~"

Châu Kha Vũ nói rồi thì vỗ vỗ vai Lâm Mặc sau đó mới rời đi, lòng còn thầm nghĩ hai sếp tổng đều đang chìm trong biển tình thế này thì công ty sắp phải xây lại thành tường hồng mất thôi.

--

"Chỉ trả công cho tôi như thế này thôi sao ?"

AK giả bộ bỉu môi dỗi hờn, chọc chọc đôi đũa vào phần cơm mà Lâm Mặc vừa mang đến.

"Thì em....em cũng đâu biết làm gì để cảm ơn anh đâu..."

Lâm Mặc gãi gãi đầu, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã, em nhỏ là đang nghĩ AK chê phần cơm của mình chẳng thể nào bù lại cho việc cả kì được đích thân Lưu tổng làm gia sư giúp em thi qua môn vĩ mô mà em sợ nhất trần đời.

"Thế bây giờ tôi nói rằng em biết đấy, nếu như em đồng ý với tôi một chuyện thì sao, bạn nhỏ Lâm"

AK có chút buồn cười, đứa nhỏ ngốc này chỉ vừa trêu một chút đã nghĩ đi đâu rồi, cơm của em là món cơm ngon nhất anh từng ăn đấy, à không chỉ thua cơm của mẹ Lưu một xí thôi.

"Em...thế anh nói đi đã...."

Lâm Mặc vẫn tiếp tục gãi đầu, tin tức tố đào ngọt cũng vì bối rối mà tản ra một ít rất nhẹ.

"Nhìn anh này, Lâm Mặc"

AK đột ngột xoay cả người em lại về phía mình, sau đó dịu dàng nâng đôi tay em lên đặt trọn trong bàn tay của mình, phủ lại đầy ấm áp.

"Làm bạn trai nhỏ của anh, có được không em ?"

AK nói xong thì cũng đỏ hết cả mặt, thông cảm một chút cho Lưu tổng nhé, từng ấy năm trên đời mới biết rung động là gì nên thành ra hơi thẳng thắn, nhưng mà thẳng thắn thế cũng tốt, đánh nhanh thắng nhanh, sớm đưa được một bé ếch con về nhà.

"Anh, anh có bị sốt không ?"

Lâm Mặc trợn tròn cả mắt, em có chút không tin, còn nhanh chóng đưa tay lên sờ trán AK.

AK thật sự bị điệu bộ này của em làm cho không nhịn được cười, chẳng để ếch con kịp suy nghĩ đã giữ gáy em mà tiến tới hôn lên đôi môi hồng đầy ngọt ngào.

"Như thế này đã đủ tin chưa"

Hôn xong lại càng bá đạo, kéo thẳng người ta vào lòng.

"Mặc Mặc, anh thích em, hai tháng vừa qua là đủ để anh xác nhận tình cảm của mình, anh thật sự bị em lấy cắp trái tim này rồi, mới có mấy ngày không gặp em mà anh chán đến sắp phát điên lên được, anh nhớ dáng vẻ lúc em ngồi làm bài tập, lúc em vừa xếp đồ trong cửa hàng tiện lợi lên kệ vừa trông anh đến, anh...anh thật sự rất hi vọng em sẽ ở bên cạnh anh".

Lâm Mặc xúc động muốn chết, tâm trí lâng lâng đến đôi mắt ngấn lệ, em vòng tay qua eo, ôm chặt lấy alpha của mình.

"Thật ra, em cũng, cũng thích anh, nhưng em sợ, em không đủ tốt để ở bên cạnh anh, em...em..."

AK không để em nói hết, tay Lưu tổng lần này liền ôn nhu mà nâng cằm em lên chặn miệng nhỏ lại.

"Cấm có nghĩ lung tung như thế nữa đấy, Lâm Mặc của anh là tốt nhất, anh thương Lâm Mặc, em chỉ cần biết như thế thôi, bảo bối"

"Cảm ơn anh..."

AK phì cười lần nữa, xoa đầu em nhỏ.

"Sao lại cảm ơn nữa rồi"

"Vì đã đến"

Lâm Mặc chỉ nói có vậy rồi an tĩnh ở trong vòng tay của người mình thương, thật tốt từ nay em cuối cùng cũng đã có người để dựa vào rồi.

Lại nói về mối lương duyên của nhân viên cửa hàng tiện lợi Lâm cùng anh chủ tịch Lưu Chương thì cũng thật là tình cờ, từ sau hôm giúp đỡ Lâm Mặc ở cửa hàng nơi em làm, Lưu Chương không biết vì sao mà từ lúc nào đã lui tới cửa hàng thường xuyên hơn, cho tới một ngày thấy bạn nhỏ cắn bút đến ngủ gật vì không biết làm bài thì mới vô thức bật cười mà tiến lại, và rồi từ đấy, gia sư Lưu hôm nào cũng đến dạy cho học trò nhỏ, sẵn tiện câu luôn trái tim ai đấy về nhà, mưa dầm thì thấm đất, lâu dần sinh tình, và như hôm nay thì các vị đã thấy rồi đấy, Lưu tổng cũng có người yêu rồi.

///

Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn làm việc được hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng tâm trí vẫn nghĩ về cô trưởng phòng họ Uyển, vừa xinh vừa giỏi, khiến em nhỏ không tránh khỏi sự ưu tư, mà ngặt nghèo, đang suy nghĩ về ai đấy thì ai đấy đến, Uyển Nhi thật sự đến tìm em rồi.

"Trương Gia Nguyên ?"

Trưởng phòng Uyển gõ nhẹ vào mặt bàn, Trương Gia Nguyên liền giật mình sau một thoáng suy nghĩ.

"Dạ, trưởng phòng gọi em ạ"

Em nhỏ nhanh chóng đứng dậy, lịch sự đáp lời.

"Ờm, có chút việc cần giúp, theo tôi"

Tone giọng Uyển Nhi cực kì cao ngạo, Trương Gia Nguyên đoán biết chắc là cũng không dễ dàng gì cho cam, nhưng thôi, phận em hiện tại ở công ty vẫn là thực tập sinh mà, cứ vâng lời cho đỡ thêm chuyện.

Thế là em nhỏ lon ton đi theo cô ta về phòng.

''Đây, đây, đây, cả đây nữa, của cậu đó, đem hết về xử lý cho tôi''

''Dạ... ? Em làm từng này ấy hả ?''

Trương Gia Nguyên sốc đến mém tí nói lắp, có thể nào đừng tư thù cá nhân mà chèn ép công khai vậy không trời.

''Ừ, hay là cậu không muốn nhận, định dùng thân phận gì, vợ nhỏ của Kha Vũ để trốn việc à"

Môi Trương Gia Nguyên khẽ chu ra, tui mới không thèm, mãnh nam đây chẳng cần dựa hơi chồng người ta nhá.

Trương Gia Nguyên chỉ đáp hời hợt rằng "không có em làm ngay, rồi cố gắng tống hết núi tài liệu lên tay, nhanh nhẹn bưng về chỗ ngồi, cứ chờ đấy, tôi làm cho chị xem.

Thật ra Châu Kha Vũ đã đề nghị em chuyển lên làm trợ lý cho anh từ lâu rồi, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu, em muốn dùng năng lực để chứng minh, và đương nhiên Châu Kha Vũ cũng không thể không chiều theo bạn nhỏ nhà anh.

Cứ thế mà hai ba ngày liên tục Trương Gia Nguyên nhi phải xử lý số tài liệu gấp đôi, thậm chí là gấp ba ngày thường em vốn đảm nhận, nhưng em cũng không muốn Châu Kha Vũ biết, Trương Gia Nguyen biết anh khó xử, nên thôi nhịn một chút cũng chẳng chết đi được, cố gắng làm tròn trách nhiệm của một thực tập sinh khi ở công ty trước đã, còn về nhà thì đương nhiên làm cún con của Kha Vũ òi.

Nhưng mà đời thì đương nhiên chẳng như là mơ, người ta thường hay nói "được đằng chân chắc chắn sẽ trồi lên tới đằng đầu", Uyển Nhi chính là minh chứng thiết thực nhất.

Trưa thứ bảy độ tan tầm, Trương Gia Nguyên mệt mỏi tắt máy tính, cẩn thận lấy hai phần cơm rồi chuẩn bị mang lên cho tên cún bự tầng trên rồi cùng ăn, thì phù thủy Uyển lại đến.

"Trương Gia Nguyên, mua cơm cho tôi đi"

Cô ta thong dong tiến vào, còn quơ quơ túi xách đầy xấc xược.

"Dạ, mua cơm ạ, nhưng bây giờ em muộn mất rồi, hay em oder tạm cho chị đã nhé, chị muốn ăn gì thế chị Uyển"

Em nhỏ phải cố giữ cơ mặt như chẳng có gì để đáp lời cô ta, người gì mà ngang ngược.

"Không thích, một là cậu đi mua cho tôi, hai là...là á à, cậu có cơm kìa, tôi ăn phần của cậu cũng được, nào đưa đây"

Uyển Nhi bước tới hòng lấy phần cơm trên tay Gia Nguyên, nhưng có nằm mơ mà em khuất phục, tôi là tôi nhịn cô cái đáng nhịn thôi, còn lại tiễn vong.

"Ơ, không được đâu ạ, cơm này, em mang cho luật sư Châu rồi, chị Uyển, chị thông cảm cho em nha"

Em nhỏ thẳng thắn trả lời, ôm luôn hộp cơm vào người, nhưng chị ta đúng thật danh bất hư truyền, lì đòn có tiếng, quyết giằng hộp cơm ra từ trong tay em nhỏ, kết quả không ai nhường ai, cuối cùng lại làm hộp cơm bị đổ hết ra ngoài, còn có một phần hắt lên người chị ta theo quán tính.

"Ơ huhu, cơm của mình"

Trương Gia Nguyên xót xa nhìn hộp cơm nằm lăn lóc trên đất, dẹp có cóc mà nhịn nhục gì nữa.

"Mày, mày, mày xem người tao bây giờ như nào hả thằng nhóc ranh con này"

Người đối diện đột nhiên hét lên, Gia Nguyên đang định dọn lại mớ hỗn độn thì cũng bị tiếng thét làm cho giật mình, mấy người đồng nghiệp tan ca trước quay trở lại liền thấy chiến trường khốc liệt đến cũng hoảng hốt, muốn lên tiếng bảo vệ mãnh nam Đông Bắc cũng chẳng dám nói một câu, vì lúc này chỉ có miệng chị ta chiếm hết âm lượng của cả gian phòng mà thôi.

"Này, tui nói chị quá đáng cũng vừa thôi nha, tui nhịn chị lâu rồi á, chị giao gì tui làm đó, nhưng những vấn đề như thế này tui không có trách nhiệm đáp ứng chị, cơm trưa tui tự chuẩn bị, tui nấu cho ai là quyền của tui, chị tự nhiên trở trời kiếm chuyện, đáng đời"

Trương Gia Nguyên phồng má mà lên tiếng, ngăn lại cái miệng đang chem chẻm lớn lối, Uyển Nhi liền bị bất ngờ, đầu cô ta lúc này chắc đến tàu hỏa cũng chẳng nhiều khói bằng vì tức giận.

"Mày, mày đừng có ỷ được Kha Vũ chống lưng rồi lộng hành, tao sẽ méc ảnh, để xem thử coi ảnh có chán mày không"

Xin mời, méc giùm !

"Vậy thì mời chị, để xem "CHỒNG TUI" tin ai"

Trương Gia Nguyên làm động tác xin mời, Uyển Nhi cả mặt lúc này đã đỏ đến không tưởng.

"Được lắm, hay cho Trương Gia Nguyên, giỏi cho Trương Gia Nguyên, hôm nay tao không dạy dỗ mày thì tao không phải là Uyển Nhi mà.

Uyển Nhi nói rồi quay ngang quay dọc nhìn ngó trong phòng liền thấy một cốc nước nóng lớn của một nhân viên vừa mới rót ra để trên bàn dùng để pha trà, khoảnh cách khá gần chị ta, chẳng cần suy nghĩ chị ta đã ngay lập tức cầm lấy chiếc ly đấy rồi tạt về phía Trương Gia Nguyên đang mất tập trung để nhìn ngó đồ dọn dẹp cho cái mớ hỗn độn mà chị ta gây nên.

"Không được, trưởng phòng Uyển, đó là nước sôi mà"

Chỉ đến khi một người khác la lên thì Trương Gia Nguyên mới định hình được là nguyên một cốc nước sôi đang hướng về phía mình, em bất động tại chỗ, nhắm mắt mà chịu trận, lòng thầm nghĩ sắp tới lại làm bạn với bệnh viện rồi chứ tránh gì mà kịp nữa.

Nhưng....đến khi em mở mắt ra, cả người vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có một chút nóng rát của bỏng nào xuất hiện cả, vì, vì trước mặt đã có một thân cao lớn chắn cho em, mà còn ai ngoài đây vào Châu Kha Vũ nữa.

"Kha...Kha Vũ...Kha Vũ...em..em không cố ý...em...em là muốn"

Uyển Nhi hốc mắt đỏ lên, trợn tròn, cô ta chẳng nghĩ Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện vào ngay lúc này.

"Vũ...Kha Vũ...Kha Vũ...anh..anh đau không...đi....em đưa anh đến bệnh viện...nhanh...nhanh lên anh"

Trương Gia Nguyên hốt hoảng chạy lên, phía trước ngực của Kha Vũ ướt hoàn toàn, sau lớp áo sơ mi đã hiện lên làn da bắt đầu đỏ vì bị bỏng, Trương Gia Nguyên cuống quýt hết cả lên, đôi mắt bắt đầu hằn lên những tia máu vì lo lắng.

"Ngoan, anh không sao, chờ chút đã"

Châu Kha Vũ giữ tay em lại, miết nhẹ như trấn an, không quên tản ra chút tin tức tố quen thuộc để bạn nhỏ bớt rồi bời.

"Ngày mai, cô nghỉ việc giúp tôi, chỉ cần cô còn ở công ty này một ngày, thì người rời đi sẽ là tôi"

Châu Kha Vũ đanh giọng nói, nói dứt câu thì đánh mắt về phía AK.

"AK, tao luôn cố gắng để mày không khó xử, nhưng mày thấy rồi đấy, tao nói được làm được, mong may hiểu"

Châu Kha Vũ chỉ nói có vậy rồi dắt Gia Nguyên ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên tặng cho người phụ nữ vô lý, đanh đá phía trước mặt một ánh mắt sắc lạnh.

"Tại sao chứ, tại sao phải chọn một đứa như nó chứ ?"

Uyển Nhi một lần nữa hét lên, Châu Kha Vũ dừng lại rồi nói một câu cuối cùng mà chẳng thèm quay đầu lại.

"Đơn giản thôi, vì đời này Châu Kha Vũ tôi chỉ tìm thấy duy nhất một người tên Trương Gia Nguyên"

Nói rồi liền nhanh chóng đưa người rời đi.

///

Cả hai sau đó nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, Châu Kha Vũ cũng không phải là bỏng quá nặng, nhưng bác sĩ muốn anh ở lại hai ngày để theo dõi vì vùng da bị bỏng lại khá rộng, lúc đầu Châu Kha Vũ đương nhiên không chịu, nhưng Trương Gia Nguyên bảo nếu anh không ở lại bệnh viện em sẽ bỏ về nhà mẹ dỗi anh, luật sư Châu chỉ đành tuân lệnh bảo bối nhỏ mà thôi.

"Đau không ?"

Em nhỏ nãy giờ cứ sờ tới sờ lui thật nhẹ cả khoảng ngực bị bỏng đỏ, mắt lúc nào cũng rưng rưng, Châu Kha Vũ bảo không sao thế thôi, chứ em biết khó chịu cực kì, cả người lúc nào chắc chắn cũng sẽ có cảm giác châm chít rồi ran rát, xót chết em mà.

"Đau lắm"

Châu Kha Vũ làm ra bộ mặt ủy khuất, khẽ khàng vuốt tóc em rồi trả lời.

"Anh đau ở đây cơ"

Anh dịu dàng lấy tay em đặt lên tim mình.

"Kha Vũ..."

"Tại sao bị ức hiếp mà không nói với anh ?"

Hai đôi mắt nhìn nhau đầy xúc cảm, Trương Gia Nguyên vừa xấu hổ, vừa có chút khó chịu nên thành ra nhìn rất giống vừa bị ức hiếp xong.

"Em..xin lỗi"

"Nào, sao lại xin lỗi rồi, bé ngốc"

Châu Kha Vũ nói rồi liền kéo em vào lòng mình.

"A...không được, anh sẽ bị em làm đau đó"

Trương Gia Nguyên lo sợ định rụt tay lại khỏi mảng ửng đỏ trước ngực anh mà Châu Kha Vũ vừa đặt lên, nhưng Châu Kha Vũ không chịu, nhất mực giữ chặt lấy cục bông nhỏ đang buồn bã.

"Ngoan, để anh ôm em một lát"

" Kha Vũ..."

"Anh đây Nguyên nhi"

Em nhỏ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người trong lòng thì lại ngoan ngoãn nép người vào, rồi mới thủ thỉ

"Em..chỉ là không muốn anh khó xử, em chỉ muốn chứng minh cho chị ta biết em vào được công ty là nhờ thực lực của bản thân, em càng muốn chị ta biết anh là của một mình em, nhưng em không ngờ chị ta lại vô lý đến như thế, cũng không ngờ, anh vì em mà lại bị thương...Kha Vũ...em xin lỗi....khiến anh vì em mà bị thương...."

Cún nhỏ vừa nói, vừa xoa xoa lưng anh, em thật sự vẫn là xót anh đến chết mất.

"Ngốc quá, em thì có lỗi gì cơ chứ, nếu đổi lại cốc nước sôi mà hắt vào mặt em, bây giờ có khi anh khóc đến thảm thương lắm rồi, đừng buồn nữa có được không nào bảo bối nhi, anh không sao rồi mà"

Châu Kha Vũ hôn lên tóc em, đan hai bàn tay vào nhau rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Nhưng em đau lòng"

Bạn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn anh mà đầy chua xót.

"Thế thơm má anh cái đi, thơm má sẽ hết đau ngay thui"

Châu Kha Vũ bị dáng vẻ ủy mị này của em làm cho tan chảy, tham lam đưa má về phía bạn nhỏ.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn thơm lên má anh hai cái, còn tặng kèm một cái hôn lên môi mềm.

"Cho anh, cho anh hết, Nguyên nhi cũng cho anh luông"

Hai thân cao cao gầy gầy cứ vậy ôm nhau cười cười đùa đùa trong phòng riêng ở bệnh viện, mẹ Châu nghe chuyện liền lập tức đến bệnh viện thăm con trai, nhưng thấy cảnh này lại không nỡ phá bầu không khí đáng yêu của hai đứa nhỏ, bà để giỏ trái cây nhờ y tá mang vào rồi lắc đầu ngắm nhìn hai đứa quấn quít bên nhau một lúc sau đấy mới rời đi, lòng cũng dâng lên một cỗ nhớ nhung về người chồng đã mất.

"Cái đồ xấu xa Uyển Nhi, đáng ghéc, mụ phù thủy già, dám làm Kha Vũ bị thương...ghéc ghéc ghéc"

Châu Kha Vũ phì cười trước những câu nói mớ của Nguyên nhi bảo bối, đứa nhỏ này vừa nằm bên cạnh anh vừa mơ ngủ trông yêu cực kì, lòng thầm nghĩ phải bảo vệ cho em tốt hơn nữa, để nụ cười của cún con mỗi ngày đều sẽ xuất hiện bên cạnh anh.

"Bé ngốc, ngủ ngon"

////

Bé ngốc Gia Nguyn là đáng iu nhất, Kha Vũ cũng đáng yêu luôn, đương nhiên đôi vịt bông của chị Mung cũng iu quá chừng òi, hi vọng mng vẫn luôn theo dõi chiếc fic abo đầu tay của mình, vẫn sẽ cmt nói chuyện cùng mình, à spoil nhỏ, sắp ngược ùi đóa nên là chửn bị đội mũ lên nhaaaaa, lò vé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro