Trạm 8: Chỉ cần có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên mấy hôm nay ăn uống không ngon, suốt ngày chỉ toàn hết nôn lại đến khó chịu cả người, Châu Kha Vũ lo chết đi được.

"Đứa nhỏ ngốc này, xót chết anh mất thôi"

Châu Kha Vũ chỉ mới vừa ra khỏi phòng để lấy cho em cốc nước thì quay vào đã thấy cún nhỏ lại thức giấc lần nữa, anh sốt ruột mà bước nhanh hơn tiến lại phía đầu giường, đặt vội cốc nước xuống chiếc tủ nhỏ bên cạnh rồi lại xốc chăn chui vào ôm lấy em vợ đang mếu máo khó chịu.

"Ngoan, mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra"

Hương rượu tequila được Châu Kha Vũ giải phóng nhiều hơn một chút để em nhỏ thêm dễ chịu, cảm nhận được vòng tay xiết chặt eo mình hơn một chút, Châu Kha Vũ biết, bạn nhỏ là không muốn đến bệnh viện đây mà.

"Hong đi, hong đi có, có được hong anh..."

Trương Gia Nguyên nũng nịu ngước mắt lên nhìn anh, má bánh bao mấy hôm nay vì khó chịu mà teo tóp lại mất rồi.

"Ngoan, em phải kiểm tra xem là cơ thể hiện tại như nào chứ, có phải anh không đi công tác về sớm hơn dự kiến là em lại thế này chịu trận đúng không, Nguyên nhi như thế là không ngoan đâu nhé, không sợ anh không thương Nguyên nhi nữa sao"

Châu Kha Vũ cúi xuống dịu dàng cạ mũi mình vào mũi của báo bối mà nhỏ giọng khuyên nhủ, Trương Gia Nguyên trước nay điều duy nhất làm em sợ chắc chắn là bệnh viện.

"Kha Vũ nói hết thương em, dỗi, dỗi rồi, Kha Vũ cũng biết em sợ bệnh viện nhất mà, ở đấy nhiều tin tức tố khiến em khó chịu lắm, còn không chịu hiểu cho người ta vậy mà lại đòi bỏ rơi em á hả"

Trương Gia Nguyên giả bộ cắn tay anh, chu chu môi lên án.

"Rồi, rồi, rồi, là anh sai, nhưng em yên tâm, anh đã book sẵn lịch vào khung giờ ít người rồi, bảo bối à chịu khó một chút nhé, anh cũng là vì lo cho sức khỏe của em thôi, em biết mà mỗi lần em bệnh là có khi nào anh yên lòng không, hửm "

Châu Kha Vũ bị sự nũng nịu này làm cho mềm nhũn nhưng nhất quyết không mềm lòng, vuốt vuốt lưng rồi thỏ thẻ với em cún nhỏ lần nữa, lần này thì cún nhỏ Gia Nguyên bị thu phục rồi, đầu nấm suy nghĩ một lúc rồi cũng chịu ngoan ngoãn gật đầu, đi thì đi, bé là em bé ngoan, bé sẽ nghe lời chồng bé vậy.

///

"Kha Vũ, bác bảo này, con định để đứa trẻ ra đời mới dắt bảo bối nhà mình đi khám đấy à"

Bác sĩ Trần, chủ nhiệm khoa sản là chỗ quen biết với Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ lên tiếng, cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều trợn tròn mắt.

"Dạ...?"

Châu Kha Vũ còn tưởng mình nằm mơ, lấy tay tát hẳn vào mặt mình để xác nhận.

Đau thật.

Vậy là Nguyên nhi...có thai thật rồi.

Trương Gia Nguyên cũng không khác gì, nhưng tâm tình em khi nghe thông báo thì lại vui vẻ hơn hẳn, nói đúng hơn là như có một mùa xuân vừa ghé ngang khi biết được lí do vì sao mà dạo này ngày nào cũng khó chịu.

"Bảo bảo hơn hai tháng rồi đấy, nhưng có chuyện này ta phải nói để cả hai đứa chuẩn bị"

Lời bác sĩ Trần cắt ngang khi Châu Kha Vũ đang ôm em vào lòng mà mừng đến quýnh lên.

"Vì thể trạng của Omega nhà con đặc biệt hơn người bình thường, việc mang thai đương nhiên cũng sẽ không giống những người khác, chuyện này có hơi khó nói, ta nghĩ cả hai nên suy nghĩ kĩ cho vấn đề có nên giữ lại đứa bé hay không, vì việc mang thai này với Gia Nguyên sẽ khó khăn hơn người bình thường rất nhiều, đến cả sinh nở sau này cũng sẽ khác, chủ yếu là vì Gia Nguyên đã có bệnh về tin tức tố từ trước nên sẽ ảnh hưởng suốt quá trình mang thai, tự các con cũng đã nhìn thấy được vấn đề rồi đấy phải không, mấy ngày nay có phải thai phu lúc nào cũng mệt mỏi chứ nhỉ, lẽ thường thì đây là việc dĩ nhiên, nhưng với bạn nhỏ này thì khác, đó là vì tin tức tố của con đang bị ức chế nhiều hơn mức cho phép, mức độ điều hòa mùi hương lại không ổn đinh, sau này di chứng để lại cũng rất khó để xác định, nên ta hi vọng các con sẽ suy nghĩ thật kĩ nha."

Châu Kha Vũ như rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng.

Châu Kha Vũ từ lúc rời khỏi phòng khám rất nghiêm túc, Trương Gia Nguyên đến chân chạm đất một lần cũng không, từ bồng đến bế, luôn luôn anh đều làm, mỗi khắc, mỗi giây đều bên cạnh em, Châu Kha Vũ sợ rồi.

"Bảo bối, em ngoan ngủ trước đi nhé, anh xử lý nốt một chút hồ sơ luận án rồi về ôm em ngủ ngay có được không"

Đặt nhẹ lên má em một chiếc hôn, Châu Kha Vũ vừa dỗ bạn nhỏ an giấc sau một ngày rất dài của cả hai người, lê từng bước chân về thư phòng mà ruột gan rối bời không gì tả nổi.

Trương Gia Nguyên thật sự ngủ rồi sao ? Làm gì có.

Trương Gia Nguyên luôn hiểu, với Châu Kha Vũ, em là giới hạn gần như duy nhất, cún nhỏ từ lúc nghe bác sĩ bảo về vấn đề của bảo bảo và của bản thân thì tâm trạng như đi hẳn xuống, em cũng sợ chứ, em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, 22 tuổi thôi mà.

Ánh mắt thất thần, vô hồn của Châu Kha Vũ từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ giúp em nhận ra, Châu Kha Vũ cũng đang rất sợ hãi.

Nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải bỏ bé con đi, vì đó là kết tinh cho hạnh phúc của em và anh, của chân thành và ấm áp, không thể được.

Đặt tay lên bụng xoa tròn, bảo bảo à baba nhất định sẽ đem con đến thế giới này.

Hàng tá suy nghĩ lóe lên trăm bề, Trương Gia Nguyên lim dim lúc nào không hay vì một ngày dài mất sức.

///

Châu Kha Vũ hút thuốc nữa rồi.

Không biết bao lâu rồi, con người này mới phải tìm đến thuốc, Châu Kha Vũ đã từng là một kẻ không thể sống thiếu thuốc lá sau khi ba anh mất, nhưng một thời gian sau khi vượt qua nỗi đau anh gần như rất ít khi hút thuốc, hôm nay trên tay cầm lại một điều thuốc, chắc hẳn trong lòng cũng không dễ chịu gì cho cam.

"Alo, mẹ à, mẹ thật sự vẫn chưa ngủ sao ?"

Cuộc gọi đã gần nửa đêm, Châu Kha Vũ gọi về cho mẹ mình.

"À, mẹ, mẹ, thời tiết dạo này nóng quá nên có chút khó ngủ, mẹ ra ban công nhà mình ngồi một chút thôi, không có gì đâu con"

Giọng mẹ Châu dịu dàng qua điện thoại đáp lại.

"Mẹ à, mẹ đúng là chẳng giỏi nói dối mà, bây giờ là mùa đông đó, mẹ lại nhớ ba rồi"

Tiếng thở dài xuất hiện, người phụ nữ ở đầu dây bên kia nở một nụ cười gượng gạo.

"Đứa nhỏ này, muốn diễn một chút với con cũng khó"

Bà vẫn dịu dàng đáp lại con trai.

"Mẹ, con có một chuyện muốn hỏi mẹ, ngày xưa có phải, ba từng muốn mẹ không giữ con lại lúc vừa biết tin mẹ mang thai con đúng không ?"

Giọng nói Châu Kha Vũ yếu ớt đến lạ.

"Kha Vũ, sao con lại''

"Mẹ trả lời con trước, có được không ạ ?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng nói tiếp.

"Đúng là thế, nhưng, nhưng con đừng hiểu lầm, ba là sợ mẹ vì thân thể yếu nên mới có những suy nghĩ như thế, nhưng con biết không khi nhìn thấy hình hài bé nhỏ của con lần đầu tiên, ba con đã khóc đấy, con trai ngoan, con hiểu cho ba nhé, ba con lúc đó cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, suy nghĩ có chút nông cạn thôi, Kha Vũ à, con không sao chứ"

Mẹ Châu có chút lo lắng, hình như Châu Kha Vũ khóc rồi.

"Con hiểu...mà...con trước giờ luôn hiểu"

"Con trai ngoan, có chuyện gì nói mẹ nghe được không, Kha Vũ à còn có mẹ ở đây mà"

Châu Kha Vũ hình như khóc càng to hơn, anh ngồi bệt xuống đất mà nghẹn ngào.

"Mẹ ơi, Nguyên nhi...em ấy...em ấy có thai rồi"

"Thật sao, Nguyên nhi có thai rồi sao, tốt quá tốt quá rồi, nhưng sao, con lại khóc vậy, con trai ngoan, có mẹ ở đây có gì thì kể mẹ nghe có được không ?"

Mẹ Châu lo càng thêm lo.

"Nhưng bác sĩ bảo, thể trạng em ấy không thích hợp để mang thai"

Châu Kha Vũ nói đến đâu, nghẹn ngào đến đấy.

"Con...con không biết làm sao nữa, gặp được Nguyên nhi có lẽ là một trong những niềm hạnh phúc và may mắn nhất của con mẹ ạ, nhưng, nhưng con, con thật sự rất sợ sẽ đánh mất em ấy, con, con cũng không muốn thiên thần nhỏ của chúng con xảy ra chuyện gì cả...nhưng con...con không muốn Nguyên nhi đánh đổi sinh mạng của mình, Châu Kha Vũ con nửa cái mạng là mẹ, nửa cái mạng còn lại là Nguyên nhi, con...con không biết...mình nên làm gì....con sợ lắm..."

Mẹ Châu hình như cũng đã ngấn lệ.

"Đứa nhỏ ngốc này, bây giờ con bình tĩnh lại, bình tĩnh nghe mẹ nói nè"

Mẹ Châu nhẹ giọng dỗ dành, đợi đến khi cảm thấy Châu Kha Vũ ổn định lại cảm xúc mới bắt đầu tiếp lời.

"Kha Vũ, con có biết vì sao ngày đó, mẹ nhất mực giữ lại con không, là vì mẹ có niềm tin, có niềm tin là mẹ sẽ có thể sinh ra con, sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu nhất của mẹ, vậy con thử nghĩ xem, bảo bối của con có niềm tin hay không ?"

Châu Kha Vũ giật mình.

"Con..."

"Kha Vũ, mẹ hiểu, mẹ hiểu con lo lắng điều gì, mẹ tin chắc Gia Nguyên cũng đã đoán được con có rất nhiều tâm sự rồi, nhưng con trai à, mọi quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến sau này, chỉ cần con có lòng tin, thử thách khó đến đâu cũng sẽ vượt qua được mà"

"Thay vì ngồi khóc lóc ở đây, sao con không thử tìm hiểu xem, có cách nào để chăm thai phu trong thời gian mang thai với những trường hợp đặc biệt như Nguyên nhi nhà mình, Châu Kha Vũ, mẹ cho con ăn học giỏi giang không phải để đến những lúc như thế này, con trai mẹ lại khóc đâu"

Châu Kha Vũ lúc này lại đột nhiên bật cười.

"Con trai à, những sợ hãi của con mẹ hiểu, nhưng nếu con không mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Nguyên nhi thì sẽ là ai đây, con phải biết là đây là lúc con dâu của ta cần con nhất mà, cún bự ngốc nghếch của mẹ, mạnh mẽ lên con, chỉ cần con suy nghĩ tích cực tất cả mọi chuyện đề sẽ có hướng giải quyết, còn nữa, Châu Kha Vũ của mẹ không phải là đứa khóc lóc mè nheo vậy đâu đó"

Mẹ Châu nói rất nhiều, Châu Kha Vũ cũng thông suốt rất nhiều.

"Tóm lại, cấm có khóc, về phòng mà chăm Nguyên nhi, chăm cháu của ta nữa, cần gì thì cứ gọi cho mẹ, có biết không đó"

Câu tạm biệt trông có chút buồn cười nhưng lại chứa vô vàn tình thương, Châu Kha Vũ gật gật đầu, dặn mẹ mình cố gắng trở lại giấc ngủ rồi cúp máy.

Châu Kha Vũ nghiền ngẫm một lúc, tắt đèn thư phòng rồi trở lại phòng ngủ của cả hai.

Trương Gia Nguyên thật ra chỉ vừa lim dim, nghe có tiếng động liền nhíu mày mở mắt rồi tự động ngồi dậy.

"Kha Vũ, bế, bế em, em khó chịu"

Châu Kha Vũ bị em làm cho phụt cười, nhưng vẫn nhanh chống tiến lại, bế xốc em lên người đầy âu yếm sau đó mới ngồi xuống lại giường.

Một nụ hôn đầy quấn quýt nhanh chóng diễn ra ngay khi anh vừa ngồi xuống, là Nguyên nhi của anh chủ động, Châu Kha Vũ còn cảm nhận được cả vị mặn, bảo bối của anh khóc rồi.

"Nguyên nhi, em làm sao vậy, lại khó chịu ở đâu sao, để anh xem nào"

Châu Kha Vũ có chút hoảng.

"Kha Vũ, anh đừng đau lòng, em sẽ buồn lắm"

Em nhỏ nói xong liền nép trọn cả người vào lòng anh.

"Hả.."

"Em biết anh lo cho em và cả bảo bảo, cả ngày nay anh cứ thất thần, nhưng mà, nhưng mà Kha Vũ, em, em muốn cược một lần, có được không anh..."

"Em, em muốn sinh ra bảo bảo, cũng muốn cùng anh nhìn con khôn lớn, Kha Vũ, em..em muốn.......anh tin em....nha... chỉ cần có anh bên cạnh....em sẽ làm được mà....."

Trương Gia Nguyên bắt đầu thút thít trong vòng tay anh.

Châu Kha Vũ liền ôn nhu nâng đôi má hồng hào ưng ửng lên, áp hai trán vào sát vào nhau.

"Bảo bối nhi, xin lỗi vì đã không tin tưởng em sẽ làm được, anh, anh chỉ là sợ em và con đều sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà bây giờ thì anh nghĩ thông rồi, anh hứa với em, sẽ chăm sóc em thật tốt, bình bình an an mà sinh bảo bảo ra cho anh, anh hứa"

Châu Kha Vũ nói rồi liền chân thành mà hôn lên trán em.

Trương Gia Nguyên như có được đáp án mà mình mong muốn, lòng đầy mãn nguyện, hôn lên môi của bạn lớn nhà mình phát nữa, sau đó mới kéo anh nằm xuống giường trở lại.

"Lạnh thế này mà bây giờ mới về ôm em"

Trương Gia Nguyên nũng nịu.

"Anh sai rồi, nhưng mà đâu chỉ ôm em, bây giờ anh còn có thể ôm cả bảo bảo nữa rồi"

Châu Kha Vũ vuốt ve phiếm má hồng hồng đáng yêu chết đi được của bạn nhỏ.

"Mới đó mà đã một tiếng bảo bảo, hai tiếng bảo bảo, hứ, anh thương con hơn em chứ gì"

Cún nhỏ dụi dụi đầu tròn vào ngực cún lớn mà biểu tình.

"Bé ngốc, bảo bảo còn không phải là do em sinh ra sao, những gì thuộc về Nguyên nhi anh đều trân trọng, huống hồ chi hi đây còn là kết tinh của chúng mình mà"

"Được, được, được không cãi lại anh, hôn em, hôn em, bùn ngủ nhắm ùi, cái đồ về trễ"

Châu Kha Vũ tự cười chính bản thân của thời điểm khóc lóc lúc nãy, tại sao có thể buồn bã khi bên cạnh anh lại có một tiểu bảo bối ăn đáng yêu mà lớn như thế này chứ.

*Chụt*

"Thế giới của anh ngủ ngon, yêu em"

--

Chào mừng baby chuẩn bị đến với thế giới này, đến với tình iu thương của ba Nguyên ba Vũ, nhưng mà như đã nói trước, ngược luyến tàn tâm sắp đến rồi đó nha =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro