Trạm 9: Cún con dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Châu Kha Vũ giờ đây trông rất giống một người chăm trẻ thật sự, còn Trương Gia Nguyên thì nghiễm nhiên sẽ là một em bé được cưng được chiều đến hết mực.

Sức khỏe trong ba tháng đầu thai kì của Trương Gia Nguyên quả thực là rất khó nói, cơ thể vì mang thai mà trở nên nhạy cảm rất nhiều, còn nhớ tháng đầu tiên gần như em nhỏ không ăn uống được gì vì thai nghén, có nhiều đêm đói đến sắp ngất nhưng lại không ăn được, chỉ có thể ôm Châu Kha Vũ mà thút thít vì khó chịu, Châu Kha Vũ thương em đến tâm can thắt lại.

Sang tháng thứ hai, thứ ba thì đỡ hơn một tẹo, trộm vía bạn nhỏ cũng đã có thể ăn cháo và một vài món bạn nhỏ thích ăn, nhưng thế thì người cực lại là Châu Kha Vũ, có nhiều đêm đang ôm nhau ngủ ngon lành thì Gia Nguyên bảo bối lại đòi ăn lúc thì súp cua, lúc thì xôi gà, Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ phải đích thân đi mua, nhưng có khi mua về thì lại thấy tiểu tâm can ngủ mất rồi, Châu Kha Vũ thở dài, đúng là Nguyên nhi ngốc của anh.

///

Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh giấc, với tay tìm xung quanh chẳng thấy bên cạnh còn chút hơi ấm nào của alpha nhà mình thì mới từ từ lười biếng mở mắt.

Vì bạn nhỏ mang thai nên Châu Kha Vũ đã xin phép AK cho việc thực tập của em tạm thời ngưng lại, dẫu sao cũng là người nhà, không vội không vội, bản thân Châu Kha Vũ cũng đã chuyển hết công việc về nhà, đa số anh đều xử lý trong thư phòng, các đơn kiện cũng ít nhận đến tận tay hơn, thậm chí gần như việc luật sư Châu ra mặt là gần như bằng không, tất cả lúc này với Châu Kha Vũ chính là bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đang học nấu ăn.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ vào bếp, chỉ cần chậm thêm một nhịp nữa thôi thì anh lại phải vung tiền mua lại một căn nhà mới, chiên có ba quả trứng mà khét đến Nguyên nhi nhà anh bị sặc khói phải tự chạy xuống mà xử lý mớ hỗn độn của alpha nhà mình.

Nhưng đó là lần đầu tiên thôi, bây giờ đã là gần ba tháng rồi, một người xuất sắc như luật sư Châu đây, việc gì mà làm khó được anh chứ, bây giờ thì cũng có thể gọi là đầu bếp Châu rồi.

Trương Gia Nguyên xỏ dép bông mềm mà Châu Kha Vũ nhất mực là phải mua cho em một lô ở nhà, chậm chạp rời giường, bám lấy cầu thang mà xuống bếp.

Em dụi dụi mắt, trông thấy bóng lưng cao lớn đang hí hoáy trong bếp mà thương anh vô cùng.

Trương Gia Nguyên thừa biết, trước đến giờ Châu Kha Vũ chưa bao giờ phải động tay động chân vào những việc như thế này.

Châu Kha Vũ đang làm gà hầm thuốc bắc cho em, chẳng là hôm qua bạn nhỏ nói muốn ăn, sáng nay mặt trời chưa dậy thì anh đã dậy rồi, đúng là đồ cún ngốc mà.

Trương Gia Nguyên an tĩnh đứng bên một góc cầu thang ngắm anh đến thơ thơ thẩn thẩn, còn tự cười một mình trước điệu bộ này của luật sư Châu, Trương Gia Nguyên từ lúc mang thai luôn mang theo một suy nghĩ em chính là bảo bối nhỏ hạnh phúc nhất rồi, vì sao cơ chứ, vì Châu Kha Vũ cưng em đến chết đi được.

"Ơ bảo bối, em dậy rồi sao"

Châu Kha Vũ xong nhiệm vụ quay ra thì đã thấy bạn nhỏ nhà mình thơ thẩn một góc, anh tắt bếp rồi nhanh chóng tiến lại, Trương Gia Nguyên thấy anh tiến lại thì cũng nhanh chóng đưa hai tay lên ra hiệu đòi bế, Châu Kha Vũ nhìn thấy liền cười tủm tỉm, cún nhỏ đáng yêu quá rồi.

"Sao em không ngủ thêm một lúc nữa rồi hãy dậy, hôm nay lại còn là chủ nhật cơ mà, hửm"

Châu Kha Vũ dịu dàng bế em lên theo kiểu công chúa, thơm nhẹ vào má em rồi ôn nhu hỏi.

"Hong có anh, em ngủ hong được"

Trương Gia Nguyên nũng nịu nói.

"Cái đồ bé ngốc dính người, nào đưa em đi đánh răng đã"

Châu Kha Vũ bế người đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận đánh từ răng đến lau mặt cho em, Trương Gia Nguyên lại muốn nghịch một chút.

"Kha Vũ, dao cạo râu"

"Hả ??"

Châu Kha Vũ hơi khó hiểu.

"Để em"

Trương Gia Nguyên nhận lấy chiếc dao cạo thì tỉ mỉ đưa lên cằm bạn lớn, Châu Kha Vũ buồn cười liền bị người nhỏ hơn đấm yêu vào vai, bộ muốn tui trợt tay làm mí người chảy máu hay gì.

"Xong òi, gất là đẹp trai lun ó''

Trương Gia Nguyên ưng í hôn lên môi anh một cái, chồng ai mà đẹp trai quá chừng, sau đó thì lại an ổn để anh bế trở lại bàn ăn.

''Ngon không''

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lau đi một ít thức ăn còn dính lại trên miệng bạn nhỏ, đến ăn mà cũng dễ thương nữa.

''Hí, ngon lắm, em thích lắm, Kha Vũ Kha Vũ''

Trương Gia Nguyên nói xong liền cuộn tròn vào lòng anh, có một điều Trương Gia Nguyên tự nhận thấy, việc mang thai khiến cảm giác muốn có alpha bên cạnh gần như là không thể kiểm soát, chỉ cần không nhìn thấy Châu Kha Vũ một lúc em đã cảm thấy bất an đến bồn chồn, thật may vì Châu Kha Vũ lúc nào cũng bên cạnh em.

''Làm sao đây Nguyên nhi, mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn rồi, đến khi hết hợp đồng thì anh sống như thế nào mà không có em đây''

Châu Kha Vũ nổi hứng muốn chọc bạn nhỏ một tí.

''Dạ...dạ...?"

Trương Gia Nguyên ngây cả người, phải rồi......em quên mất là giữa hai người hiện tại vẫn chỉ đang là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa thôi, nhưng, nhưng Châu Kha Vũ thích em mà, sao lại nói như thế ??? Hay là chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người cha khi Omega chung chăn chung gối mang thai thôi ? Trương Gia Nguyên bắt đầu khó chịu, Châu Kha Vũ quên mất việc mang thai sẽ khiến Omega rất nhạy cảm.

''Em sao vậy, Nguyên nhi''

Thấy bạn nhỏ bấu chặt tay váo áo mình, Châu Kha Vũ liền giật mình.

''Anh không cần em nữa, anh chỉ đang làm...làm tròn trách nhiệm thôi đúng không...vì...vì em mang thai bảo bảo...nên anh mới tốt với em...anh không thương em đúng không''

Ôi Châu Kha Vũ điếng hết cả người.

Anh vội hôn xuống chặn vội miệng nhỏ đang mấp máy lo âu nói.

''Nếu không cần, phải là em không cần anh chứ Nguyên nhi, Châu Kha Vũ anh chỉ sợ không được em để mắt đến, còn lại cả đời đều chỉ mong bên cạnh em, bảo bối đừng nghĩ linh tinh, anh đau lòng lắm đó''

Châu Kha Vũ thì thầm vào tai em nhỏ, má Trương Gia Nguyên ưng ưng đỏ, gật gật đầu rồi ra hiệu cho anh bế lên trở lại giường.

''Nào, ngoan, bảo bối em ngủ đi, sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng, khi nào xong liền về phòng với em nhé, có được không''

Châu Kha Vũ dém chăn cẩn thận lại cho bạn nhỏ, ân cần dỗ ngọt tiểu tâm can.

Trương Gia Nguyên nghe thế liền bật dậy lắc đầu, ôm lấy cổ anh mà đu lên, dù bụng đã tạo ra khoảng cách giữa cả hai nhưng cũng chưa phải là trở ngại lớn lắm, thêm nữa đôi chân thon thả của Trương Gia Nguyên vẫn đủ khả năng quắp chặt lấy người anh, Châu Kha Vũ bị tập kích bất ngờ, vội vàng đỡ em mà mặt tái méc.

''Dọa chết anh rồi, em cẩn thận một chút được không bảo bối, anh có ngày xỉu vì sợ em ngã mất''

''Hong chịu ngủ một mình, em cũng muốn sang thư phòng''

Trương Gia Nguyên không quan tâm lời càu nhàu âu yếm của anh, đa phần mỗi lần ăn xong Châu Kha Vũ đều cho em đi ngủ trở lại vì từ lúc mang thai giấc ngủ mỗi đêm của Trương Gia Nguyên chất lượng chẳng tốt như lúc trước là bao, nhưng nói thế nào em bé cũng chẳng chịu ngủ một mình khi không có Châu Kha Vũ nằm bên cạnh, cuối cùng anh đành bất lực mà đưa người sang thư phòng cùng.

''Thật hết cách với em''

Châu Kha Vũ chỉnh lại thế ngồi thoải mải nhất của em trên người mình, bắt đầu làm việc, Trương Gia Nguyên lúc đầu còn âm thầm ngắm nhìn quả nhan sắc trời ban của alpha nhà mình thật say đắm, thế mà thoáng chốc đã ngủ quên trên người anh, tay vẫn còn ôm ngang eo Châu Kha Vũ vì sợ ngã, nhưng chỉ cần Châu Kha Vũ nhúc nhích thì em liền cau mày khó chịu vì sợ bị bế trở lại giường, Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ, yêu đến chết mất bé cún con dính người của anh ơi.

--

Chiều hôm đó bạn nhỏ đòi ra ngoài, Châu Kha Vũ lưỡng lựu một hồi cũng chấp nhận sự mè  nheo của em, Gia Nguyên nhi vui đến lâng lâng, hôn chụt chụt lên má anh liên tục như phát thưởng.

''Đau không, anh bế nhé''

Châu Kha Vũ dắt em đi nhưng thật sự luôn căng thẳng, bạn nhỏ tuy vui vẻ vì được ra ngoài nhưng việc đi lại với một Omega liều lĩnh mang thai như Gia Nguyên thì đặc biệt khó khăn, em nhỏ đi được một lúc đã phải dừng lại để thả lỏng các ngón chân u ú với dép bông mà anh chồng mua cho rồi mới đi tiếp được, Châu Kha Vũ nhìn mà xót xa.

Trương Gia Nguyên đau chân, nghe anh nói liền cảm thấy ấm áp nhưng cũng không dám, vì đang ở nơi công cộng, em có chút ngại.

''Á, té em''

Châu Kha Vũ chẳng đợi em bé ngốc trả lời, cẩn thận bế em lên.

''Vũ, đang ngoài đường mà...''

''Cũng biết ngại à, là ai đòi ra ngoài''

Châu Kha Vũ giả bộ quát em, giọng hơn gằn xuống, hại Trương Gia Nguyên tưởng anh giận, mếu mếu máo máo khuôn mặt tròn tròn xinh xinh.

''Anh lại quát em''

Bạn nhỏ chẳng thèm nhìn anh nữa, rúc vào ngực anh, tay nắm một góc áo giật giật bảo anh mau đi đi, Châu Kha Vũ cười khẽ, nhẹ nhàng bế người đi.

Trương Gia Nguyên muốn đi nặn gốm, lâu lắm rồi em không trở lại chỗ này, đây là nơi lúc trước mỗi lần có chuyện buồn em sẽ đến đây để giải tỏa, hôm nay còn có thể dắt Kha Vũ của em tới cùng, bạn nhỏ đương nhiên rất vui.

''Kha Vũ, anh nhìn này, một lát anh tô màu nhé, em nặn sắp xong rồi, có xinh không''

Trương Gia Nguyên nheo mắt cười, vẫy tay gọi anh lại, Châu Kha Vũ sợ em khát nên đi mua chút nước uống, quay lại đã thấy bạn nhỏ nặn được hai chú cún trông rất yêu.

''Anh nhìn xem, xem có giống chúng ta không ?''

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống cùng.

''Ừm, ừm vẫn có chút không giống''

Châu Kha Vũ lại nổi ý muốn chọc em.

''Ơ, giống mà, có chỗ nào không giống chứ''

Trương Gia Nguyên phụng phịu, đồ đáng ghéc Châu Kha Vũ này.

''Má bánh bao của chú cún con này nhỏ quá, phải phúng phính như Nguyên nhi của anh này''

Châu Kha Vũ nói rồi lén cạp má em, Trương Gia Nguyên vừa quắn quéo vì cái độ thả thính của cún bự Kha Vũ, vừa dỗi vì một bên má bây giờ chỉ toàn nước miếng của anh.

''Eo đồ đáng ghét, tránh xa em raaaaaa''

Châu Kha Vũ cười cười, loay hoay xếp gọn chiếc túi nhỏ của em vào một góc rồi quay lại ngồi bệt xuống đất kế bên em.

''Ơ, sao anh lại ngồi bệt xuống thế này, anh đứng lên đi, sàn bẩn lắm''

Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, lay lay tay anh nhưng người phía dưới vẫn chỉ mỉm cười với em rồi dịu dàng bảo.

''Ngoan, em cứ nghịch đi, anh bóp chân cho em a ~"

Trương Gia Nguyên hạnh phúc đến muốn bay lên, quay trở lại nặn gốm một cách đầy thoải mái.

Châu Kha Vũ đang vừa ung dung xoa xoa lòng bàn chân cho em thì có cuộc điện thoại goi tới, là AK.

''Đây đây, anh mày nghe đây''

''Giờ mới nghe máy, cái thằng này, có biết tao gấp lắm rồi không hả"

AK gấp đến độ nói tiếng được tiếng mất, Châu Kha Vũ cau mày, rốt cuộc là chuyện gì mà để thằng bạn thân anh gấp vậy.

"Làm sao đó, mày bình tĩnh, cái gì cũng từ từ nói ?"

"Hợp đồng lần trước có trục trặc, nhưng hiện tại tao không có ở Kinh Hoa để xử lý, Hạ thị đang đến làm ầm ĩ ở công ty, mày về giải quyết cho tao đi Vũ, giờ chỉ có mày thôi đó, coi như là tao nài nỉ cũng được"

AK không phải không biết vì sao Châu Kha Vũ chọn xử lý tất cả mọi thứ tại nhà, nhưng anh trong tình huống này là ngàn cân treo sợ tóc, trừ khi anh phân thân bay về ngay được, nếu không chỉ có một người giải quyết được mớ hỗn độn này, không ai khác ngoài Châu Kha Vũ.

"Tao..."

"Anh đi nhanh lên anh, em đợi anh được mà"

Gia Nguyên nãy giờ nghe giọng nói sốt sắng của AK từ điện thoại phát ra, cũng hiểu phần nào, em bé hiểu chuyện lay lay tay anh bảo alpha nhà mình nhanh chóng rời đi để xử lý vấn đề, đương nhiên là em làm gì muốn anh đi, nhưng em biết công ty cũng luôn quan trọng với anh như em vậy.

"Được rồi, tao sẽ về ngay, mày yên chí đi thảo luận về dự án mới đi, còn lại thì cứ để tao lo"

Châu Kha Vũ ngắt máy xong thì lần nữa cúi người xuống, xoa đầu Gia Nguyên.

"Em chắc chắn là có thể tự chơi một mình chứ, hay là cùng anh về công ty nhé, anh không yên tâm để em một mình lại đây chút nào"

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một tẹo, cuối cùng lắc đầu khe khẽ rồi bảo anh.

"Hong muốn về công ty đâu, ngột ngạt lắm, e-em tự chăm sóc bản thân được mà, anh đi nhanh lên nha, rồi về đón em, em hứa sẽ ngoan mà"

Thơm nhẹ lên má bạn lớn cho bản an tâm, em bé hứa là sẽ ngoan mà.

Tin tức tố kem chanh tỏa ra thoang thoảng, Châu Kha Vũ lăn tăn một hồi thì cũng quyết định để em ở lại tiếp tục nặn gốm, vẫn là dặn dò từng chút một rồi mới rời đi, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu răm rắp sau đó vẫy tay bai bai anh cún bự nhà mình.

///

Sáu rưỡi rồi, bầu trời dần dần đậm màu tôi tối hơn, Trương Gia Nguyên nặn tượng xong được một lúc, chờ mãi vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ quay lại, bắt đầu hối hận vì lúc nãy không theo anh về công ty.

"Sao mà...Kha Vũ đi lâu thế..."

Em nhỏ nghịch nghịch đôi cún vừa nặn và tô màu xong rồi nói thầm.

Thêm một tiếng nữa, đã là bảy rưỡi tối rồi mà vẫn chỉ có mình em ngồi đợi, Trương Gia Nguyên bắt đầu bất an.

Thể trạng đặc biệt của Omega khiến cho mỗi lần lo lắng Trương Gia Nguyên gần như sẽ chẳng nghĩ được gì nhiều, lấy điện thoại ra định gọi cho anh thì mới phát hiện là điện thoại đã hết pin mất rồi.

"Kha Vũ....đến đón em với..."

Bạn nhỏ mếu máo nói thầm, cuối cùng bất an đến nỗi không đợi thêm mà quyết định rời khỏi tiệm nặn gốm một mình, tay vẫn ôm hai chú cún đất sét của em.

Nhưng ngặt nghèo một nỗi, Trương Gia Nguyên lúc này hình như quên đường về nhà rồi...

Trường hợp mang thai của Trương Gia Nguyên là một trường hợp đặc biệt, những vấn đề liên quan đến tin tức tố Châu Kha Vũ đã nắm rõ với những dặn dò kĩ lưỡng từ bác sĩ chuyên khoa, nhưng ngoài ra vấn đề về trí nhớ cũng là vấn đề khiến anh rất lo lắng, bác sĩ từng dặn dò Kha Vũ nếu có thể phải luôn theo sát bạn nhỏ 24/24 vì việc mang thai này là một sự mạo hiểm nên trí nhớ của Gia Nguyên phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu như bạn nhỏ rơi vào trạng thái bất an hay lo lắng quá mức mà không có sự trấn an từ tin tức tố của alpha thì sẽ gần như không nhớ được gì, nhưng có nằm mơ Châu Kha Vũ cũng không lường trước được, bảo bối của anh lại quên mất đường về ngay lúc anh không có bên cạnh.

Lúc Châu Kha Vũ trở lại thì Gia Nguyên đã rời đi được hơn nửa tiếng rồi, vì một vài khuất mắc nên việc xử lý văn kiện thành ra bị mất thêm một khoảng thời gian, đến khi anh hoàn tất những việc cần xử lý thì trên đường di chuyển lại bị kẹt xe, gọi điện thoại cho bạn nhỏ lại không được vì điện thoại Gia Nguyên nhi hết pin mất rồi, trở lại quán thì không thấy người đâu Châu Kha Vũ sốt sắng đến phát điên lên mất.

"Hình như không phải lối này..."

Trương Gia Nguyên đi được một lúc, chân bắt đầu tê, hai má hơi ưng ửng lên vì trời vào đông nên nhiệt độ bắt đầu giảm dần.

"Kha Vũ đáng ghét...sao không đến đón em"

Bạn nhỏ ngó ngang ngó dọc, cố gắng nghĩ xem nên đi hướng nào để sớm tìm được đường về nhà, nhưng mọi thứ có vẻ khá bất khả thi.

"Bảo bảo đừng lo a ~, Ba Vũ chắc sẽ đến đón chúng ta sớm thôi con nhỉ...Hai ba con mình ngồi nghỉ một lát chờ Ba Vũ ha bảo bảo ngoan"

Trương Gia Nguyên đưa tay lên tự xoa bụng, sau đó kiếm một ghế đá bên vệ đường ngồi xuống nghỉ tạm.

Đôi chân bắt đầu mỏi nhừ và có dấu hiện tê cứng lại, Trương Gia Nguyên sụt sùi như sắp khóc, từ bao giờ mà em lại bất lực như thế.

Châu Kha Vũ gấp gáp chạy đi tìm em trong sự lo lắng đến không nghĩ được gì, Nguyên nhi em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn.

"Ngõ nhà mình...ass mình không nhớ....không nhớ được cụ thể...phải làm sao đây..trời tối lắm rồi...Kha Vũ ơi..anh đâu rồi"

Trương Gia Nguyên run run giữa trời đông, tay ôm chặt hơi hai em cún rồi cố gắng lê từng bước chân mỏi mệt, nhưng sau đó đã phải khựng lại vì hai người lạ mặt.

Em nhỏ theo quán tính vội lùi lại một bước.

"Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua''

"Sao lại một mình ra đường giờ này thế này, nào, để hai caca đưa em về cho, cục cưng nhỉ"

Hai tên cợt nhả trước mặt bỗng sấn tới phía trước em, một tên còn chạm vào vai khiến Trương Gia Nguyên hết hồn mà né ngay lập tức.

"Tôi..tôi không cần, chồng, chồng tôi sắp đến rước tôi rồi..."

Em nhỏ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói trọn vẹn câu chữ trong sự sợ hãi.

"Nào đừng cứng đầu, đi với tụi anh đi, đi với tụi anh vui lắm"

Tên còn lại đột nhiên nắm cổ tay em mà kéo, Trương Gia Nguyên vừa tức vừa sợ, giật tay mình ra khỏi tay tên thối tha trước mặt ngay lập tức.

"Tránh xa ông đây ra, ông đây có chồng rồi, nghe không hả"

Bạn nhỏ gằn giọng cảnh cáo, hai mắt hằn lên những tơ máu đo đỏ trông cực kì đáng thương.

"Anh lại cứ càng thích gần em đấy, chống cự thế này anh càng thích cơ, nào theo tụi anh thôi nào, về nhà mình chơi trò chơi nhé"

Vẫn là sự vô liêm sỉ đến khó tin, hắn một lần nữa kéo tay Gia Nguyên, em nhỏ cáu lắm rồi, không đắn đo liền cắn mạnh vào tay hắn.

"Á đau, rượu mời không muốn em muốn uống rượu phạt hả tiểu yêu tinh, được rồi vậy thì anh chiều em vậy"

Tên này vừa định tiến lại trong sự chống cự của Gia Nguyên nhi thì liền ăn nguyên một cái chai vào đầu, những mảnh thủy tinh thi nhau rơi xuống, là AK.

"Mẹ kiếp. Mày có não không ??? Cưỡng chế một Omega đang mang thai như thế thì còn mặt mũi mà ra đường hả, tao quay lại hết rồi, có giỏi thì đứng lên đây, tao gõ cho mày tiếp một cái chai nữa"

AK sau khi gọi điện cho Châu Kha Vũ xử lý vẫn đề thì cũng không yên tâm là bao vì sự phức tạp nên quyết định tạm gác công việc mà về ngay, trên đường nhận được tin nhắn của Kha Vũ bảo mọi thứ ổn rồi thì mới nhẹ nhõm hơn, nhưng thằng bạn anh bảo vợ nhỏ của nó đi lạc rồi thế là liền cùng nhau chia ra mà tìm, may phước thay là anh lại tìm được Gia Nguyên sớm.

"Mày, mày, mày đánh người ngoài đường thế này hả, tao, tao sẽ kiện mày"

Tên chết dẫm đó đứng dậy liền tiến tới dọa dẫm cùng đồng bọn, AK chẳng nói gì chỉ cười nhếch mép.

"Kiện đi, mày có biết mày đụng vào ai không, vợ của Luật sư Châu Kha Vũ đó, kiện đi, tao hầu"

Anh chỉ điềm nhiên nói, thành công dọa cả hai tên xanh hết cả mặt.

Hai tên chẳng nói gì nhiều, quay ngoắt mà bỏ chạy liền lập tức.

"Em không sao chứ Gia Nguyên, may quá cuối cùng cũng tìm được em rồi, thằng Vũ nó đang chạy đôn chạy đáo tìm em mọi nơi đó, anh vừa gọi nó rồi, đừng lo nữa nhé"

AK xoay người một vòng kiểm tra, đứa nhỏ này xem ra vẫn ổn.

"Em, em không sao, cảm, cảm ơn anh"

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng đáp, mặt vẫn buồn thiu.

"Mà sao em không đợi thằng Vũ nó đón, anh xin lỗi nhé, nếu không phải vì công ty có trục trặc thì đã không khiến em chút nữa gặp nguy hiểm rồi"

AK thắc mắc hỏi.

"Em, em có đợi mà, nhưng, nhưng Kha Vũ lâu quá, em định về nhà đợi anh ấy, nhưng, nhưng lại không nhớ được đường..."

"Không nhớ á ???"

AK có chút bất ngờ, càng hiểu hơn sự căng thẳng của Châu Kha Vũ từ lúc Trương Gia Nguyên mang thai.

"Nguyên nhi"

Châu Kha Vũ nhìn thấy em liền như gào lên, không suy không nghĩ mà chạy lại kéo em vào lòng mà xiết chặt.

Hơi thở gấp gáp, chiếc áo đẫm mồ hôi, cuối cùng thì cũng tìm được em rồi.

AK thấy mình cũng không nên làm kì đà cản mũi, vẫy vẫy tay ra hiệu rồi lên xe rời đi.

Châu Kha Vũ chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ôm em, đến lúc buông nhau ra mới nhìn thấy một mảng ướt đẫm trước ngực, bạn nhỏ lại khóc rồi.

Trương Gia Nguyên thút tha thút thít đấm vào ngực anh.

"Sao bây giờ anh mới đến...anh hứa đến đó em sớm mà....anh có biết là em sợ lắm không"

Châu Kha Vũ đau lòng chết mất, gạt vội những dòng nước mắt của Omega nhà mình, sau đó lại kéo em vào một cái ôm nữa.

"Xin lỗi bảo bối, anh thật sự không cố ý về trễ, đến lúc quay lại liền không thấy em đâu, anh lo chết mất, Kha Vũ biết sai rồi, Nguyên nhi đừng khóc nữa có được không, anh đau lòng lắm"

Giọng nói trầm trầm vang lên ủi an người trong lòng, Trương Gia Nguyên vòng tay xiết chặt anh hơn một chút, cảm nhận từng hơi âm quen thuộc.

"Em sợ, em đau chân, em dỗi Kha Vũ rồi, Kha Vũ làm em lo, Kha Vũ đến đón em muộn, em...em...em..huhu....Kha Vũ đi lâu...nhớ..nhớ Kha Vũ lắm"

Bạn nhỏ vẫn tiếp tục lên án anh bằng chất giọng hờn dỗi đầy đáng yêu, Châu Kha Vũ vừa thương vừa xót, hôn lên tóc em rồi vỗ vỗ lưng đợi đến khi bạn nhỏ nhà mình bình tĩnh lại.

"Được rồi, được rồi, hôm nay Châu Kha Vũ hư quá, về nhà cho Nguyên nhi phạt nhé, có được không nào"

Châu Kha Vũ xuống giọng, Trương Gia Nguyên hiểu chuyện đu lên người anh, đôi chíp bông sau một lúc sụt sùi mới có thể về nhà được.

Nhưng dỗi chồng thì Nguyên nhi vẫn dỗi, thành công làm Châu Kha Vũ không nhịn được cười.

Trương Gia Nguyên từ lúc về nhà đều không nói chuyện với anh.

Vẫn thoải mái để anh bồng anh bế, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện.

"Thế anh sang thư phòng ngủ thật đó nhen?"

Đến lúc đặt người xuống giường Trương Gia Nguyên vẫn không chịu nói lời nào, Châu Kha Vũ lại đành phải ghẹo em.

Trương Gia Nguyên ban đầu còn giả bộ không quan tâm, trùm chăn kín mích vì nghĩ cún bự nói vậy thôi chứ chắc chắn sẽ không đi, có ai ngờ anh ta di chuyển thật, còn bước ra tới cửa mà tắt đèn đi.

"Châu Kha Vũ, anh đi thật sao"

Trương Gia Nguyên bật dậy mếu máo.

"Ừ anh đi rồi mà, đi vào tim em thôi"

Châu Kha Vũ liền bật đèn lên, khoanh tay trước ngực bật cười trước bộ dạng dỗi hờn của em nhỏ.

"Lại, lại đây với em..."

Bạn nhỏ ủ trong chăn bông gọi anh vào .

Châu Kha Vũ xốc chăn, nằm xuồng trở lại giường kéo em vào lòng.

Tin tức tố của cả hai đồng loạt tản ra khiến đôi phương dễ chịu đến thoả mãn.

"Đừng giận anh nữa, bảo bối nhi"

Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào tai em thủ thỉ.

"Mới không thèm giận anh"

Trương Gia Nguyên bỉu môi đáp.

"Thương anh không"

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi.

"Thì Thương..."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng trả lời.

Châu Kha Vũ thoả mãn, cúi xuống nâng cằm em lên mà hôn, hôn đến cún nhỏ thở không được mới chịu lưu luyến rồi khỏi.

"Thương anh mà suốt ngày làm anh lo lắng, Trương Gia Nguyên nhi, mặc kệ em có giận anh nữa hay không, em nên chịu phạt rồi ~"

\\\

Phạt gì z tr ~ tr ơi một cái chap mà mấy ngày mới xong, tui quá khổ zới hai nhỏ này ròi, mng nhớ bà tám zới tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro