01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tháo mắt kính, mệt mỏi ngả đầu tựa vào ghế, anh đưa tay lên xoa xoa đôi mắt đau nhức vì nhìn vào màn hình máy tính quá lâu.

Châu Kha Vũ xoay ghế lại ngắm nhìn khung cảnh thành phố Bắc Kinh phồn hoa, mỹ lệ. Từng dòng xe cộ tấp nập di chuyển trên đường như chẳng chờ đợi một ai, những tòa cao ốc cạnh nhau được phản chiếu qua cửa kính cứ thế lọt vào đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước của anh.

"Renggg........"

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa căn phòng lớn, Châu Kha Vũ giật mình đưa tay về phía bàn làm việc, lần mò tìm chiếc điện thoại giữa đống giấy tờ, hợp đồng ngổn ngang vẫn chưa xử lý xong.

Châu Kha Vũ nhìn cái tên AK nhấp nháy liên hồi trên màn hình điện thoại mà mặt biến sắc, đưa mắt nhìn lên thấy đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi, anh nhíu mày sợ hãi ấn vào nút nhấc máy.

Máy vừa được kết nối, ngay lập tức một chất giọng khàn khàn lớn tiếng cất lên, làm cho Châu Kha Vũ dù đã để máy ra xa khỏi tai nhưng vẫn thấy ong ong. AK phun một tràng câu chữ như bắn rap trong điện thoại:

" Châu Kha Vũ, chú mày biết mấy giờ rồi không hả ? Anh Hằng hẹn cả nhóm tám giờ đến xem trận chung kết của buổi tuyển chọn mà giờ mày vẫn chưa đến. Làm đại giám đốc sướng quá nên quên luôn bọn này rồi đúng không ? Mười lăm phút nữa anh mà không thấy mày vác mặt đến cyber của anh Hằng thì biết tay anh. "

Châu Kha Vũ nhăn mặt chờ AK nói xong mới dám kéo điện thoại gần vào tai trả lời AK:

" Em đang trên đường đến rồi, anh... anh với mọi người đợi em xíu đi nhá. "

Không đợi AK đáp lời, Châu Kha Vũ lập tức cúp máy, vội vàng thu dọn tài liệu trên bàn, với lấy điện thoại rồi chạy biến ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa lẩm bẩm: " Nói như nào thì mình cũng là nhà tài trợ của đội tuyển cơ mà, sao lại phải sợ chứ ? "

Ở đầu dây bên kia có một AK chưa kịp lên tiếng mắng đã bị Châu Kha Vũ cúp điện thoại, đang đứng hình mất năm giây, sững sờ nhìn màn hình điện thoại tối om, trong đầu thầm bật lên 611 bài rap diss để dành tặng riêng cho Châu Kha Vũ.

Từ công ty của anh đi đến cyber game của Ngô Vũ Hằng phải mất nhanh nhất là mười lăm phút đi xe nếu như hôm đó không tắc đường. Châu Kha Vũ đánh xe ra khỏi tầng hầm công ty, cứ thế lao ra ngoài đường lớn. Một tay cầm vô lăng, tay kia giơ lên trước mắt xem đồng hồ, anh vừa đi vừa nhìn thời gian trôi từng giây từng phút, hy vọng đường hôm nay không tắc, nếu không anh sẽ bị cái hội kia treo lên đánh mất.

Châu Kha Vũ hấp tấp lái xe chỉ lo nhìn đồng hồ, sau khi thót tim mấy lần vì xém vượt đèn đỏ thì cũng đã lành lặn đến cyber game của Ngô Vũ Hằng. Anh vứt chìa khóa cho bảo vệ đem xe đi cất cho mình rồi kéo lại khẩu trang che đi nửa khuôn mặt "vạn người mê", sau đó vội vàng chạy vào sảnh đến thang máy để lên phòng Vip.

Cyber hôm nay tổ chức trận chung kết nên có rất đông fan hâm mộ đến xem, người người chen chúc đến nỗi ngồi chật kín cả sảnh tầng 1, tất cả đều chăm chú nhìn lên màn hình to tướng được đặt ngay trung tâm sảnh, hồi hộp dõi theo diễn biến căng thẳng của trận đấu.

Châu Kha Vũ phải khó khăn lắm mới có thể di chuyển được đến phía cầu thang máy. Anh đưa tay lau mấy giọt mồ hôi đang tiết ra trên trán của mình. Bộ dạng của Châu Kha Vũ bây giờ hoàn toàn không giống với hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng, tài giỏi của công ty điện tử hàng đầu Trung Quốc Châu Thị mà mọi người vẫn thường thấy trên báo và bản tin thời sự lúc mười chín giờ.

Hiện giờ Châu Kha Vũ chỉ là một chàng thanh niên hai mấy tuổi đầu đang hấp tấp lo sợ bị các anh mắng vì cái tội đến trễ.

"Nghe nói hôm nay đội Galaxy của Trương Gia Nguyên đánh khá lắm. Cậu ta dẫn dắt đội một đường từ vòng loại đánh đến chung kết chưa thua trận nào. Kĩ năng của cậu ta cũng giỏi , dù gì cũng là top 1 của game cơ mà. Nhân tài mới lên Trương Gia Nguyên và đại thần bậc nhất Daniel, ai sẽ đỉnh hơn ? Nghe nói năm nay cậu ta mới 18 tuổi, bằng tuổi với đại thần năm đó luôn đấy."

Châu Kha Vũ đeo khẩu trang đứng nép mình vào trong góc chờ của thang máy, im lặng nghe tiếng bàn luận của mọi người về top 1 bây giờ và mình. Anh đưa tay vuốt ngược tóc mái đang xòa trước mặt ra đằng sau, cười khổ trong lòng cái danh đại thần này thật sự quá áp lực. Sau đó nghiêng đầu suy nghĩ : "Cái tên Trương Gia Nguyên này nghe có vẻ quen tai. "

Thang máy dừng lại,hai cánh cửa từ từ mở ra, Châu Kha Vũ bước vào, ấn vân tay lên thẳng tầng 4 - nơi hội anh em ruột thừa của anh đang ở đó. Cyber game này do đích thân Ngô Vũ Hằng mở ra vì mục đích tìm tài năng mới cho đội tuyển. Lãi thì ít mà lỗ thì nhiều.

Tầng 1 là sảnh chính và nơi chơi bi-a, tầng 2 là phòng máy với hơn bốn trăm máy tính hiện đại với cấu hình mạnh nhất, tầng 3 là khu vực thi đấu - nơi tổ chức các giải đấu bán chuyên gay cấn nhất và cuối cùng là tầng 4, khu Vip cũng là khu điều hành chính, phải có vân tay mới lên được.

Ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa và nhộn nhịp tất nhiên không thiếu các khu cyber game lớn nhỏ, nhưng chỉ cần là người nhà có mạng Internet, tất sẽ biết đến khu cyber Chillies này.

Giới game thủ còn có câu truyền miệng rằng : " Muốn tìm người chơi game giỏi nhất thì đến Chillies, còn muốn tìm công ty quản lý tệ nhất thì mời đến Wajijiwa! ".

Mặc dù cyber mới chỉ được mở bốn năm nhưng danh tiếng đã vang khắp gần xa vì đứng sau cyber này là tập đoàn Châu thị lừng danh và đội tuyển esport nổi tiếng Star Esport.

Trong số các game thủ đến đây, có người chỉ đơn thuần đến để chơi giải trí nhưng có một số người sẽ ôm hy vọng rằng sẽ gặp được các đại thần trong Star Esport, hoặc sẽ được quản lý Ngô Vũ Hằng để mắt đến và nhận vào đội tuyển làm dự bị, không thì chí ít cũng được các đội tuyển khác chú ý.

Chính vì lí do đó mà các giải đấu do Chillies tổ chức đều rất đông người xem, trong đó có cả tuyển thủ và huấn luyện viên của các đội tuyển khác.

Vậy nên ngày nào cyber Chillies cũng tấp nập người ra người vào, đương nhiên việc có được máy để ngồi chơi vào giờ cao điểm cũng như các ngày cuối tuần là rất khó nếu như không được đặt trước.

Châu Kha Vũ bước ra khỏi thang máy, rảo bước đi trên hành lang ngập tràn cây và hoa lá, anh thật sự rất cạn lời với gu thẩm mĩ của Ngô Vũ Hằng. Tại sao có thể để hoa cúc vạn thọ và hoa tulip ở cùng một chỗ vậy?

Châu Kha Vũ hoàn toàn không hiểu và cũng không muốn hiểu, là ai đã gợi ý cách cắm hoa kì quặc này cho Ngô Vũ Hằng ? May mà chỉ có tầng bốn lâm vào số phận bi đát này, chứ các tầng dưới cũng trang trí như vậy chắc phải dẹp tiệm sớm.

Châu Kha Vũ đi thẳng một đường đến cuối hành lang, đẩy cánh cửa màu vàng chói mắt ra, bước vào phòng quan sát. Trong phòng, tất cả đang ngồi chăm chú trước màn hình, tập trung theo dõi trận chung kết đang đi dần về cuối, tiếng MC ngày càng cất cao khi hai đội giao tranh.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng khép cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động, sau đó lặng lẽ đứng nép ở một góc làm người vô hình xem nốt trận đấu vì anh biết chắc rằng nếu giờ anh lên tiếng kiểu gì cũng bị đám người kia mắng chết.

Châu Kha Vũ nhìn lên màn hình lớn giữa phòng, nheo mắt lần tìm ID game của Trương Gia Nguyên mà mọi người vừa nhắc đến, thấy vị trí cậu chọn chơi lại là đi rừng - vị trí khó chơi nhất cũng là vị trí đưa anh lên chức đại thần.

Châu Kha Vũ dựa theo bảng tên trên ghế thi đấu mà tìm ra được Trương Gia Nguyên, anh ngạc nhiên khi nhận ra Trương Gia Nguyên top 1 toàn game mà mọi người nhắc đến lại là một cậu nhóc vừa trắng trẻo vừa mềm.

Trong đầu anh như đang lướt qua đoạn kí ức cũ đã phủ đầy bụi, dù cố gắng như nào cũng không thể lau đi đống bụi ấy để nhìn rõ mọi thứ. Châu Kha Vũ thấy gương mặt của Trương Gia Nguyên rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra đã gặp cậu ở đâu.

Châu Kha Vũ thừa nhận suy nghĩ nhận xét một cậu chàng vừa mới gặp lần đầu vừa trắng vừa mềm là không đúng, nhưng thật sự anh không còn từ ngữ nào khác để miêu tả về cậu.

Châu Kha Vũ thắc mắc không biết liệu Trương Gia Nguyên đã đủ mười tám tuổi chưa, mà nếu chưa đủ tuổi đã vào cyber tham gia trận đấu công khai thế này thì Ngô Vũ Hằng nhất định sẽ gặp rắc rối to. Xíu nữa phải hỏi lại Ngô Vũ Hằng kia mới được.

Châu Kha Vũ nhìn kĩ năng của Trương Gia Nguyên trên màn hình khẽ gật gù. Ừm, không tồi, cậu biết cách tính toán thời gian và nước đi của team địch, có tố chất và cũng là một người nghiên cứu về game rất kỹ.

Nếu cậu thật sự mới mười tám tuổi thì hoàn toàn có thể gọi là một ngôi sao có triển vọng. Nhưng từ sâu trong lòng Châu Kha Vũ lại muốn đem Trương Gia Nguyên giấu đi. Không muốn để cậu nhìn thấy sự tàn khốc của giới game thủ này. Anh không tưởng tượng nổi một người tốt đẹp như cậu bị những lời thoá mạ, mắng nhiếc rồi suy sụp và trở nên tồi tệ như anh bây giờ.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng mọi người đang gào thét ở phía dưới. Đội của Trương Gia Nguyên đang giành giật mục tiêu cuối cùng với team địch, nếu team cậu không giành được mục tiêu này rất có thể sẽ mất cả game, và việc tranh cướp này phụ thuộc rất lớn vào người đi rừng.

Camera lia thẳng đến gương mặt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhìn thấy trong mắt cậu là sự tập trung và quyết tâm như đã nắm chắc 100% kết quả. Châu Kha Vũ nhìn máu của mục tiêu tranh cướp trên màn hình đang tụt xuống còn 200 máu thầm đếm ngược trong đầu 3,2,1...

Khi anh vừa đếm đến 1 thì cũng là lúc MC cất tiếng thông báo rằng Trương Gia Nguyên đã cướp được mục tiêu, một đường đánh tới căn cứ của đội đối thủ, quang minh chính đại chiến thắng với kết quả 3-0.

Châu Kha Vũ nhìn cách đánh của Trương Gia Nguyên nhếch môi cười, buột miệng nói ra câu không tệ. Câu nói vừa ra khỏi miệng, tất cả người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Châu Kha Vũ. Bị mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, cậu nở nụ cười ngại ngùng lắp bắp lên tiếng:

" Chào... chào... mọi người. Em... em đến muộn ạ."

AK thấy Châu Kha Vũ đến thì đứng bật dậy khỏi chỗ hùng hổ lên tiếng chất vấn:

" Chú mày cũng đúng giờ ghê nhỉ, bảo mười lăm phút nữa có mặt mà giờ hết trận đến nơi rồi mới xách mặt đến, lại còn dám cúp máy của anh giữa chừng nữa! Để xem hôm nay anh trừng trị chú mày như nào! "

Giọng nói như cái loa phường đầy thương hiệu của AK oang oang khắp cả phòng, vừa nói anh vừa đi lại giơ tay lên định đánh Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thấy AK sắp lại gần thì nhanh chóng chạy ra đằng sau Riki trốn, cả team này chỉ có Riki mới có thể bảo vệ an toàn tính mạng của anh khỏi AK thôi. Châu Kha Vũ khép nép sau lưng Riki, làm ra bộ dạng đáng thương:

" Riki anh xem, AK lại định đánh em rồi này, em đi làm cả ngày đã mệt như vậy rồi mà anh ấy còn muốn bắt nạt em! "

Riki đang ngồi cạnh Santa nghe Châu Kha Vũ kể tội thì quay sang nói với AK:

" AK, tha cho Vũ đi, em ấy cũng, mệt rồi. "

" Sensei... sao anh lại bênh Châu Kha Vũ như vậy, cậu ta đáng bị đánh."

AK nghe Riki nói vậy thì lên tiếng phản bác, uất ức giơ nắm đấm về phía Châu - ngứa đòn - Kha Vũ lầm bầm: " Có ngày mày chết với anh. ". Lời nói của Riki trong nhóm rất có trọng lượng vì anh là người lớn tuổi nhất và cũng là người mà mọi người tôn trọng nhất.

Châu Kha Vũ thấy AK chỉ dám uy hiếp mình và không dám đánh nữa thì nở nụ cười thỏa mãn, buông Riki ra đi tìm chỗ ngồi cho mình. Lúc này Ngô Vũ Hằng cầm máy tính bảng trên tay vừa nhìn vào bảng số liệu người chơi trong đó vừa lên tiếng hỏi:

" Mọi người thấy Trương Gia Nguyên kia chơi thế nào? Anh thấy khá có triển vọng, mài dũa thêm 1 thời gian chắc chắn sẽ thành công. "

Châu Kha Vũ nghe thấy vậy thì vừa nhét quả nho vào miệng vừa nói:

" Em thấy chơi cũng không tệ, nhưng nhìn cậu ấy trẻ như vậy không phải vẫn còn là trẻ vị thành niên chứ? Nếu mà trẻ vị thành niên thật là toang cả lũ. Ngô Vũ Hằng anh có check kĩ thông tin không đấy?"

Ngô Vũ Hằng nghe vậy thì lên tiếng:

" Anh kiểm tra kĩ rồi, cậu bé đó vừa đủ mười tám, có cả căn cước đây này. Năm nhất học viện âm nhạc Bắc Kinh, chuyên ngành guitar. Là một học bá đấy. Là một đại Alpha."

Châu Kha Vũ nghe thấy Ngô Vũ Hằng bảo Trương Gia Nguyên là một Alpha thì ngạc nhiên, cậu bé có khuôn mặt đáng yêu kia mà lại là một alpha cơ đấy, bảo sao có tố chất lãnh đạo mạnh như vậy.

Ở trên sân khấu MC đang mời đội thắng cuộc lên nhận phần thưởng, Trương Gia Nguyên mặc lại áo khoác ngoài, bước lên sân khấu cùng với Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng, Lâm Mặc và Trương Đằng.

Nhiệt độ trong phòng lúc này được hạ xuống rất thấp vì trong cyber có nhiều máy tính, điều hòa lúc nào cũng phải được bật để đảm bảo máy không bị hỏng hóc. Trương Gia Nguyên rùng mình, cậu cảm thấy không ổn trong người cho lắm.

Vì Trương Gia Nguyên không có thói quen mặc áo khoác khi thi đấu và cậu chỉ mặc một cái áo cộc tay để thi đấu suốt ba tiếng vừa rồi. Có vẻ như cậu đã bị nhiễm lạnh. Lúc bước lên sân khấu, chân cậu run run vì ngồi quá lâu cộng thêm việc bị nhiễm lạnh khiến cho bước đi không được vững. Cậu lắc lắc đầu để xua đi sự chóng mặt.

Tiếng hò reo của khán giả ở dưới như nhấn chìm Trương Gia Nguyên. Dù đây chỉ là một giải bán chuyên nhưng lại được tổ chức ở cyber to nhất nhì Bắc Kinh có sức chứa lên đến 500 khán giả theo dõi trực tiếp và 3000 khán giả xem qua livestream.

Trương Gia Nguyên nín thở nhìn đám đông ở phía dưới, đây là lần đầu tiên cậu đứng trước đông người như này. Bàn tay run run túm lấy vạt áo khoác, nắm tay nhỏ mở ra lại đóng vào, tiếng khán giả hò reo bên dưới vẫn không dứt, họ hò reo chúc mừng cho chiến thắng của đội cậu.

Mặc dù Trương Gia Nguyên đã phân hóa thành một Alpha đáng lẽ phải có sức khỏe rất tốt nhưng cậu lại rất hay bị ốm vặt và đau đầu vì di chứng từ nhỏ.

" Không biết đội trưởng Trương Gia Nguyên có điều gì muốn nói về chiến thắng ngày hôm nay và kế hoạch trong tương lai không? "

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang khẩn trương và lo lắng thì MC đã lên tiếng hỏi. Trương Gia Nguyên nghe tên mình được nhắc đến thì giật mình hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh sau đó cầm lấy micro từ tay MC cất giọng nói:

" Chiến thắng ngày hôm nay là do sự chăm chỉ và nỗ lực tập luyện của cả team em, ai cũng có công rất lớn trong chiến thắng này. Còn về phần kế hoạch trong tương lai thì em muốn được cùng đồng đội của em thi lên giải chuyên nghiệp, giành thêm nhiều chức vô địch nữa. Và về cá nhân em muốn trở nên ưu tú hơn nữa, em sẽ vượt qua đại thần Daniel mà mọi người thường ca ngợi."

Trương Gia Nguyên lên tiếng phát biểu, giọng nói của cậu khác hoàn toàn với gương mặt mềm mềm trắng trắng của mình. Giọng của cậu mang nặng âm điệu của vùng Đông Bắc, dễ dàng nhận ra chàng trai này không phải là người Bắc Kinh.

Trương Gia Nguyên hai mắt kiên định nhìn xuống phía dưới sân khấu như khẳng định cho mọi người biết những lời vừa rồi mình hoàn toàn là sự thật. Cậu mím chặt môi khiến hai má như đang phồng lên, tựa như bé thỏ.

Trương Gia Nguyên dứt lời cả khán phòng im lặng như tờ vì câu nói cuối của cậu như lời khiêu khích đến tất cả người hâm mộ của đại thần Daniel. Không ít người ở dưới sân khấu thầm nghĩ trong đầu cậu bé này cũng quá to gan, tuyên chiến với đội tuyển nổi tiếng nhất trên địa bàn của họ.

MC thấy không khí có vẻ không ổn lắm vội vàng lên tiếng đánh vỡ sự im lặng đến đáng sợ này. MC hỏi qua loa thêm vài câu rồi trao phần thưởng cho đội của Trương Gia Nguyên. MC trao phần thưởng xong thì khán giả cũng dần dần đi về, có một số người ở lại để chơi game.

Châu Kha Vũ - người được Trương Gia Nguyên nhắc đến, đang ngồi ở phòng quan sát cũng ngạc nhiên không kém. Châu Kha Vũ đang ăn miếng thanh long cuối cùng trong đĩa, nghe tên mình được nhắc đến và lời tuyên bố hùng hồn của Trương Gia Nguyên, miếng thanh long đi vừa ăn vào miệng suýt chút nữa làm nghẹn chết anh.

Châu Kha Vũ vội vàng lấy cốc nước uống để cho miếng thanh long trôi xuống, tay ôm ngực ho liên tục. AK ngồi ở đối diện thấy như vậy thì nhếch mép nói đáng đời.

Châu Kha Vũ ho xong ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình quan sát, thấy Trương Gia Nguyên hai mắt kiên định nhìn xuống sân khấu, trước mấy trăm con người nói lên lời khiêu khích vị trí đại thần của anh.

Châu Kha Vũ cứ nhìn vào bóng hình của Trương Gia Nguyên mà phát ngốc, anh không giận vì lời nói vừa rồi của cậu, dù sao danh hiệu đó giờ anh cũng không mang nổi nữa.

Một người bình thường bỗng nhiên được trao cho danh xưng là đại thần sau một đêm và họ bắt anh phải có trách nhiệm với danh xưng đó.

Châu Kha Vũ làm không được. Anh cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn cậu bé kia sẽ đi theo con đường của mình ngày ấy. Một đứa trẻ tốt như vậy không đáng để bị chửi mắng và nhận lấy những đau đớn tổn thương. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, anh tựa như gặp lại hình bóng mình năm xưa qua cậu.

Châu Kha Vũ của tuổi mười tám năm ấy cũng ấp ủ giấc mộng sống chết với việc thi đấu chuyên nghiệp nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Châu Kha Vũ không muốn cậu bé trắng trắng mềm mềm kia nhận ra thế giới ngoài kia tàn khốc như nào, anh mong cậu bé này giữ mãi trái tim của một thiếu niên thiện lương.

Châu Kha Vũ hạ quyết tâm làm người xấu một lần, anh quay sang nói với Ngô Vũ Hằng vẫn đang ngồi bàn luận về mấy cậu nhóc cùng đội với Trương Gia Nguyên:

" Anh Hằng, anh bảo với MC rằng muốn gặp mặt đội chiến thắng đi. Em có vài lời muốn nói với họ. "

Ngô Vũ Hằng đang ngồi nói chuyện hăng say với Oscar và Hồ Diệp Thao về cậu nhóc Phó Tư Siêu đi support của đội Trương Gia Nguyên, nghe thấy Châu Kha Vũ nói vậy thì quay lại, tỏ ra ngờ vực hỏi:

" Sao tự dưng hôm nay có hứng gặp gỡ người lạ vậy, chẳng phải em muốn ở ẩn sao? Không sợ gặp rắc rối à, hay mê cậu bé Trương Gia Nguyên kia rồi? "

Châu Kha Vũ nghe câu đùa cợt nhạt nhẽo của Ngô Vũ Hằng mà xám xịt mặt mày, anh thừa nhận anh có khen cậu trắng và mềm, có ý định muốn bảo vệ cầu và cảm thấy cậu quen thuộc chứ hoàn toàn không có ý định gì khác. Châu Kha Vũ nhếch môi trả lời:

" Gặp một lần này cũng không sao đâu, chẳng phải anh cũng muốn gặp cậu nhóc chơi support đó hả? "

Châu Kha Vũ nở nụ cười thiếu đòn trả lời Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng bị Châu Kha Vũ trêu chọc thì chỉ có thể giả vờ ho mấy cái rồi lấy bộ đàm liên lạc với MC, bảo anh ra dẫn người lên tầng 4.

Trong lúc đang định tiễn đội Trương Gia Nguyên ra về thì nhận được lệnh từ quản lý bảo giữ đội chiến thắng ở lại để giao lưu và gặp mặt. MC thầm ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay mấy vị nhà mình lại có nhã hứng giao lưu với người ngoài. MC đi ra thông báo với đội của Trương Gia Nguyên đi với mình để gặp quản lí nói chuyện.

Đội Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy thì im lặng đi theo, ai cũng hồi hộp khi được gặp mặt người quản lý trong truyền thuyết Ngô Vũ Hằng. Họ tò mò không chỉ vì anh tài giỏi mà còn bởi vì có rất nhiều tin đồn rằng Ngô Vũ Hằng là một kẻ kì lạ khác hoàn toàn với vẻ ngoài hiền lành của mình.

Người ta đồn rằng anh thích tắm bằng máu và trồng nhiều loại hoa kì lạ như hoa ăn thịt. Tin đồn về Ngô Vũ Hằng không thiếu, hỏi bất kì game thủ nào cũng biết đủ loại tin đồn loạn thất bát tao của anh ta.

Chính vì những tin đồn đó mà cả đội tuyển Star Esport gặp không ít rắc rối xung quanh, đến Châu Kha Vũ cũng bị đồn rằng thích ăn thịt sống. Phó Tư Siêu tiến lên đi sát lại gần Trương Gia Nguyên, kéo áo của cậu thì thầm:

" Anh nghe nói Ngô Vũ Hằng kì lạ lắm, đến lúc gặp mặt, để anh vào cuối cùng nhé, mọi người vào trước... Sao người em lại nóng như này."

Phó Tư Siêu nói được một nửa thì chạm vào người Trương Gia Nguyên, thấy người cậu đang nóng ran lên, sắc mặt cậu không tốt lắm. Trương Gia Nguyên nghe Phó Tư Siêu nói vậy thì quay sang nhìn anh lắc đầu bảo không sao, có lẽ do vừa thi đấu không mặc áo khoác nên mới bị nhiễm lạnh đôi chút.

Cái lí do này càng làm Phó Tư Siêu sốt ruột, Lâm Mặc, Trương Đằng và cả Nhậm Dận Bồng cũng lại gần, lo lắng hỏi thăm.

Trương Gia Nguyên thấy mọi người khẩn trương như vậy thì nở nụ cười tươi an ủi trách đùa mọi người không tin vào sức lực của mãnh nam, chút ít đau đầu với chóng mặt sao có thể làm khó được cậu.

Bốn người còn lại bán tín bán nghi bảo với Trương Gia Nguyên thấy không ổn phải nói với họ, không được cậy mạnh, cậu gật đầu như bổ củi rồi bảo họ đi nhanh lên.

Năm người họ được MC dẫn vào thang máy sau đó đi lên tầng 4, cánh cửa thang máy mở ra, năm người họ liền bị choáng ngợp trước cảnh tượng dọc hai bên hành lang.

Những chậu hoa cúc vạn thọ được cắm chung với tulip, trên tường treo đủ loại tranh vẽ lung tung không có chủ đề, tường và sàn nhà được sơn theo trường phái mỗi ô một màu, khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt chóng mặt đau hết cả đầu.

Cuối hành lang là cánh cửa màu vàng với hình quả ớt ở giữa cửa. Cyber game này được lấy tên là Chillies chỉ đơn giản là vì Ngô Vũ Hằng thích ăn ớt, nhưng nói cái lí do này ra rất mất mặt nên hội anh em đã cố hết sức ngăn cản.

Cuối cùng, họ chỉ đồng ý cho trang trí tầng 4 theo phong cách mà Ngô Vũ Hằng muốn. Phó Tư Siêu nhìn thấy hành lang xanh xanh đỏ đỏ cùng với mấy chậu hoa liền đầu gật gù lên tiếng:

" Lời đồn quả là không sai. "

" Đúng. "

" Chuẩn luôn. "

" Chỉ kẻ kì lạ thì mới có mắt thẩm mĩ kém như vậy được. "

Sau khi Phó Tư Siêu cất tiếng, lần lượt Nhậm Dận Bồng, Trương Đằng và cuối cùng là Lâm Mặc cũng lên tiếng đồng tình. Trương Gia Nguyên không nói câu nào nhưng khẽ giật giật khóe miệng, đối với người đã từng học qua các lớp hội họa như cậu thì cái cách trang trí này chẳng khác gì nồi lẩu thập cẩm muốn chọc mù mắt cậu.

Hành lang đủ thứ màu này khiến cho cơn đau đầu của Trương Gia Nguyên ngày càng nghiêm trọng. Cậu đang suy nghĩ xem nếu như Ngô Vũ Hằng thật sự kì lạ như lời đồn thì làm cách nào để đưa mấy anh em của mình trốn khỏi đây an toàn nhất.

MC nhìn phản ứng của mấy cậu thiếu niên đằng sau mình thì nén cười, lần đầu những người được dẫn lên đây ai cũng là một vẻ mặt ngạc nhiên và cạn lời.

Anh biết quản lý nhà mình bị đồn rất xấu và tệ hại, nhưng quản lý Ngô Vũ Hằng của anh là chúa lười biếng, việc quản lí đội tuyển và cái cyber này đã làm cho Ngô Vũ Hằng mệt chết rồi, nếu mà còn đi đính chính nữa thì sẽ trở thành thần mất.

Đi đến cuối hành lang, MC quét vân tay của mình vào chỗ tay cầm cửa rồi đẩy cửa ra, mời năm người họ vào. Cánh cửa vừa mở ra, cả năm người bị chói mắt bởi ánh đèn, khiến họ phải nheo mắt lại. Hơi lạnh từ điều hòa và hương hoa oải hương trong phòng phảng phất, vương vấn quanh người họ.

Trương Gia Nguyên bị hương hoa làm cho choáng váng, cơn đau đầu ngày càng nặng hơn. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, cậu đưa mắt nhìn quanh và nhìn thấy năm người con trai đang ngồi trên ghế sô pha ở giữa phòng.

Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, cậu trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, trên ghế kia là đội tuyển Star Esport lừng lẫy - đội tuyển cũ của đại thần Daniel - người vừa rồi cậu mới lên tiếng khiêu chiến.

Trương Gia Nguyên như bị chôn chân tại chỗ, thầm nghĩ chuyến này có vẻ gay go rồi. Nhìn sang bên cạnh thì Lâm Mặc, Trương Đằng, Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu cũng không khá hơn là bao. Người thì há hốc mồm, người thì hai mắt nhìn trân trân về phía trước, bình tĩnh nhất có vẻ là Nhậm Dận Bồng, vì cậu trăm năm chỉ một kiểu mặt, chẳng để ai đoán ra tâm tình.

" Giới thiệu với mọi người đây là team vừa giành chiến thắng chung kết. Đứng cạnh tôi lần lượt là Trương Gia Nguyên, Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Nhậm Dận Bồng. Còn đây là đội tuyển Star Esport, phía bên trái là quản lý Ngô Vũ Hằng trong truyền thuyết mà mọi người vẫn nhắc đến, bên cạnh anh ấy Châu Kha Vũ hay các tuyển thủ vẫn gọi là Daniel. "

Trong lúc đám người Trương Gia Nguyên đang đứng ngây ngốc thì MC lên tiếng giới thiệu từng người có mặt trong phòng. MC giới thiệu đến tên Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ thì năm người đội Trương Gia Nguyên mới nhận ra phía sau ghế sô pha còn có hai người nữa đang ngồi.

Cái tên Châu Kha Vũ vang lên như tiếng sét giữa trời quang đánh vào người Trương Gia Nguyên, cậu nghĩ lại hành động vừa rồi của mình bị Châu Kha Vũ chứng kiến toàn bộ, tay không ngừng toát mồ hôi. Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt nhìn đất.

Cậu nói ra lời khiêu chiến đó vì muốn gặp Châu Kha Vũ nhưng không ngờ sớm như vậy mà đã được toại nguyện. Trương Gia Nguyên không rõ liệu Châu Kha Vũ có còn nhớ mình là ai không, dù gì chuyện cũng lâu lắm rồi, chắc có lẽ anh đã quên.

" Mọi người vào bàn ngồi đi, không phải ngại đâu. Bọn anh chỉ nói chuyện giao lưu bình thường thôi. Cứ tự nhiên, đừng căng thẳng quá như vậy. "

Oscar thấy MC giới thiệu xong mà nhóm Trương Gia Nguyên vẫn cứ đứng ở cửa thì đứng lên mời nhóm cậu ngồi vào bàn, trấn an bọn họ không cần phải lo lắng.

Năm người đi từng bước nhỏ đến gần ghế dài đối diện nhóm Oscar và ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên lúc này lại trốn ra sau các anh lớn của mình, khác hoàn toàn với hình ảnh hùng hồn trên sân khấu vừa rồi. Cậu ngồi xuống ghế, tay không ngừng vò vạt áo của mình, mồ hôi ở lòng bàn tay không ngừng đổ ra, khiến cậu chốc chốc lại đưa tay lau vào áo.

___________________________________

— Nội dung thuộc về Thuận Lý Thành Chương, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro