02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao thấy không khí có vẻ vẫn ngượng ngùng liền tìm chủ đề bắt chuyện hỏi han từng người trong nhóm của Trương Gia Nguyên.

Ngô Vũ Hằng cũng mon men ngồi xuống cạnh Phó Tư Siêu, mấy con người ngồi phía đối diện nhìn Ngô Vũ Hằng với ánh mắt hiểu thấu hồng trần. Còn Phó Tư Siêu thấy Ngô Vũ Hằng ngồi lại gần mình thì nhớ lại những tin đồn mình nghe được khẽ rùng mình, sau đó ngồi dịch lại gần phía Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đứng ở trong góc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Gia Nguyên suy nghĩ. Anh càng ngắm cậu càng thấy quen thuộc tựa như đã gặp cậu ở nơi nào đó rồi, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra. Châu Kha Vũ đứng im trong góc, cầm ly rượu trên tay, chậm rãi uống, đóng giả làm người vô hình. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau dần dần cởi mở hơn, AK lên tiếng hỏi Trương Gia Nguyên:

" Những gì em nói vừa nãy là thật hả, thật sự muốn lật đổ Daniel sao? Có muốn anh hỗ trợ gì không? "

AK vừa nói vừa cợt nhả nhìn về phía Châu Kha Vũ, một cơ hội để trả thù tốt như này mà anh không tận dụng thì mang tiếng sinh viên đại học NewYork lắm.

Trương Gia Nguyên nghe AK hỏi thì gật gật đầu, hai má bắt đầu ửng đỏ. Mọi người trong phòng bật cười, cậu bé này khác hẳn với người vừa nãy hùng hồn tuyên bố trên sân khấu sẽ đánh bại họ Châu nào đó.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị mọi người trêu chọc đỏ mặt thì trong lòng buồn bực đi lại gần, lên tiếng:

" Cậu muốn lật được tôi còn xa lắm, trình độ của cậu đánh giải chuyên nghiệp vẫn còn khó, đừng tưởng giành được cái top 1, nhận vài ba lời ngợi khen, thắng một hai cái giải mà nghĩ rằng mình giỏi hơn người. Và cả đồng đội cậu nữa, không đi được xa đâu. Về luyện thêm chục năm nữa đi bé mềm. "

Câu nói của Châu Kha Vũ thành công đánh vỡ không khí đang tốt đẹp của cả căn phòng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì những lời Châu Kha Vũ vừa nói.

Trương Gia Nguyên nghe được thì cả người căng cứng, vệt hồng xấu hổ trên má ngay lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi, cậu lại cúi gằm mặt nhìn vạt áo.

" Châu Kha Vũ, nói linh tinh cái gì vậy. "

AK nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì ngay lập tức lớn tiếng quát lên. Châu Kha Vũ chỉ nhún vai, nhíu mày nhìn Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế mím chặt môi, sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

" Anh nói đúng, tôi còn non kinh nghiệm, tôi tự phụ, nhưng anh không được phép động đến đồng đội tôi. Anh cũng không được phép gạt bỏ mọi nỗ lực và tài năng của họ. Hơn ai hết tôi hiểu sự cố gắng của họ. Cảm ơn anh đã mời chúng tôi lên đây giao lưu, giờ chúng tôi phải ra về. Tạm biệt. "

Trương Gia Nguyên đứng lên nhìn vào mắt Châu Kha Vũ nói ra từng lời phản bác. Giới hạn cuối cùng của cậu là bạn bè và gia đình, người ta có thể mắng, có thể chửi cậu nhưng không được phép động đến những người xung quanh cậu, kể cả đó là Châu Kha Vũ.

Nói xong, Trương Gia Nguyên cúi đầu thật sâu để tạm biệt rồi quay lưng đi thẳng một đường ra cửa, để lại cả căn phòng ngơ ngác. Dựa vào cái nhìn xa lạ và lời nói ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên có thể khẳng định rằng Châu Kha Vũ đã không còn nhớ mình là ai.

Trái tim cậu quặn đau, từng câu nói của Châu Kha Vũ như con dao cũ cứa vào lòng cậu. Nó không dứt khoát mà nỗi đau nó dai dẳng đeo bám không cho cậu trốn thoát, dù cậu có cố gắng vùng vẫy vẫn bị kẹt trong nỗi đau ấy.

Cuối cùng vẫn là quên mất, lời hứa bỏ đi chết tiệt đó chỉ có mỗi cậu nhớ, còn ngốc nghếch tìm cách tiếp cận anh, tựa như một vở hài kịch và cậu là nhân vật chính của vở kịch đó. Trương Gia Nguyên lảo đảo đi một đường thẳng ra cửa, vừa rồi lúc cúi đầu, cậu cúi mạnh quá khiến bản thân bị choáng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu cố kìm lại những cảm xúc đau đớn đang dâng lên trong lòng, cậu nghĩ ra rất nhiều kịch bản gặp lại Châu Kha Vũ nhưng không phải như này.

Trương Gia Nguyên muốn gặp Châu Kha Vũ tại sân khấu lớn nhất, khi cậu đã giành được danh hiệu như anh năm xưa, có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh đi tiếp đoạn đường còn lại. Và cậu còn muốn trả lại anh đồ vật năm xưa anh nhờ cậu cầm hộ.

Trương Gia Nguyên đi đến cửa thang máy, vội vàng ấn nút xuống tầng như đang muốn trốn chạy, cậu đưa tay vào túi áo, từ từ lấy ra một phím số 5 ở bàn phím. Nhìn sơ qua thì phím này không có gì đặc biệt, kiểu dáng vẫn giống như bao phím bình thường khác, nhưng nhìn kĩ thì mới có thể thấy được trên phím có khắc kí hiệu OOx6D, kí hiệu đã bị sờn cũ, tựa như chủ nhân của nó đã lấy ra chạm vào rất nhiều.

Trương Gia Nguyên nhìn vào vật ở trong tay mình mà viền mắt đỏ ngầu, đứng im bất động tại chỗ.

Đám người Phó Tư Siêu nghe được mấy lời khó nghe từ Châu Kha Vũ thì cũng muốn ở lại nói cho ra lẽ nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên lại quay đầu đi luôn nên bốn người cũng không nán lại mà vội vàng đuổi theo cậu ra khỏi phòng.

Họ ra đến nơi thì thấy Trương Gia Nguyên đứng tại cửa thang máy nhìn chằm chằm vào tay mình, hai mắt đỏ hoe.

Lâm Mặc nhíu mày, thấy trong tay Trương Gia Nguyên là phím số quen thuộc mà cậu đã ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần suốt bao nhiêu năm qua.

Anh biết chủ nhân của cái phím số năm này — Châu Kha Vũ, tất nhiên cũng biết lí do vì sao mà cậu lại đâm đầu vô giới game thủ mà trước kia cậu không hề muốn.

Lâm Mặc nhìn thái độ của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên ngày hôm nay đã nhận ra tên đại thần kia hoàn toàn đã quên đi đứa em ngốc nghếch của anh, khiến anh cảm thấy Châu Kha Vũ là một kẻ tồi tệ. Lâm Mặc thở dài một hơi sau đó đi lên quàng tay qua vai Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói:

" Sao đấy, những lời nói đó thì bỏ qua đi, để trong lòng làm gì, nào chúng ta cùng lấy tiền thưởng đi ăn một bữa thiệt no nào. Chúng ta nên đi ăn gì đây, lẩu nhé, gần đây có một quán lẩu nghe nói ngon lắm." 

Phó Tư Siêu,Trương Đằng cùng Nhậm Dận Bồng đứng đằng sau gật đầu như bổ củi phụ họa theo lời nói của Lâm Mặc. Mấy người bọn họ đã chơi cùng Trương Gia Nguyên từ nhỏ, họ có gì cũng chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, vậy nên giữa họ có sự ăn ý mà người ngoài không thể nào hiểu được.

Họ biết rằng trong lòng Trương Gia Nguyên có ai, người mà cậu ôm ấp bao năm qua vẫn chỉ có một.

Năm 17 tuổi, Trương Gia Nguyên bắt đầu phân hóa, cậu dáng người mảnh khảnh, trắng trắng mềm mềm, khiến ai cũng sẽ nghĩ cậu sẽ phân hóa thành một Beta hoặc một Omega, nhưng mọi việc lại đi ngược với những gì họ nghĩ.

Trương Gia Nguyên phân hóa thành một Alpha, cũng vì lí do này mà cậu đã rất buồn. Trương Gia Nguyên sau khi phân hóa đã trốn trong phòng làm ổ mất ba ngày. Cậu nhận ra nếu trở thành một Alpha, bản thân sẽ không thể trở thành bạn đời của Châu Kha Vũ.

Đến ngày thứ tư, bọn Phó Tư Siêu đến khuyên nhủ và nói chuyện, nghe cậu nức nở kể về một người tên là Châu Kha Vũ và lí do mà cậu buồn rầu như vậy.

Sau khi nghe Trương Gia Nguyên kể, bốn người họ không biết nói gì hơn ngoài câu mắng cậu ngốc nghếch rồi hết lời khuyên nhủ thì cậu mới từ từ khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu và tiếp tục đi học.

Nhưng vì trong thời gian phân hóa Trương Gia Nguyên không chịu ăn uống đầy đủ cũng như dùng thuốc theo hướng dẫn nên sức khỏe của cậu tệ hơn các Alpha khác một chút. Tin tức tố của Trương Gia Nguyên mang theo mùi sữa thoang thoảng, khác hoàn toàn với những mùi tin tức tố của các Alpha khác.

Mùi hương của Trương Gia Nguyên rất dễ bị nhầm lẫn với các Omega. Nói cho cùng, ngoại trừ chiều cao của cậu vượt trội hơn các Omega khác thì dáng vẻ trắng trẻo, mềm mại của Trương Gia Nguyên thật sự rất giống một Omega đáng yêu.

Trương Gia Nguyên cất lại phím số 5 vào túi áo, ngẩng lên nhìn những người anh thân thiết của mình nở nụ cười, sau đó năm người họ vui vẻ khoác vai nhau đi ra khỏi cyber game của Ngô Vũ Hằng, thẳng bước đến quán lẩu để ăn mừng. Đi được một đoạn, Phó Tư Siêu quay về phía của cyber làm mặt xấu, trong đầu liên tục mắng Ngô Vũ Hằng cùng Châu Kha Vũ dám làm tổn thương Trương Gia Nguyên đáng yêu của cậu.

°°°

Châu Kha Vũ nhìn dáng đi không vững của Trương Gia Nguyên thì nhíu mày, quay mặt nhìn ra chỗ khác. Khi đám người Trương Gia Nguyên rời đi hết, Ngô Vũ Hằng tức giận mắng Châu Kha Vũ:

" Châu Kha Vũ, những lời em vừa nói là như nào? Em đòi gặp họ chỉ để nói những lời đó hả? Sao ấu trĩ như vậy nhỉ. Trương Gia Nguyên và đội của thằng bé rất có tiềm năng, có thể phát triển được, tại sao em lại nói mấy lời như thế? Giải thích rõ ràng ngay cho anh! "

Tiếng Ngô Vũ Hằng mắng rất lớn, khiến người MC cũng bất giác hoảng sợ, anh chưa từng nhìn thấy quản lý của mình như vậy bao giờ. Châu Kha Vũ bị Ngô Vũ Hằng mắng thì thở hắt ra đáp lời:

" Em làm gì tự em biết. Đội mình không nhận cậu bé Trương Gia Nguyên kia, cậu ấy không đủ mạnh mẽ. Nếu cậu bé ấy có đến chơi ở quán mình thì cứ tính vào tiền của em."

Ngô Vũ Hằng nghe lời giải thích của Châu Kha Vũ xong thì càng nóng máu hơn, anh lớn tiếng hỏi lại Châu Kha Vũ:

" Em dùng quyền gì mà phán xét người khác không đủ mạnh mẽ, rồi chặn đứng ước mơ của họ? Sao em lại ích kỷ như vậy? "

" Em lấy quyền là nhà tài trợ chính của đội tuyển, ra lệnh cho anh không được nhận đội Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa mặc lại áo khoác rồi đưa tay kéo mở cánh cửa phòng một cách mạnh mẽ rồi để nó tự đóng lại, phát ra tiếng ầm rất to. Ngô Vũ Hằng định đuổi theo Châu Kha Vũ để hỏi cho ra lẽ nhưng bị Riki giữ lại.

Ngô Vũ Hằng ôm một bụng tức không có chỗ xả, hai tay liên tục xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn tức, hậm hực ngồi xuống ghế thở dài.

Châu Kha Vũ càng ngày càng kì lạ, dần dần anh không thể hiểu nổi mấy cái hành động mâu thuẫn của cậu ta rồi. Câu trước vừa bảo không nhận Trương Gia Nguyên vào đội, câu sau lại nói tính tiền chơi của Trương Gia Nguyên về mình. Bạn bè của anh có ai bình thường không vậy?

Mấy người còn lại trong phòng đồng loạt im lặng không dám lên tiếng sợ chọc phải tổ kiến lửa là Ngô Vũ Hằng, chỉ khi Riki là người lớn nhất nhẹ giọng bảo mọi người đi ăn đêm thì cả đám mới nhao nhao hưởng ứng bàn bạc về địa điểm sẽ tới đêm nay.

Ngô Vũ Hằng vẫn tiếp tục đen mặt khoanh tay ngồi một góc trên ghế, anh còn chưa kịp xin số điện thoại hay wechat của Phó Tư Siêu đã bị Châu Kha Vũ làm hỏng việc.

°°°

Châu Kha Vũ đứng ở cửa sổ căn hộ của mình nhìn ra ngoài sân, anh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một gói thuốc lá, rút một điếu ra châm lửa và rít từng hơi, anh cần thứ gì đó để tâm trạng bức bối này được giải tỏa và để bản thân bình tĩnh hơn.

Châu Kha Vũ biết hành động của anh là ích kỷ, là một kẻ không ra gì nhưng anh không muốn quá khứ lặp lại lần nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy giới game thủ này đơn giản, dễ sống, dễ kiếm tiền, hồi đầu anh cũng đã nghĩ vậy.

Châu Kha Vũ đã từng nghĩ rằng mình sẽ làm một game thủ nghiêm túc, không một ai có thể ảnh hưởng đến mình. Anh cãi lời bố mẹ bay về Trung Quốc, cùng hội Oscar, Hồ Diệp Thao, Riki, Santa và Ngô Vũ Hằng lập lên đội tuyển Star Esport. Anh nghĩ chỉ cần mỗi ngày ăn, ngủ sau đó lao vào luyện tập rồi giành giải chiến thắng.

Nhưng anh đã sai.

Khi ấy đội tuyển anh không đủ kinh phí để duy trì hoạt động nên đã phải kí hợp đồng chóng vánh với công ty Thiên Ngu để có kinh phí. Và chuyện gì đến cũng đã đến, đội tuyển anh bị buộc tham gia các phi vụ cá độ với quy mô lớn.

Lúc đó một tuyển thủ nhỏ bé mới vào giới như Châu Kha Vũ làm gì có tiếng nói, chỉ có thể thương lượng với công ty để một mình anh tham gia vụ cá độ này, anh không muốn đồng đội bị ảnh hưởng. Cảm giác tội lỗi, phản bội lại người hâm mộ đến giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Sau vụ việc đó, anh cũng không thể giấu được nhóm người Oscar nên họ đã cùng nhau thu thập chứng cứ rồi kiện ngược lại công ty Thiên Ngu, lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Nhưng hai tay anh đã nhúng chàm, đâu còn trong sạch và đáng kính như trước kia nữa. Sau khi rời Thiên Ngu, đội Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục thi đấu và dần dần có những thành tựu và giải thưởng lớn hơn.

Giới này rất khắc nghiệt, quy luật đào thải sẽ không chừa một ai, tuổi đời trong nghề cũng rất ngắn, họ chỉ có bốn năm huy hoàng nhất. Châu Kha Vũ nhận biết điều đó rõ ràng điều đó hơn ai hết, anh đã lao vào luyện tập liên tục khiến cho bản thân bị chấn thương cổ tay nghiêm trọng, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng chẳng thể như xưa được nữa. Anh vẫn cố gắng thi đầu thêm nửa năm nữa nhưng phong độ xuống dần và bị người hâm mộ quay lưng, quát mắng.

Ngày nào lên mạng cũng là những lời mắng chửi, họ còn gửi cả vòng hoa tang đến trước cửa nơi đội tuyển ở, có những người quá khích hơn, họ đến tận cửa nơi bọn anh ở mà đáp gạch đá vào bên trong.

Châu Kha Vũ lúc ấy hai mươi mốt tuổi, bị khủng bố tinh thần đến mức gần như tan vỡ, khiến cho ông bà Châu không thể đứng nhìn được nữa đón anh về Mỹ điều trị tâm lý, tuyên bố giải nghệ ngay trong đêm. Đêm ấy, Châu Kha Vũ đi không từ biệt, cũng từ từ quên mất một người rất quan trọng vẫn luôn bên anh.

Chỉ sau một đêm đã có biết bao chuyện không ai có thể ngờ tới, như chuyện Châu Kha Vũ thực ra là con trai của tập đoàn điện tử đa quốc gia Châu Thị, và cũng từ đêm ấy, đội tuyển Star Esport được tài trợ bởi Châu Thị một bước lên mây. Đám người Ngô Vũ Hằng sau khi biết chuyện thì không khỏi giật mình trước gia thế của Châu Kha Vũ. Họ chưa kịp tìm anh nói lý lẽ thì bất ngờ nghe tin anh đã được đưa về Mỹ. Châu Kha Vũ điều trị mất một năm trời tinh thần mới ổn định lại. Sau khoảng thời gian ấy, Châu Kha Vũ hoàn toàn không muốn chạm vào bàn phím và chuột nữa.

Anh như đang trốn chạy, tựa như một kẻ hèn nhát không hơn không kém. Châu Kha Vũ nói với ông Châu rằng anh muốn về công ty làm việc. Ông Châu nhìn anh thật lâu không lên tiếng rồi gật đầu đồng ý.

Điều trị tâm lý xong thì có một số chuyện đã bị Châu Kha Vũ quên mất. Những đoạn kí ức hồi anh còn thi đấu lúc ẩn lúc hiện trong đầu nhưng cảm giác đau đớn đến mức sụp đổ ngày ấy anh vẫn nhớ rõ như chuyện vừa mới xảy ra. Anh cảm thấy dường như mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra, dần dà anh cũng chẳng còn để tâm đến điều ấy nữa.Châu Kha Vũ bay về lại Trung Quốc sau một năm điều trị, tiếp quản chi nhánh bên Trung của công ty, đến gaming house tìm nhóm Oscar.

Châu Kha Vũ vẫn nhớ ngày hôm ấy, anh đứng trước cửa gaming house, hít một hơi thật sâu, tù từ đưa tay ấn chuông, Hồ Diệp Thao lật đật từ bên trong chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra, Hồ Diệp Thao đứng hình tại chỗ rồi hét toáng lên Châu Kha Vũ đã về. Mọi người từ phòng tập chạy ra, Châu Kha Vũ nhìn đám anh em lâu ngày không gặp của mình nở một nụ cười thật tươi:

" Em về rồi đây. "  _________________________

— Nội dung thuộc về Thuận Lý Thành Chương, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro