03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đưa tay vào túi áo lấy ra chìa khóa nhà sau đó mở cửa đi vào, cậu loạng choạng dựa vào tường cởi giày.

Tối nay nhóm năm người của Trương Gia Nguyên sau khi đi ra từ cyber của Ngô Vũ Hằng thì đi đến một quán lẩu mới mở gần đó tên là Tiểu Hoa ăn mừng. Vì là ăn mừng nên Trương Đằng đã hô hào mọi người gọi thêm bia để uống, Trương Gia Nguyên tửu lượng vốn rất kém, bình thường chỉ dám uống một hai cốc nhưng hôm nay cậu vì hành động của Châu Kha Vũ mà không vui, cùng với hôm nay là ngày chiến thắng của cả đội nên cậu cứ thế mà uống hết hai chai bia. Lúc đi ra từ quán lẩu thì mọi chuyện vẫn khá là suôn sẻ vì có vẻ như bia chưa ngấm lắm, nhưng đến khi lên taxi và về đến nhà thì cậu thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.

Trương Gia Nguyên kéo lê thân thể mệt mỏi và đầy mùi bia vào nhà, cậu thả người nằm lên sô pha ở giữa phòng khách, cậu đã không còn sức để đi vào phòng ngủ nữa. Trương Gia Nguyên đưa tay lên che lại hai mắt của mình, nước mắt từng dòng tuôn ra, chảy dài theo gò má rồi trốn vào trong làn tóc đen mềm.

Trương Gia Nguyên cậu là một mãnh nam Đông Bắc mạnh mẽ, cậu không hề muốn khóc một tí nào, nhưng cảnh tượng lúc Châu Kha Vũ nói ra những lời lạnh lùng kia và ánh mắt xa lạ của anh nhìn cậu khi nãy khiến cho nước mắt cứ vậy mà chảy ra. Trương Gia Nguyên đã chờ đợi, ôm ấp mộng tưởng trong suốt hai năm, để rồi kết quả nhận được khiến cậu nghẹn họng không biết nên trách ai.

Trương Gia Nguyên đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, ấn mở vào phần tin nhắn nơi khung chat hiện lên chữ Daniel. Cậu đã kiên trì nhắn tin với nick Daniel suốt hai năm qua.

Nick Daniel này là trong lần đầu gặp mặt vào ba năm trước Châu Kha Vũ đã đưa cho Trương Gia Nguyên. Hai người đã nhắn tin với nhau suốt hơn một năm trời, trở thành tri kỉ của nhau, cho đến ngày anh đột nhiên biến mất, cắt đứt liên lạc với cậu.

Trương Gia Nguyên ngày nào cũng nhắn tin vào khung chat, gửi gắm những lời cậu muốn nói với anh như một kẻ ngốc dù không ai trả lời. Trương Gia Nguyên không dám bỏ bất kì ngày nào, vì cậu sợ nếu một ngày Châu Kha Vũ mở khung chat ra thấy cậu không nhắn nữa chắc chắn sẽ rất đau lòng và nghĩ rằng cậu đã bỏ anh...

Trương Gia Nguyên sao có thể bỏ Châu Kha Vũ, dù cho anh có biến mất, không được ai nhớ đến thì trong trái tim Trương Gia Nguyên vẫn luôn hiện hữu một Đại thần Daniel.

Trương Gia Nguyên thở dài viết vào trong khung chat:

" Nay em đã gặp lại anh, sau hai năm, anh gầy đi nhiều, cũng cao hơn nữa... "

" Anh không nhận ra em... "

" Tiểu Vũ ca ca không nhận ra em... "

" Em cầm theo phím số năm anh tặng... nhưng chưa kịp đưa ca ca "

" Anh đã quên em rồi sao... "

" Châu Kha Vũ... "

Trương Gia Nguyên viết được một nửa, trái tim như thắt lại, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, hai mắt cậu đỏ ngầu, dù cho đã cố gắng kìm chế nhưng chẳng thể ngăn lại được. Hai mắt cậu đau xót, trái tim cậu như bị ai đó ghì chặt đến mức không thở được,...

Trương Gia Nguyên cuộn tròn người nằm trên ghế sô pha, cậu cứ nằm ở đó mà khóc, tiếng khóc nức nở cứ vang vọng khắp phòng khách rộng lớn. Tấm lưng của Trương Gia Nguyên không ngừng run lên, cậu đưa tay lên che miệng mình cố gắng kìm lại tiếng khóc, điện thoại rơi xuống đất, khung chat vẫn sáng lên,... Trương Gia Nguyên cứ khóc như vậy cho đến khi quá mệt mà thiếp đi trên ghế, tư thế cuộn tròn của cậu như chú mèo nhỏ, sợ hãi thế giới đáng sợ, thu mình để trốn tránh thực tại.

°°°

" Chuyến tàu số 0108 nhà ga số 03 đến Dinh Khẩu, Liêu Ninh chuẩn bị khởi hành, mời quý khách nhanh chóng di chuyển ra tàu để cho kịp giờ. Trân trọng. "

Tiếng nhân viên nhà ga máy móc vang lên thông báo chuyến tàu sắp khởi hành, Châu Kha Vũ kéo lại khẩu trang của mình, chỉnh lại mũ trên đầu, đứng lên đi đến khoang tàu chuẩn bị khởi hành.

Châu Kha Vũ đi trong vô thức, việc anh chọn vé tàu đi đến Dinh Khẩu này cũng chỉ là mua trong lúc vội vàng.

Sau khi trận chung kết tổ chức xong Châu Kha Vũ không ở lại đi ăn uống với mọi người mà anh một mình bắt xe ra nhà ga, anh đi đến trước quầy vé và hỏi mua vé chuyến tàu khởi hành gần nhất mà chẳng cần xem nó sẽ đi đâu. Châu Kha Vũ đang chạy trốn.

Trận đấu ngày hôm nay diễn ra, khiến Châu Kha Vũ hiểu ra một điều, thế giới game thủ mà anh hằng mong ước nó không như những gì anh nghĩ.

Châu Kha Vũ lúc này mười chín tuổi, từ nước Mỹ xa xôi, từ bỏ việc học đại học tại các ngôi trường danh giá, cãi lời bố mẹ, chạy về Trung Quốc để thực hiện ước mơ của mình. Châu Kha Vũ ấp ủ ước mơ trở thành một đại thần trong giới game thủ, được ngày ngày chơi game cùng đồng đội, kề vai sát cánh. Anh về Trung Quốc tìm đến nhóm Oscar, Hồ Diệp Thao, Santa, Riki, AK và Ngô Vũ Hằng, tham gia vào đội tuyển cùng họ.

Thời gian đầu quả thật mọi chuyện rất suôn sẻ và vui vẻ. Mấy người họ chỉ có ăn uống, luyện tập cùng nhau, chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng ông trời quả thật rất biết trêu đùa người khác, chẳng lâu sau đó, khi gần đến lúc mùa giải mới bắt đầu, nhà tài trợ trước kia của đội tuyển đột ngột rút vốn vì muốn đầu tư cho đội tuyển trẻ tiềm năng hơn. Ngô Vũ Hằng thân là quản lý đã đi tìm và nói chuyện nhưng họ nhất quyết không từ bỏ ý định này.

Cả nhóm đột nhiên bị đuổi ra khỏi gaming house sau một đêm, không có chỗ ở, cả lũ kéo nhau ra quán net mà ngồi qua đêm. Mấy ngày sau đó họ vẫn ngồi ở quán net cả ngày vì vừa phải luyện tập cũng vừa không có chỗ để đi. Game thủ bọn họ một ngày mà không luyện tập thì tay sẽ bị cứng và thao tác sẽ bị chậm đi.

Trong lúc đó Ngô Vũ Hằng thì liên tục chạy đi khắp nơi tìm nhà tài trợ mới từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về nhưng kết quả thì vẫn thất bại. Cả nhóm ở quán net ăn uống và tập luyện ở đó suốt 4 ngày trời, tiền cũng không còn nhiều, nhận ra như này cũng không phải là cách nhưng hồ sơ liên tục bị trả về không công ty nào chịu đầu tư vào một đội tuyển mới như họ.

Ông chủ quán net thấy nhóm bảy người bọn họ cứ ở lì trong quán mình mấy ngày không chịu rời đi, liền nghĩ rằng bọn họ là người xấu, là thành phần thanh niên chỉ biết chơi không biết làm, thi thoảng lại lên tiếng nói bóng nói gió bọn họ.

AK nghe được những lời đó thì hai mắt đỏ lên muốn nói chuyện với ông chủ thì Riki lắc đầu ngăn anh lại. Ngô Vũ Hằng thấy cả team bị như vậy thì không ngừng tự trách bản thân vô dụng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào thịt đầy đau đớn, anh thề trong lòng, mai sau nhất định sẽ dẫn đội thành đội mạnh nhất, dựng lên cyber lớn nhất, nổi tiếng nhất để cho anh em của mình vào chơi, không để họ chịu uất ức thêm nữa.

Châu Kha Vũ nhìn mọi người bị áp lực vây quanh thì cũng muốn giúp một tay. Anh đã rất nhiều lần suy nghĩ rằng sẽ gọi điện cho ông Châu để nhờ ông nhưng cái tôi của một thằng đàn ông đã ngăn anh làm điều đó.

Châu Kha Vũ chợt nhớ rằng ngày xưa anh mới về nước có nhận được mail của công ty Thiên Ngu tìm đến mình. Lúc đó anh không để ý nhưng công ty đó không ngừng gửi mail cho anh, họ còn nói rằng bất cứ khi nào gặp khó khăn cứ tìm đến họ. Châu Kha Vũ muốn thử vận may của mình một lần, anh đăng nhập và mở mail ra, xem kĩ phương thức liên lạc rồi đó lấy điện thoại lên đi ra ngoài gọi điện hẹn gặp mặt. Châu Kha Vũ muốn cho mọi người trong đội một bất ngờ, hơn nữa anh vẫn chưa chắc công ty bên kia sẽ chấp nhận cả đội, nên tuyệt nhiên không nói chuyện này cho một ai biết.

Sáng ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đến điểm hẹn là một quán cà phê trên quảng trường cách chỗ nhóm anh đang ở hai dãy phố. Châu Kha Vũ vì trong túi không còn nhiều tiền, cũng muốn tiết kiệm nên anh đã đi xe bus. Châu Kha Vũ lần đầu đi xe bus công cộng một mình lớ ngớ thế nào lại bị lạc đường mất một lúc.

Ở bên Mỹ, Châu Kha Vũ là một thiếu gia mười ngón tay không phải đụng việc gì, từ lúc về Trung Quốc dù đã nửa năm nhưng anh cũng chỉ vùi đầu vào luyện tập hoặc nếu đi ra ngoài đều đi với Oscar, AK và Ngô Vũ Hằng không thì sẽ bắt taxi.

Vậy là anh phải mất đến 30 phút mới tới điểm hẹn. May là Châu Kha Vũ dậy sớm nên đến nơi vừa đúng giờ hẹn, anh đứng ở ngoài cửa quán cà phê chỉnh lại quần áo của mình, sau đó đẩy cửa bước vào. Châu Kha Vũ nhấc điện thoại lên liên hệ với người bên công ty kia thì người kia bảo đang ngồi ở bàn số 13. Châu Kha Vũ nghe vậy thì đưa mắt nhìn quanh quán, tìm thấy vị trí bàn 13 là một người đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi, vóc người có chút gầy đang ngồi. Châu Kha Vũ đi lại gần lên tiếng hỏi:

" Xin chào, tôi là Daniel, người đã liên hệ với các anh. "

Người đàn ông đang nhìn vào điện thoại nghe tiếng của Châu Kha Vũ thì ngẩng lên nhìn sau đó đứng dậy, đưa tay về phía anh tỏ ý muốn bắt tay, lịch sự lên tiếng chào lại:

" Chào cậu Daniel, tôi là Tiểu Chí, đại diện cho bên Thiên Ngu làm việc với cậu. Mời cậu ngồi. "

Châu Kha Vũ đưa tay ra bắt lại sau đó nhìn người trước mặt mình, khuôn mặt anh ta rất nhọn, đuôi mắt xếch lên tựa mắt cáo híp lại tạo cho người khác cảm giác không thể tin tưởng. Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện với người tên Tiểu Chí kia. Anh ta vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói không ngừng:

" Công ty Thiên Ngu của chúng tôi đã thành lập được bốn năm, có kinh nghiệm dẫn dắt rất nhiều đội tuyển, chúng tôi đang muốn tìm kiếm các nhân tài mới để phát triển đội tuyển mạnh hơn nữa. Sau khi chúng tôi xem xét một số trận đấu của cậu Daniel thì thấy cậu rất phù hợp với tiêu chí của công ty nên muốn liên hệ với cậu để mời cậu vào đội tuyển. Với tài năng của cậu chắc chắn sẽ tỏa sáng và lương thưởng sẽ rất cao, không phải lo về vấn đề tiền bạc. "

Châu Kha Vũ để cho hắn ta nói một mình, còn bản thân thì ngồi khoanh tay gác chân nghe hắn trình bày, chờ hắn nói xong anh mới chậm rãi lên tiếng:

" Hiện giờ công ty anh có thẻ nhận liền một lúc bảy người không, tôi có đội và quản lý rồi. Chỉ cần anh nhận cả bảy người chúng tôi thì chắc chắn đội tôi sẽ là đội mạnh nhất và tôi sẽ chỉ thi đấu với bọn họ thôi. "

Tiểu Chí nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì ngập ngừng, bảo anh đợi một chút để mình đi gọi điện hỏi cấp trên của mình. Một lúc sau hắn ta quay lại, nhìn Châu Kha Vũ với vẻ thần bí:

" Chúng tôi có thể nhận cả đội cậu Daniel nhưng với điều kiện đội anh hoặc anh sẽ phải tham gia cá độ để lấy tiền nuôi đội tuyển. Vì cậu biết đấy nuôi cả một đội tuyển không phải là dễ, hơn nữa còn phải tốn thêm chỗ ở và máy móc. "

Châu Kha Vũ nghe từ cá độ được thoát ra từ miệng của Tiểu Chí mà như sét đánh ngang tai. Ngay từ đầu Châu Kha Vũ đã rất căm ghét hành vi cá độ này, anh cho rằng đó là hành động phi thể thao, không thể nào chấp nhận được. Giờ đây lại có người đề nghị anh cá độ một cách trắng trợn ngay giữa ban ngày. Châu Kha Vũ tức giận đứng dậy, cao giọng nói:

" Tôi sẽ không cá độ, mấy người đừng có thừa nước đục thả câu. Các anh không nhận chúng tôi thì tôi sẽ tìm công ty khác."

Tiểu Chí nghe những lời Châu Kha Vũ nói thì nhếch mép cười tựa như đang khinh bỉ Châu Kha Vũ là một kẻ không thức thời, ngu ngốc. Hắn ta châm chọc lên tiếng:

" Với cái đội tuyển mới thành lập gần một năm như các cậu lấy đâu ra có công ty khác nhận. Chẳng phải công ty cũ từ bỏ các cậu để tìm đội tuyển mới sao, tỉnh lại đi, ngoài công ty tôi không còn công ty nào khác đâu. Cậu có thể suy nghĩ thêm và có thể gọi điện báo lại tôi khi cần haha..."

Tiểu Chí vừa nói vừa cười từng câu chữ của hắn ta như đấm vào tai Châu Kha Vũ, anh tức giận quay lưng bỏ đi ra khỏi quán cà phê, sau lưng anh vẫn là tiếng cười và giọng nói khiến người ta chán ghét của Tiểu Chí.

Châu Kha Vũ bắt chuyến xe bus để về lại quán net kia, ở trên xe anh không ngừng nghĩ đến những lời Tiểu Chí nói mà càng thêm tức giận, nghiến chặt răng hạ quyết tâm trong lòng rằng mình sẽ không bao giờ cá độ, làm việc trái đạo đức.

Do đã đi xe bus một lần lúc sáng nên lần này về Châu Kha Vũ đã không còn đi lạc nữa, anh xuống tại trạm xe bus cách quán net khoảng ba trăm mét rồi đi bộ về quán. Về đến cửa quán, cảnh tượng trước mắt làm anh lặng người. Chủ quán net đang cầm đống hành lý của mấy người bọn anh vứt ra ngoài cửa, không ngừng lớn tiếng mắng chửi:

" Lũ thanh niên chúng mày, cả ngày không chịu đi làm đi học chỉ biết cắm đầu vào chơi game, đã thế lại còn vào quán tao làm hỏng đồ, mau đền tiền rồi biến khỏi đây đi. "

Ông ta vừa nói vừa kéo tay Hồ Diệp Thao ra khỏi quán. Vì Hồ Diệp Thao là một Omega nên không thể đọ lại sức với một Beta như lão ta nên anh bị lôi ra ngoài và ngã trên đường. Người qua đường nhìn thấy vậy không ngừng chỉ trỏ và bàn tán, có người còn lấy điện thoại ra ghi hình. Châu Kha Vũ không nhịn nổi, chạy về phía Hồ Diệp Thao đỡ anh dậy sau đó lớn tiếng quát lại lão chủ quán:

" Ông có bằng chứng gì mà bảo Thao Ca trộm đồ của ông, thân là một Beta mà lại giơ tay đánh một Omega. Ông làm vậy đáng mặt lắm sao. "

Lão chủ quán cũng không vừa ngay lập tức đáp lại:

" Mấy đứa chúng mày nhìn là biết không phải dạng đàng hoàng gì rồi, cả ngày ngồi ở quán tao không đi làm lấy đâu ra tiền chỉ có ăn cắp, ăn trộm thôi. "

" Này ông đừng có vu oan bậy bạ. Ông là người quấy rối tôi cơ mà, tôi không cho nên ông mới bảo tôi làm hỏng đồ."

Hồ Diệp Thao được Châu Kha Vũ đỡ dậy nhìn thẳng vào mắt lão chủ quán mà cãi cọ. Lời Hồ Diệp Thao vừa nói ra đám đông xung quanh bàn luận ngày một lớn hơn, đúng lúc ấy Oscar, Santa, Riki, AK đi tìm Châu Kha Vũ trở về nghe thấy Hồ Diệp Thao bị quấy rối. Oscar liền tức giận lao lên đánh nhau với lão chủ quán. Hành động của anh quá nhanh, mọi người xung quanh không kịp ngăn lại.

Vì đây là địa bàn của lão chủ quán nên một lúc sau đàn em của lão kéo đến quá đông, mấy người bọn họ đánh không lại, còn bị lão và đàn em lấy hết sạch tiền còn sót lại.

Ngô Vũ Hằng sau khi bị từ chối ở công ty Nguyên Tế Họa trở về thấy cả đám đang ngồi ở ngoài vỉa hè, mặt mũi bầm dập, hành lý bị vứt ra ngoài thì hốt hoảng hỏi han. Hồ Diệp Thao và Oscar quay mặt đi không chịu nói. Riki ngồi băng bó cho Santa, AK thì đứng dựa vào cột ngẩng mặt nhìn trời. Châu Kha Vũ thấy vậy thì lí nhí kể lại mọi chuyện cho Ngô Vũ Hằng nghe, kể xong mắt anh lại đỏ lên. Ông trời cứ phải thử thách bọn họ như vậy sao.

Chát

Ngô Vũ Hằng nghe Châu Kha Vũ nói xong thì đưa tay lên tát vào mặt mình một cái. Tiếng vang làm mấy người còn lại ngỡ ngàng, AK lao đến mắng anh bị điên à, sao lại đánh mình, Ngô Vũ Hằng liên tục nói là tại anh vô dụng mà đội mới trở nên như này.

Châu Kha Vũ ngồi ở vỉa hè ngẫm lại những uất ức chiều nay mà họ phải chịu đựng cùng với đó là ước mơ của sáu con người kia vẫn còn dang dở. Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra điện thoại, ấn vào số của Tiểu Chí, đợi một lúc khi máy được kết nối, anh hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch:

" Tôi đồng ý tham gia cá độ, các anh chuẩn bị cho tôi chỗ ở của team bảy người. "

Đầu máy bên kia vang lên tiếng cười của kẻ thắng cuộc sau đó hắn liên tục nói:

" Được được bây giờ ngay lập tức sắp xếp cho cậu và các bạn cậu. Gửi tôi địa chỉ sẽ có xe đến đón. "

Châu Kha Vũ nói địa chỉ cho gã rồi ngay lập tức cúp máy, anh cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Cuối cùng thì vẫn phải để chúng dính bẩn rồi. Dù vô cùng chua xót và dằn vặt trong lòng, nhưng vì anh em, vì đồng đội, Châu Kha Vũ anh nguyện ý.

___________________________________

— Nội dung thuộc về Thuận Lý Thành Chương, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro