04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhét điện thoại vào túi quần, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh sắc mặt của mình tươi tỉnh hơn, anh đi về phía nhóm mấy người kia lên tiếng thông báo:

“ Báo với mọi người một tin, sáng nay em đi gặp công ty Thiên Ngu, họ đã đồng ý kí hợp đồng với đội tuyển chúng ta. Chút nữa họ sẽ cho người đến đón chúng ta về gaming house mới. ”

Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy thì tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hồ Diệp Thao nghe vậy thì vui mừng lên tiếng xác nhận lại:

“ Thật sao, chuyện vui như vậy sao em không nói sớm hơn. Thiên Ngu cũng là một công ty lớn, có tiếng tăm trong ngành này, được ký với Thiên Ngu là cơ hội tốt. Chúng ta không ngờ có thể một bước lên cao như vậy.”

AK cùng Santa cũng tiến lại phía Châu Kha Vũ hỏi han:

“ Vậy là em mất tích cả ngày vì chuyện này đó hả. Báo hại bọn anh lo cho em sốt vó, mọi người còn tưởng em bị lạc đường đến nơi phải chia nhau đi tìm. ”

AK lên tiếng trách móc Châu Kha Vũ nhưng ẩn trong tiếng trách móc đó là sự quan tâm của anh lớn dành cho em nhỏ. Trong nhóm có Châu Kha Vũ là hai người hay đấu khẩu với nhau nhất, không ai chịu thua ai nhưng đến khi thi đấu thì hai người lại là những đồng đội ăn ý nhất. Châu Kha Vũ chỉ cần nghe tiếng gọi của AK là biết nên làm gì còn AK thì chỉ cần nhìn hướng đi của Châu Kha Vũ là biết tiếp theo nên đi đâu.

Tin vui của Châu Kha Vũ mang lại đã phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy bảy người bọn họ. Sự hoang mang, lo lắng trên khuôn mặt giảm đi rõ rệt.

“ Nhưng mà vì sao Thiên Ngu lại tìm đến đội tuyển của mình mà còn ký hợp đồng nhanh chóng như thế. ”

Oscar ngồi cạnh Hồ Diệp Thao sau khi trầm ngâm suy nghĩ một chút lên tiếng hỏi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị câu hỏi của Oscar làm cho toát mồ hôi lạnh, anh đằng hằng mấy tiếng, soạn mấy lời nói dối trong đầu mình rồi trả lời Oscar:

“ À thì hồi lúc mới về nước ấy em cũng kể với mọi người rồi đó. Công ty Thiên Ngu cũng gửi mail mời em vào đội tuyển nhưng lúc đó em vào team bọn anh rồi nên đã từ chối, công ty đó cũng bảo nếu sau này có ý muốn ký hợp đồng với họ thì liên hệ. Hôm qua em liên hệ với họ, sáng nay lén đi gặp họ. Vì không chắc chắn nên không dám kể với mọi người, định bàn bạc thành công mới thông báo để cho bất ngờ. ”

Châu Kha Vũ nói một mạch lời nói dối đã soạn sẵn trong, lúc anh nói ánh mắt luôn đảo đi chỗ khác, lảng tránh không nhìn về phía Ngô Vũ Hằng. Trong đội tuyển người anh sợ nhất là anh Hằng. Ngô Vũ Hằng có con mắt tựa như xuyên thấu mọi chuyện, không có gì qua được mắt anh. Ánh mắt thâm trầm của Ngô Vũ Hằng bất giác khiến Châu Kha Vũ sợ hãi.

Santa chạy qua quàng vai Châu Kha Vũ sau đó xoa đầu của anh liên mồm khen Châu Kha Vũ thật giỏi thật giỏi khiến cho Châu Kha Vũ suýt chút nữa đứng không vững. Oscar sau khi nghe lời giải thích của Châu Kha Vũ thì vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng anh lại không biết sai ở đâu, chỉ đành tặc lưỡi cho qua, chấp nhận lời giải thích vụng về của Châu Kha Vũ.

Ngô Vũ Hằng đứng một góc dưới cột đèn, nheo mắt ngẫm lại lời vừa nói của Châu Kha Vũ. Anh là quản lý của đội tuyển và cũng là người rõ nhất mấy cái chuyện hợp đồng của công ty với tuyển thủ. Lời giải thích của Châu Kha Vũ nghe thì hợp lý nhưng lại đầy sơ hở.

Chẳng có một công ty nào chấp nhận một đội tuyển mới thành lập, chưa có tiếng tăm gì như bọn anh. Mấy ngày qua anh lăn lộn ở bên ngoài, đi từng công ty, họ đều nói rằng chỉ có thể chấp nhận một mình Châu Kha Vũ hoặc ba người Oscar, Thao Thao và Kha Vũ vì họ là người tuyển thủ có tiềm năng nhất. Anh sợ Châu Kha Vũ đã phải ký hợp đồng ma quỷ với Thiên Ngu. Các công ty khác thì không nói đến nhưng Thiên Ngu từ xưa đến nay tiếng tăm đều rất xấu, chuyện gì lũ người đó cũng làm đặc biệt là cá độ. Tin đồn lan rộng khắp toàn giới. Ngô Vũ Hằng rất lo lắng nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ hiếm hoi lắm mới có lại được của mấy người họ, chỉ có thể nuốt ngược những thắc mắc vào trong định bụng sẽ điều tra hoặc hỏi riêng Châu Kha Vũ.

Bảy người chờ thêm mười lăm phút thì có xe đến đón về gaming house mới của Thiên Ngu. Người đến đón họ là Tiểu Chí - người Châu Kha Vũ vừa gặp vào buổi sáng. Khi thấy Tiểu Chí, lông mày Châu Kha Vũ bất giác nhíu chặt rồi sau đó lại nhướn mày nhìn anh ta. Tiểu Chí có vẻ là một người lõi đời, lập tức nở nụ cười gian xảo với Châu Kha Vũ. Anh ta hướng từng người bắt tay sau đó giới thiệu bản thân:

“ Chào mọi người tôi là Tiểu Chí của công ty Thiên Ngu, sáng nay tôi đã gặp Châu Kha Vũ và nói về việc sẽ nhận đội tuyển, giờ sẽ đưa mọi người về gaming house. Sáng mai mời mọi người lên công ty để bàn bạc và ký hợp đồng.”

Tiểu Chí vừa nói vừa nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt gian xảo khiến anh vô cùng khó chịu, anh có cảm giác bị người khác nắm được điểm yếu.

Cả nhóm nghe Tiểu Chí nói xong thì lặng lẽ lên xe để đi đến gaming house, trên xe Tiểu Chí liên tục nói về những phúc lợi mà công ty dành cho tuyển thủ nào là lương bao nhiêu, lịch tập luyện như nào.

Cả nhóm chỉ còn Riki và Santa là ngồi nghe anh ta nói theo phép lịch sự, còn Châu Kha Vũ ngồi ở cuối xe đeo tai nghe nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngô Vũ Hằng ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ mấp máy môi mấy lần định hỏi lại không dám lên tiếng.

Thấm thoắt bảy người bọn họ đã chuyển về công ty Thiên Ngu được gần một tháng, họ đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho vòng thăng hạng. Đối thủ của bọn họ đều là những đội tuyển đã có tiếng tăm ở giải bán chuyên chỉ có đội họ là người mới hoàn toàn. Vậy nên những người đặt niềm tin vào đội tuyển gần như không có.

Bọn họ sẽ đấu với năm đội khác theo hình thức chia bảng, mỗi đội sẽ đánh BO3 sau đó đến lúc còn hai đội mạnh nhất sẽ đấu BO5. Hai ngày nữa bọn họ sẽ bốc thăm để chọn bảng cũng như sẽ thi đấu trận đầu tiên. Về cơ hội giành chiến thắng của team mình, Châu Kha Vũ hoàn toàn tự tin vào đồng đội của mình. Họ là những người cố gắng và tài giỏi hơn bất kì ai mà anh đã gặp.

Giờ bảy người họ đang tụ tập tại phòng khách vì Ngô Vũ Hằng bảo có chuyện cần bàn bạc. Châu Kha Vũ tắm xong, vắt khăn lên cổ lững thững bước xuống cầu thang, phòng khách chưa có ai. Châu Kha Vũ tìm một vị trí trên sàn nhà ngồi xuống chờ Ngô Vũ Hằng. Anh biết hôm nay Ngô Vũ Hằng sẽ nói đến việc gì. Bọn họ cần một đội trưởng và anh muốn giành lấy vị trí ấy.

Châu Kha Vũ không phải là kẻ tham lam, anh hiểu vị trí đội trưởng mang trên vai những trách nhiệm rất nặng nề nhưng anh chấp nhận điều đấy. Châu Kha Vũ muốn sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để nếu như việc anh tham gia cá độ bị bại lộ. Vì Châu Kha Vũ là đội trưởng mọi chuyện sẽ được đổ lên đầu anh, còn những người anh yêu mến sẽ an toàn, tiếp tục thi đấu.  Tay anh nhúng chàm nhưng đồng đội anh phải trở thành những tuyển thủ ưu tú nhất.

Châu Kha Vũ đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên trong túi quần, anh đưa tay lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Tiểu Chí. Châu Kha Vũ hàng lông mày nhíu chặt lại khi nhìn thấy cái tên ấy xuất hiện trên màn hình. Từ lúc sau khi ký hợp đồng xong Châu Kha Vũ không hề gặp lại Tiểu Chí, càng không có liên lạc với anh ta. Hôm nay tin nhắn xuất hiện khiến Châu Kha Vũ có dự cảm không lành. Anh mở tin nhắn thì Tiểu Chí chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn một câu ngắn ngủi :

“ Hai ngày nữa bốc thăm kín, chắc chắn đội cậu sẽ gặp team Ocean, hôm đó đánh bán hai con rồng đầu. ”

Châu Kha Vũ đọc xong tin nhắn mà cảm thấy máu nóng đang dồn lên trên não nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, tay anh siết chặt điện thoại, hơi thở dồn dập như một chú cá mắc cạn. Cảm xúc trong anh đảo lộn liên tục, mọi thứ như đang rối tung lên. Châu Kha Vũ cố gắng hít thở thật sâu để bình ổn lại cảm xúc trong mình. Dù anh có không mong muốn như nào thì ngày mà anh phải tham gia những vụ cá độ đổi trắng thay đen kia vẫn đến.

Châu Kha Vũ ổn định lại tâm trạng cũng là lúc tất cả mọi người đều đã tập trung xuống dưới phòng khách. Khỏi phải nói, Oscar với Hồ Diệp Thao thì dính nhau như sam, còn Santa thì như chú cún nhỏ lẽo đẽo đi theo Riki không ngừng càm ràm về việc hôm nay Riki không bảo kê anh lúc tập luyện. AK thì có dáng đi muôn đời không đổi, cổ nhất định phải nghiêng về bên phải góc 45 độ, người chưa thấy nhưng giọng đã vang khắp phòng. Ngô Vũ Hằng nhìn mấy người họ như vậy thì lắc đầu thì thầm không biết bao giờ mới được phát cơm chó cho những con người độc ác kia.

Khi tất cả chọn vị trí của mình xong Ngô Vũ Hằng bắt đầu phổ biến về việc team phải tìm ra đội trưởng để dẫn dắt và làm người đại diện cho team. Châu Kha Vũ đang ngồi dưới đất ngay lập tức lên tiếng:

“ Em muốn làm đội trưởng. ”

Những người còn lại nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì nhìn về phía anh với ánh mắt bất ngờ. Ngô Vũ Hằng quay sang hỏi anh:

“ Em chắc chứ ? Bọn anh không có ý kiến về việc em làm đội trưởng nhưng vị trí đội trưởng này rất khó hơn nữa cũng vất vả. Anh sợ em sẽ mệt đấy. ”

“ Đúng đấy Kha Vũ, anh thấy em nên nghĩ kĩ đi. ”

Riki vừa nhận cốc nước cam từ tay Santa vừa nói với Châu Kha Vũ, khuyên anh nên suy nghĩ kĩ càng.

“ Em quyết định rồi. Dù như nào em cũng sẽ làm đội trưởng các anh không được tranh của em. ”

Châu Kha Vũ hai mắt kiên định, nhìn thẳng vào mắt của từng người. Anh là một người sẽ chịu trách nhiệm đối với việc mình làm. Vậy nên anh không muốn anh sẽ thay anh gánh vác bất kì tội lỗi nào của mình.

Mọi người trong phòng bị thái độ kiên quyết của Châu Kha Vũ làm cho bối rối. Ở với nhau gần một năm nay, lần đầu tiên họ thấy Châu Kha Vũ quyết liệt muốn giành thứ gì đó như vậy. Những lần trước Châu Kha Vũ luôn nghe theo ý kiến của họ hoặc là sẽ đưa ra góp ý nhẹ nhàng. Một Châu Kha Vũ quyết liệt như vậy khiến mọi người cảm thấy xa lạ.

Sáu người thấy Châu Kha Vũ quyết tâm như vậy thì quyết định đội trưởng do anh đảm nhận. Bọn họ cũng chẳng quan trọng lắm cái vị trí đội trưởng này, là ai cũng không có gì thay đổi, họ vẫn mãi là một team mạnh nhất.

Việc chọn nhóm trưởng kết thúc chóng vánh như vậy khi chỉ vừa họp được mười phút. Sau đó AK nói rằng hôm nay sẽ xả stress mọi người có muốn ăn thịt nướng không, anh sẽ đi gọi cả bia nữa. Cả bọn ngay lập tức nhao nhao lên đồng ý. Ngày thi đấu đến gần lúc nào họ cũng phải căng thẳng luyện tập, hiếm lắm mới có buổi trống lịch, nhất định không thể bỏ phí. Ngô Vũ Hằng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, chỉ dặn cả đám uống ít thôi để mai còn có sức tập tiếp. Mọi người vâng vâng dạ dạ rồi ai gọi đồ thì gọi đồ, ai sắp bát đũa cốc chén thì sắp, tất bật náo nhiệt mà ấm cúng như một gia đình nhỏ.

Sao lại như một nhỉ ? Vốn dĩ họ đã là một gia đình rồi mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro