Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lê lết thân gầy về đến nhà, ủ dột mở cửa, không chút tinh thần nằm vật ra ghế sofa.

"Gớm khổ, bộ gặp lại Trương Gia Nguyên hay gì mà mặt đéo còn tí máu nào"

Oscar bước ra từ trong bếp, lúi húi bật đèn phòng, chẹp miệng lên tiếng.

"Ừ, vừa gặp, còn là học trò của em"

Địu mẹ, ly nước trên tay Oscar đương nhiên đáp xuống sàn trong sự hoảng loạn.

"V.C.L"

"Thật hả, hay mày ảo vậy ?"

Oscar chạy lại, sờ trán xem Châu Kha Vũ có sốt không, nhưng mà dm nó làm gì sốt đéo, vậy là thật rồi.

"Em rảnh mà đùa với anh à"

Châu Kha Vũ tiếp lời, mặt vẫn chưa hết bần thần.

"Nó chửi mày"

"Ừ"

"Nó đánh mày không ?"

"Không"

"May phước"

"Cắn em"

"..."

Vật lộn nửa tiếng đồng hồ tụng kinh cho thằng khứa họ Châu có sức sống trở lại, Oscar mới có thể vào bếp dọn cơm, yêu với chả đương đau hết cả đầu, cưới nhau mẹ nó như tao với Thao Thao là xong rồi, đời đúng thật cũng lắm trái ngang, đẹp trai thế mà lận đận, xui thôi, xui thôi em zai.

"Nay mày cho tao ăn gì đấy, thằng Hằng đi công tác rồi, nhà mỗi có ba người thôi"

AK làm tổ cả ngày trong phòng, giờ mới chịu xuống.

"Ăn năn xám hối"

Oscar ngả ngớn trả lời, AK không đáp mà chỉ cười nhạt, nhanh chân xuống bếp phụ dọn cơm.

"Vợ mày bao giờ về ?"

"Em yêu tao đi cả tháng, còn lâu lắm, bớt nhắc giùm"

"Mẹ thế là phải ăn cơm khê cả tháng"

"Cút cmm, không ăn thì bấm nút lên phòng, tao băm mày làm mồi cho gấu đó"

"Đùa tí"

"Đéo vui ạ"

Chí choé thế nhưng vẫn hí hửng mạnh thằng nào thành nấy phụ một tay bày đủ mâm cơm, đến ạ.

"Chó con, mặc mày đực ra thế, đéo gì mà như đưa đám, làm như vừa gặp Nguyên Ca không bằng"

Thấy Châu Kha Vũ bước từ nhà tắm ra mặt mũi tối sầm nên AK muốn pha trò tí, ai có dè câu đầu tiên mở mồm đã làm Oscar sặc cả cơm, dcm con vịt Quảng Đông này không quản là không được mà.

"Ừ, hôm nay gặp rồi"

*Xoảng*

Lần này là tiếng vỡ chén, AK no rồi, no vì vạ mồm.

"Tao..."

"Lỡ..."

"Mồm..."

Oscar day day thái dương, khổ vcl.

"Đừng có hút nữa, giảng viên xuất sắc nhất Bắc Kinh mà cứ như thằng nghiện"

Cơm nước xong Châu Kha Vũ trốn lên trên sân thượng, AK thì rửa chén, Oscar thì lau nhà, xong việc mới lên tìm thằng em.

"Bể cmn phổi ra đấy thì tụi tao chăm à"

"Ừ"

Châu Kha Vũ mặt không biến sắc đáp.

"Mẹ mày, thôi!!!"

AK phát chán, giật lấy điếu thuốc tiếp theo mà Châu Kha Vũ định cho vào mồm, thả xuống chân rồi giậm mạnh, chà xát liên tục.

"Kha Vũ, đừng có cái kiểu đấy, mày bao nhiêu tuổi rồi, nó về thì nói cho nó nghe, mày cũng không có lỗi, yêu được thì tiếp, không được thì thôi, đừng có tự ngược, tao đá ra đường"

Oscar lên tiếng.

"Nhà em"

"Ờ...haha"

Oai tí, không được thì bỏ qua vậy.

"Nguyên nhi về rồi, là học trò của em, hôm nay em ấy bảo em là Nguyên nhi của em chết rồi, chết từ hai năm trước cơ...."

Châu Kha Vũ run lên từng hồi, yếu ớt nói.

"Điêu"

AK cắt ngang

Oscar thiệt sự bịt không nổi mồm con vịt này.

"Dcm, lại chả điêu, chỉ có mấy đứa nặng tình mới nói thế, tao dám cá nó còn để ý đến mày"

AK dõng dạc nói còn vỗ lưng cho Châu Kha Vũ

"Nếu anh thua thì sao ?"

Châu Kha Vũ quay người sang, chẳng có chút gì cho thấy đây chỉ là một câu hỏi của sự đùa giỡn, nghiêm túc nói.

"Thì...thôi...má mày có thể nào bình thường được không Vũ...tao sợ"

"Em không biết nữa, em chỉ muốn Nguyên nhi biết em không có cưới cô ta mà, em...em không phản bội em ấy.....em vẫn chờ em ấy về....em sợ em ấy sẽ lại rời khỏi em...nhưng em không có tư cách....đến một chút cũng không..."

Châu Kha Vũ đến cuối cùng vẫn là một tên cún bự ngốc nghếch thật thà, anh cúi đầu, cố gắng hai hàng lệ tuôn nhưng chỉ đành bất lực.

"Rồi rồi rồi, đừng có khóc, tao nghĩ cách cho mày"

AK sợ quýnh cả lên, lay lay thằng em khổ cực, không nề hà lên tiếng ngay lập tức.

"T-tao nữa"

Oscar cũng miễn cưỡng cất giọng, giúp chứ hả, tin ha, chứ cùng team với thằng vịt vàng này thì cứ lấy niềm tin làm đầu câu chuyện thôi, ngoài ra thì hông có gì để hi vọng luôn. Thật sự.

Cứ như vậy, đêm đó dù có cản đến đâu Châu Kha Vũ vẫn uống rất nhiều rượu, lúc được dìu về phòng đã say mèm, cũng may mai là thứ bảy, nếu không thì sinh viên Hải Hoa lại được thấy Thuỷ Hử chuyển thế họ Châu đến dạy học mất thôi.

"Khổ thân, mãi mà vẫn còn đau đớn như thế"

AK thở dài, nhìn Châu Kha Vũ co ro trong chiếc giường rộng lớn, dáng ngủ quen thuộc của những người thiếu đi cảm giác vỗ về.

"Dạo này mày có thường xuyên kiểm tra không, nó còn dùng thuốc nữa không ?"

Oscar ra hiệu cho anh ra khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi.

"Hết rồi, giờ nó chỉ còn hút thuốc thôi, ba cái thuốc ngủ rồi thuốc trầm cảm này nọ tao vứt hết rồi"

"Nhắc tới trầm cảm, sợ vãi l"

Oscar rùng mình trả lời AK

"Chứ còn gì nữa, ngày đó chậm một nhịp thôi là tầm này có khi giỗ đầu nó rồi"

AK ớn lạnh nhớ lại những đau đớn mà Châu Kha Vũ phải gánh chịu.

Ngày Trương Gia Nguyên rời khỏi anh, Châu Kha Vũ thay đổi hoàn toàn, và đến khi bị bức vào con đường cùng, Châu Kha Vũ chọn cách rời bỏ nhân thế này, ít nhất là để anh không còn bị hành hạ về tâm hồn nữa, anh muốn được giải thoát.

Nhưng AK đã giữ anh ở lại, nói với anh rằng đừng từ bỏ, chân trần cõng anh đến bệnh viện cấp cứu vào cái ngày mà Châu Kha Vũ vốn sẽ bước vào lễ đường với danh xưng mới: "chú rể"

Vậy mà đến cuối cùng chẳng có chú rể họ Châu nào cả chỉ có một Châu Kha Vũ một lần uống gần nữa lọ thuốc ngủ để kết thúc đời mình, AK còn nhớ cái đêm hôm đấy, khoảnh khắc bác sĩ bảo thằng em mình súc ruột thành công, mạng vẫn còn giữ nổi, anh như gỡ được ngàn tảng đá xuống khỏi vai, chưa bao giờ anh căng thẳng tới vậy, nghĩ lại thôi cũng thấy bàng hoàng.

Châu Kha Vũ thật sự đã rất đáng thương, một mình chịu đựng từng ấy giày vò dẫu cho bản thân chẳng phải người gây ra, những thương tổn đó thật sự rất khủng khiếp, nó khiến anh bị phai mờ dần đi những tia sáng trong tâm hồn, hay cũng có thể nói đơn giản rằng, ngày mà Trương Gia Nguyên rời khỏi anh, Châu Kha Vũ cũng đã chết rồi.

Chữ đau mà Trương Gia Nguyên phải mang theo cùng những ngày tháng không có Châu Kha Vũ là chữ đau của sự không chấp nhận vào sự thật, chữ đau của sự nhung nhớ, của sự cố chấp không thể buông bỏ được.

Trương Gia Nguyên có tự lừa dối mình đến đâu, vẫn không thể không thừa nhận, rằng em chưa bao giờ hết yêu Châu Kha Vũ, chán thật đấy, nhưng làm sao mà chối được.

Còn chữ đau của Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là nỗi đau khi không có Trương Gia Nguyên bên cạnh, mất Trương Gia Nguyên, vốn dĩ Châu Kha Vũ đã mất tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro