Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên dập tắt tàn thuốc, ngước nhìn bầu trời đầy sao, tâm trí vẫn đầy ngổn ngang.

Bắc Kinh thay đổi nhiều thật, vậy mà lòng em thì lại không.

Cứ ngỡ đã quên đi một người, cuối cũng cũng chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi.

Châu Kha Vũ, anh dạo này thế nào, có hạnh phúc không ?

Tệ thật, cho đến cuối cùng thì Trương Gia Nguyên vẫn dán chặt hình bóng đó trong chấp niệm, dẫu cho đây đã là ngày trở về.

___

"Ngoan, chiều ca đến đón em"

Trương Đằng xoa đầu em trai, đưa một ly cà phê cho nhóc con, ân cần nói.

Trương Gia Nguyên vui vẻ gật đầu.

Đại học Hải Hoa, lâu rồi không gặp.

Thật ra Trương Gia Nguyên chẳng muốn về chút nào, nhưng mà em buộc phải hoàn thành năm học cuối ở đây, chán chẳng buồn nói.

Em nhỏ ảm đạm bước đi, phòng 314, hôm nay em có tiết tiếng anh chuyên ngành.

Chọn đại một chỗ ngồi, Trương Gia Nguyên thành công thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là các sinh viên nữ, đẹp trai thật đó.

"Trật tự"

Tiếng của vị giảng viên phía trên bục giảng phát ra, khiến Trương Gia Nguyên phải dừng lại mọi hành động mà ngước lên, hay thật, người trước mặt vậy mà lại là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ, trái đất sao không méo con mẹ nó đi vậy ? Tròn cũng vừa thôi chứ, tại sao vẫn lại là anh.

*Xoảng*

Trương Gia Nguyên vẫn kịp nhìn chiếc bình trước khi bị anh ta giật mình đánh rơi, là chiếc bình em tặng anh ta.

Kỳ diệu thật.

Trương Gia Nguyên trong lòng khó chịu, chỉ muốn đứng phắt dậy rồi rời đi, ngày đầu tiên đi học lại, vừa hay gặp lại người yêu cũ, tuyệt vãi nồi nhỉ, tuyệt ghê.

Châu Kha Vũ bị sốc.

Dáng hình của bạn nhỏ nhà anh, à chỉ là quen miệng nhận vơ, giờ đây phải là dáng hình của người đã mang theo trái tim anh rời đi hai năm trước thoáng chốc bỗng xuất hiện, trái tim Châu Kha Vũ kìm không được, run lên từng hồi, tạo hoá thật biết trêu đùa mà.

Suốt cả buổi học ngày hôm đó, sinh viên được dịp hiếm có chứng kiến giảng viên Châu nói vấp ba lần, chiều nay chắc trời mưa to lắm, thế cũng chẳng có gì bất ngờ, vì lòng Châu Kha Vũ lúc này chỉ e là sóng đã cuộn lên từng đợt rồi.

[Ca có việc đột xuất, em zai yêu về nhà một mình nhớ cẩn thận nha]

Là tin nhắn của Trương Đằng, Trương Gia Nguyên thầm mắng anh trai, đang lúc cần thì lại bận, cái đồ anh trai như bát nước hất đi.

Chuông reng hết giờ, Trương Gia Nguyên cũng coi như là hiểu bài chút đỉnh, lạnh lùng thu dọn sách vở, cố gắng ra về ngay lập tức.

"Bạn ơi, có thể add WeChat không ?"

"Bạn ơi, mình có thể làm quen với bạn không?"

"Bạn học ơi bạn đẹp trai thật!!!"

Nhưng nữ sinh của cái lớp này đã làm thất bại kế hoạch của em rồi.

"Em ấy bận rồi"

Vcl cả lớp im bặt, không ai dám nói tiếng nào.

Nói vấp còn có thể được tai nghe mắt thấy ba lần, chứ cái cảnh giảng viên Châu xuống tận nơi tự cầm cặp rồi dắt người ta đi trước mắt một lớp học thì...chắc là hoá kiếp mới cầu thấy được lần thứ hai.

"Bị điên hả ?"

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lên tầng thượng, không chút e dè mà ép em vào vách tường.

"Nguyên nhi....em....về rồi...."

Châu Kha Vũ rưng rưng, trong ánh mắt cũng hằn lên đầy những tơ máu.

"Nguyên nhi của anh chết từ hai năm trước rồi"

Trương Gia Nguyên cười lạnh rồi đáp lại, phải Nguyên nhi của Châu Kha Vũ chết từ hai năm trước rồi.

"Nguyên, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh, về là tốt rồi, trước mắt anh đưa em về đã, rồi anh sẽ kể em nghe"

Châu Kha Vũ như thể sợ người chạy đi lần nữa, vội vội vàng vàng giải thích, tiếc là đều vô ích.

Trương Gia Nguyên không chút thương tiếc cắn tay anh, đến khi cảm nhận được vị tanh của máu từ người đang chế ngự mình thì mới buông ra.

"Đau một chút đi cho tỉnh, tôi và anh kết thúc rồi"

Trương Gia Nguyên giật lấy cặp từ vai anh, bước đi không chút lưu tình.

"Không phải đâu mà..."

Châu Kha Vũ nấc lên ? Trương Gia Nguyên dừng lại những bước chân của mình, rồi bật cười trong cay đắng, anh ta là đang khóc cái gì chứ ?

"Châu Kha Vũ, về mà khóc với vợ của anh"

Trương Gia Nguyên chỉ để lại câu nói này rồi rời đi, Châu Kha Vũ chẳng thể làm gì ngoài nhìn bóng người thương xa dần trong sự đau đớn.

____

Chào mừng đến với đoàn tàu Thương, chiếc fic mình khá đắn đo trong việc đào hố vì mình nghĩ đây sẽ là chiếc fic mà mình viết một cách "chợ" nhất, kiểu định nghĩa sẽ là khi mình đọc vào, mình thấy thoải mái, là được, như đã cảnh báo Bad words cực kì nhiều ( do mình thích vậy), với cả  đây cũng là một quả fic thanh xuân vườn trường đi từ hiện tại về quá khứ sau đó trở ngược lại hiện tại, hơi hành anh Vũ tẹo =)))), nhưng không phải thê lương đâu, trẩu lắm í, vì tự nhiên mình cảm thấy viết thanh xuân vườn trường thì thế cũng được, khỏi phải câu nệ, Nguyên trong Thương được xây dựng là người song tính, Vũ của Thương không có gì cả, nghèo cho đến khi Nguyên rời xa anh, à với mình dù trong fic nào mình viết thì quan điểm của mình vẫn là để các bé của mình được thoải mái nhất, vậy nên sẽ không có bất cứ ràng buộc nào về mặt giới tính v.vvv, thế giới bình đẳng, ai cũng có quyền yêu và được yêuuuu, đại khái vậy, tóm lại quả plot này rất ương bướng, nếu mng thích có thể ghé lại, mình rất là vui, nhma chắc chắn He, nói ròi mình không biết SE được, một vài dòng chia sẻ bâng quơ, nếu mng muốn tâm sự với mình thì nhớ cmt nhá, mình mong cmt của mọi người nhắmmmmmmmmmmmmm, thật ra chap 2 viết xong rùi nhma để xem mng có mún đọc típ liềng hong đã =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro