Chap 3 : Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao vậy mà vẫn chưa thấy vợ của nhị thiếu đi giặt quần áo, mama thấy làm lạ, nhưng cũng chả để ý, dù gì trong phủ cũng chẳng thiếu hạ nhân.

Chả ai để ý sự mất tích của em cả.

Đêm qua sau khi nồng nàn tình ái, Trương Gia Nguyên ngất đi sau khi bị vận động quá sức.

Mở mắt ra liền bị khuôn mặt anh tuấn của Châu Kha Vũ doạ cho hết hồn, em liền cuốn gói mặc tạm quần áo chạy đi. Lao về phòng, em mở vạt áo ra xem.

Từng cái hôn đỏ chót, vết cắn rải rác trên thân thể em, còn vài chỗ bầm tím, sưng cả lên.

Này không phải bạo hành ca nhi thì là gì!!

Trương Gia Nguyên đỏ mắt, lại lén xin mama một ít thuốc mỡ. Mama tò mò hỏi vì sao, người này dù có là bị rách tay cũng cũng chỉ nhẫn nhục mà giấu đi, thế nhưng hôm nay nhìn từ trên xuống dưới thân, thì lại chả thấy vết thương nào nổi bật cả.

"Ta... ta"

Em nửa câu cũng không nói thành lời, trong lòng nhịn không được mà chửi ngàn lần phu quân khốn kiếp.

Mama nhìn dấu hôn trên cần cổ của em, lập tức hiểu ra mọi chuyện, lôi xềnh xệch ra ngoài.

"Nhị phu nhân cái thá gì, là kĩ nữ thì có, sao hả, không chịu nổi tịch mịch nên mới tư thông với dã nam nhân có phải không?"

Trương Gia Nguyên co rúm người, thân gầy rộc vùng vằng thoát khỏi tay của mama, có mấy người hầu thấy náo nhiệt liền tiến tới xem trò vui.

"Không phải, ta... ta là bị thương mới đến xin thuốc..."

"Ngươi đừng hòng lừa ta, cái thứ đỏ chót trên người ngươi là cái thứ gì hả, chắc chắn là do nam nhân kia để lại dấu vết, đi, đi cùng ta đến gặp lão phu nhân"

Em sợ lắm, đột nhiên lại bị hiểu lầm rồi còn bị bẽ mặt trước đám hạ nhân khiến em vừa giận vừa tủi.

Em vô tình xô ngã mama làm bà ấy tức điên, đang định giơ tay đánh thì lại nghe tiếng Châu Kha Vũ quát đám hạ nhân.

"Phu quân!"

Trương Gia Nguyên như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng hô một tiếng rồi thở phào.

"Có chuyện gì?"

"Phu quâ-"

"Thưa thiếu gia, nhị thiếu phu nhân tư thông với nam nhân khác! Sau đó còn mặt dày đến xin thuốc, nô tì đang tính kéo hắn đến chỗ lão phu nhân để xử trí cho thích đáng."

Mama thậm chí còn cho mình là đúng, một hai còn định kéo Trương Gia Nguyên đi. Em đứng nguyên không nhúc nhích, mắt đen láy như con thú nhỏ nhìn chăm chăm vào hắn.

"Vậy ra, là phu nhân của ta không chịu nổi cảnh cô đơn đúng không?"

"Dạ, không không phải đâu ạ!"

Trương Gia Nguyên gấp đến độ cắn vào lưỡi. Tên Châu nhị thiếu này thật khó ưa, rõ ràng hôm qua là người đè người ta lăn lộn đến ngất đi mà hôm nay kêu là người ta không chịu nổi cảnh cô đơn.

"Nhưng lời mama nói không phải là không đáng tin, vậy đi... mang người đến phòng ta để xử lí."

Nói rồi cũng chẳng cho Trương Gia Nguyên cơ hội giải thích, nhanh chóng quay bước đi.

Mama đắc ý hoàn thành ý nguyện, mấy người hầu gần đó đều lắc đầu cho số phận của nhị thiếu phu nhân rơi vào tay mama xấu tính. Nhưng rồi tất cả đều tản đi để làm việc của mình.

Không ai quan tâm đến em cả, em ở lại đây như một tên ăn bám bị mọi người ghét bỏ.

Một hai, rồi ba giọt.

Từng hạt châu to tròn trong suốt rơi xuống nền đất, em lấy mu bàn tay, lau mãi lau mãi cũng chẳng bớt được, ngược lại làm cho đôi mắt trở nên đỏ ửng.

Em muốn về nhà.

Trên người đầy rẫy những vết ái muội, vết bầm tím do lực nắm không nhẹ của phu quân em gây ra. Vậy mà hôm nay đã không giúp em giải vây thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho các hạ nhân thấp kém có quyền dè bỉu em.

Trương Gia Nguyên biết, sẽ chẳng ai ở Châu gia này thích mình cả, cả phu quân em cũng thế.

Châu Kha Vũ của em có thích em đâu, thậm chí còn khinh thường em cơ mà.

Em hình như đã làm cho phu quân của mình phải chán ghét cực cực kì nhiều.

Thế là nhị thiếu phu nhân khóc đến đỏ au cả đôi mắt, vẫn phải sụt sịt đến phòng phu quân để lĩnh tội.

Bước vào cửa phòng, mắt thấy Châu Kha Vũ cầm chiếc roi mây nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn trà, tay còn lại chống cằm, trông cực kì thư thái.

"Còn không mau lại đây?"

Cơ thể Trương Gia Nguyên bất chợt run lên, mắt to chớp chớp vài cái, nỗ lực đem ánh đỏ trong đôi mắt giấu đi.

Châu Kha Vũ thích thú nhìn biểu cảm của em, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu lại gần, vỗ vỗ lên đùi.

Trương Gia Nguyên hiểu chuyện lại không dám kháng cự, cứ như vậy ngồi lên đùi hắn, toàn thân cứng nhắc không dám động đậy.

"Sao lại khóc? Oan lắm à?"

Trương Gia Nguyên muốn gật đầu, nhưng nhìn roi mây trên tay Châu Kha Vũ lại theo bản năng sợ đau khẽ lắc lắc. Hắn cười lớn một tiếng, tay mở vạt áo trên của em, lộ ra đoá anh đào hồng hồng xinh xinh.

Châu Kha Vũ không nói hai lời ngậm một bên ngực vào, bên còn lại được ma sát cẩn thận với roi mây.

Người Trương Gia Nguyên run lên nhè nhẹ, hơi nâng ngực lên cho hắn thoải mái mút mát. Đột nhiên cắn mạnh một cái vào đầu sữa, khiến Trương Gia Nguyên khẽ ưm một tiếng.

"Sao, dã nam nhân kia có phải cắn em như này không?"

Trương Gia Nguyên bị lời nói của Châu Kha Vũ làm cho ngẩn tò tí te, chẳng phải dã nam nhân kia là nói chính hắn sao? Không đợi để Trương Gia Nguyên trả lời, Châu Kha Vũ liên hoàn cắn lên vú em.

"A, ưm... phu quân nhẹ đôi chút."

Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm, một tay rảnh rỗi luồn xuống phía dưới Trương Gia Nguyên bóp mạnh một cái.

"Ah... phu quân làm gì vậy ạ?"

"Ướt nhanh thế!"

Nói xong Châu Kha Vũ đẩy em xuống giường, kêu lên tiếng cót két làm Trương Gia Nguyên hơi hoảng sợ.

Hắn cởi áo, đồng thời cũng lột quần em ra. tiểu mỹ nhân dù sao cũng rất ngoan, nằm im trên giường để phu quân làm chủ.

Châu Kha Vũ thấy biểu tình đáng yêu của em, thơm lên khoé mắt ướt đẫm, chụt chụt lên má em dễ thương, lần đầu bày ra vẻ mặt dịu dàng như này.

Trương Gia Nguyên cảm giác như đang trong mơ, người em lâng lâng như thể được phu quân yêu thương thật sự.

Phu quân rời vị trí má hồng, nhẹ nhàng từ tốn mút bờ môi ngọt ngào của tiểu mỹ nhân.

Trương Gia Nguyên yêu được hôn, em mới chỉ nhận ra điều này sau khi chàng hôn em.

"Thì ra tiểu mít ướt thích được hôn."

Châu Kha Vũ liếm môi, trên môi còn dính chút nước bọt, lấy tay quệt xuống.

nNhưng hành động này vào mắt của Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ ghét bỏ sau khi hôn môi với mình, nước mắt lại tích tụ trên khoé mi, nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống.

Chỉ vì em là vợ chàng, nhưng xuất thân còn tồi tàn hơn đám hạ nhân, nên chàng đã chán ghét em đến mức độ này rồi.

"Nghĩ gì thế, tập trung vào."

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đắm chìm vào nụ hôn, thì Châu Kha Vũ đã nới lỏng đến mức nước chảy dòng dòng.

"Nhẹ thôi ạ, huhu... phu quân ơi!"

Trương Gia Nguyên khóc thút thít, ngoan ngoãn mở rộng chân ra cho tên bạo chúa, tiểu mỹ nhân khó chịu bởi mức độ căng trướng dưới thân.

Nhưng cũng chẳng hé môi, em biết phu quân sẽ chẳng nghe em chút nào, nên mới ngậm miệng giữ sức.

Cũng thật may vì chàng không dùng roi mây quật em, không thì mai em sẽ chẳng thể đi làm việc nữa.

_____

vicili chap nay gan 1k5 chu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro