Chap 4 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dà, tiểu mỹ nhân cũng làm quen nếp sống ở Châu gia, buổi sáng thì phục vụ nhà chồng, buối tối thì phục vụ phu quân.

Nhưng em vẫn không chịu được cái lạnh nhạt mà ban ngày phu quân biểu hiện, chỉ có buổi tối chàng mới cho em chút dịu dàng, nhưng là do bị tình dục chi phối.

Trương Gia Nguyên hơi tủi thân, dù sao cũng là phu quân của em, em không phục vụ chàng, không thích chàng, thì để ai làm bây giờ.

Để các cô nương khác làm à, tiểu mỹ nhân ghen tuông còn lâu mới chịu.

Như mọi hôm, Châu Kha Vũ lại bắt nạt em.

Hắn bắt em ngồi lên người hắn tự nhún, ca nhi dễ xấu hổ như em sao có thể làm việc đó chứ.

Chỉ mới nhún được hai lần là em đã xụi lơ, úp mặt vào lồng ngực hắn thở phì phò, Châu Kha Vũ tặc lưỡi, hai tay nắm hai cánh mông di chuyển lên xuống.

Trương Gia Nguyên nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của hắn, đôi mắt không tự chủ lướt xuống khoé môi.

Nhìn rất đàn hồi, mềm mại.

Tiểu mỹ nhân muốn hôn, nhưng không có gan làm như thế, em cứ nhìn mãi nhìn mãi lên đôi môi của chàng.

Châu Kha Vũ thấy thê tử cứ nhìn chằm chằm môi mình liền biết ý, hắn cúi đầu hôn chụt chụt lên môi em. Trương Gia Nguyên bất ngờ đồng thời vui sướng, em nhấm nháp chút hương vị tình yêu này.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt vui thích của Trương Gia Nguyên, hắn liền hôn thật sâu, sâu hơn nữa. Thê tử của hắn thích hôn mà.

Từ cái lần chủ động đó, tiểu mỹ nhân cảm thấy mối quan hệ của em và phu quân đột nhiên tốt hơn hẳn.

Bình thường em sẽ đợi lĩnh cơm phòng bếp, đối với vị phu nhân hữu danh vô thực này nhà bếp cũng chuẩn bị cho em suất phong phú hơn hạ nhân một chút.

Nhưng kể từ hôm đó, thi thoảng vào giờ dùng cơm em được người bên phu quân mời đến ăn cơm, dù hắn chẳng mang sắc mặt quá vui vẻ nhưng cũng làm em khá vui sướng.

Hay như là phòng hạ nhân xập xệ hồi trước đã được chuyển đến căn phòng gần với phu quân hơn, điều này cũng làm em thấy thích.

Bao nhiêu ân sủng từ khi vào Châu gia đều do phu quân cho em, em không cảm kích mới là lạ.

Mặc dù chàng còn hay bắt nạt em lắm, nhưng phu quân của em còn tốt chán, không năm thê bảy thiếp như lão Vương hàng xóm đã là may lắm rồi.

Sờ lên nốt ruồi sau tai, em bỗng thầm nghĩ.

Phải rồi, khi nào mình mới có bé con nhỉ.

Trương Gia Nguyễn bị sai vặt bởi một đám hạ nhân lười biếng, kêu em đi ra ngoài mua nguyên liệu về nhà bếp.

Tiểu mỹ nhân không biết từ chối là gì, thế là người đứng như trời trồng trước quán trà mặc bộ quần áo rách nát là em.

Trương Gia Nguyên vò gối áo, em lấy hết can đảm đi vào mua lá trà theo lời mama dặn, mama mới khá tốt, còn nói với em rằng lá trà nơi đây được nhị thiếu yêu thích.

Tiểu mỹ nhân đứng quầy đợi ông chủ đưa trà, ngó ngang ngó dọc liền thấy phu quân, và một cô nương xinh đẹp theo sau.

Trông phu quân khá vui vẻ, vừa đi vừa trò chuyện với cô nương đằng sau, khiến nàng bật cười duyên dáng, hai người đi cùng, một nam một nữ cười cười nói nói dễ bị người khác hiểu lầm là một đôi tình nhân.

"Châu nhị thiếu và Chu tiểu thư xứng đôi đúng không, ngày nào họ cũng tới đây uống trà quán chúng ta"

Ông chủ quăng một xấp trà to bự đưa cho em, lải nhải hồi lâu, hắn thấy tiểu mỹ nhân thốt lên hai chữ phu quân, Châu nhị thiếu lướt qua mặt em, hai người họ một chút cũng không để ý đến Trương Gia Nguyên.

Hôm nay mẹ của bé con trong tưởng tượng đang lau dọn.

Bỗng nghe thấy tiếng của Châu thái thái và phu quân, em vội trốn sang đằng sau cái rèm cửa. không thể đi mà cũng không thể xuất hiện, vì cả hai người đều không thích sự có mặt của em tại đây.

"Sao rồi, con định để cho cái đồ chơi bé bỏng đó trở thành nhị thiếu phu nhân à, con định làm bẽ mặt Châu gia này bằng cách mang kiệu hoa tám người khiêng cho tên nhà quê đó đúng không!"

Giọng điệu đanh thép của Châu thái thái khiến Trương Gia Nguyên giật nảy mình, nhận ra cái từ đồ chơi đó là nói về mình, tim bỗng nhiên nhoi nhói lên.

Chỉ lần này thôi, em cầu mong phu quân hãy bênh em dù chỉ một lần.

"Dùng để tiêu khiển cũng khá vui, người lại cho rằng con sẽ yêu sao?"

Hụt hẫng.

Đúng rồi, hình như phu quân chưa từng nói sẽ yêu mình mà nhỉ?

Châu thái thái đỡ trán, phe phẩy quạt lông công cao quý, hé miệng trách móc.

"Mau xử lí đi, Chu tiểu thư tính nết chắc hẳn con cũng biết, nàng sẽ không chịu làm thiếp thất của ai."

Bà phất tay nha hoàn rời đi, để lại Châu Kha Vũ ngồi trầm ngâm, rồi hắn cũng đi.

Tiểu mỹ nhân đứng sau rèm một hồi lâu, đôi mắt đã ướt nhoè, tay trái tay phải luân phiên lau nước mắt. Em tự bấu tay chính mình, bờ môi run rẩy he hé từng tiếng khóc.

Thì ra trò tiêu khiển, là thứ không đáng được nâng kiệu hoa vào cửa nhà họ, em biết em biết chứ, nhưng không chịu nổi nữa rồi.

Trương Gia Nguyên cứ ngỡ rằng hắn mềm mỏng với em, dịu dàng là tốt rồi, nhưng không ngờ, mọi chuyện hoá ra là như vậy.

Nghĩa là, hắn đối xử tốt với em không phải trên danh nghĩa thê tử, mà là đối với một món đồ chơi.

Tủi thân uất ức biết bao vì chàng, nhưng phu quân chưa hề ngó tới.

Tiểu mỹ nhân không biết phải làm thế nào, uỷ khuất ngồi trong phòng khóc cả buổi, khóc mệt rồi thì lại nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại khóc tiếp.

Châu Kha Vũ thấy em từ chối ăn trưa cùng hắn, lấy làm lạ.

"Sao lại không ăn gì được."

Hắn hơi thắc mắc, nhưng rồi cũng để thị vệ lui xuống, bình thường tiểu thê tử của hắn có bị ốm cũng đến ăn cùng hắn, sao hôm nay lại không tới nhỉ.

"Bị bệnh rồi à"

Từ lúc từ chối lời mời của phu quân, em đã ngẩn người mà suy nghĩ.

Em phải làm như nào bây giờ nhỉ?

Ở đây không có ai thích em, ngay cả người em tin yêu nhất cũng chỉ thích thú nhất thời với em, hết hứng thú người ta cũng sẽ tự bỏ đi thôi.

Em cũng chỉ là đồ chơi, nên nếu phu quân mất đi một thứ đồ, cũng không tiếc lắm đâu nhỉ?

Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm, đêm đó liền thu dọn đồ đạc ra khỏi Châu phủ, mặc dù em thích phu quân lắm, nhưng chàng không thích em.

Châu Kha Vũ mời thái y ngay trong tối, nhưng mở cửa phòng của em ra thì lại không thấy đâu.

Lạ thật? Giờ này tiểu thê tử còn có thể đi đâu?

Hắn nhìn chữ viết gà bới trên tờ giấy, đọc mãi cũng chẳng thông, Châu nhị thiếu cau mày điều động tất cả hạ nhân trong viện đi tìm, chỉ có mỗi quản gia là đứng lau mồ hôi, nghĩ về hai chữ mà nhị phu nhân muốn viết lúc trước.

"Hoà li."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro