Chap 5 : Đánh mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên lẩm bẩm từ này trong miệng, quả nhiên là bị bắt về.

Châu Kha Vũ cầm roi mây, khoanh tay nhìn tiểu mỹ nhân bị ngất trên giường, môi vẫn cứ mấp máy hai từ chói tai.

"Hoà li? Nằm mơ."

Trương Gia Nguyên mở mắt ngồi dậy, mắt thấy phu quân đang cầm roi mây trầm ngâm nhìn em, tiểu mỹ nhân sợ xanh mặt, lùi sâu vào góc giường.

Sao, sao lại bắt em về nhỉ?

Châu nhị thiếu tiến dần dần về phía em, lập tức bế em nằm lên người hắn.

Tiểu mỹ nhân hoảng hốt có hơi giãy dụa, nhưng ý chí phục tùng phu quân khiến em bị lay động.

Châu Kha Vũ cởi quần em, tay mân mê bờ mông mềm mại, trăng trắng. Hắn cầm chiếc roi mây ma sát nhè nhẹ, rồi bất thình lình đánh thẳng lên cặp mông trắng nõn.

"Hức, phu- nhị thiếu ngài làm gì vậy ạ?"

Trương Gia Nguyên giật mình, miệng cứ ê ê a a mà hỏi, bây giờ Châu Kha Vũ không còn là phu quân của em nữa, người trước mắt em bây giờ cao quý hơn nhiều.

"Bỏ trốn? Ta cho em bỏ trốn à, nhị thiếu là cái thứ gì chứ?"

Trương Gia Nguyên bật khóc, nước mắt như thể chuỗi ngọc trai bị đứt rơi lộp bộp xuống đất. em sợ lắm. Chả biết làm sao nữa, em đã trốn khỏi mắt chàng rồi mà chàng lại cố tình bắt em về, còn dùng roi mây chực đánh em.

"Tha cho, tiểu nhân với ạ... Nhị thiếu"

Một câu rồi lại hai câu nhị thiếu, từng tiếng nhị thiếu là từng tiếng roi mây đánh lực không mạnh không nhẹ vào mông em. Trương Gia Nguyên khóc đến nấc cụt, mông rát nóng lên như lửa, em theo bản năng lấy tay che đi.

"Bỏ tay."

Trương Gia Nguyên hức hức vài tiếng rồi rụt tay lại, không may là hắn vụt quá nhanh, roi liền vụt thẳng lên tay của em.

Em nhìn Châu Kha Vũ trân trân, trước giờ ngài cùng lắm cũng chỉ đánh vào mông em, chứ chưa từng nặng tay như này cả. Trương Gia Nguyên gào lên khóc, chưa từng uất ức như này bao giờ.

Châu Kha Vũ cũng hơi sững người, hắn ra đòn quá nhanh khiến đến hắn cũng không kiểm soát được.

Nhị thiếu bất lực thở dài, đặt Trương Gia Nguyên đang khóc như em bé lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng an ủi. Tiểu mỹ nhân nhạy cảm đến mức không ngờ, nghe tiếng thở dài của hắn liền chảy nhiều nước mắt hơn.

Em bấu víu lên tấm lưng của Châu Kha Vũ, tự ti nhìn đôi tay không mấy lành lặn này mà chậm rãi thu lại. Châu nhị thiếu khó chiều đang được mỹ nhân thơm thơm ôm sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền gằn giọng.

"Nếu còn thu lại ta sẽ đánh em thêm một roi nữa."

Trương Gia Nguyên sợ mất mật, vội vội vàng vàng ôm hắn, mặc dù hằng ngày phải làm nhiều việc như thế nhưng em vẫn rất sợ đau.

Châu Kha Vũ ở dưới lại chầm chậm cọ xát mông em với dương vật hắn, thoả mãn thở dài. Trương Gia Nguyên giật giật người, chủ động mở vạt áo ra để hắn tiện làm trò.

Tiểu mỹ nhân đã ý thức được vai trò của mình, làm hạ nhân hay nha hoàn thông phòng cũng được, miễn là trò tiêu khiển cho nhị thiếu.

Em thích hắn lắm, em chỉ thích Châu Kha Vũ của em thôi, nên nếu được yêu với hắn, dù dưới thân phận nào em cũng thích.

Từ lần đó, Châu Kha Vũ để ý ra là em ngoan hẳn đi, không còn vặn vẹo giãy dụa trong lúc làm nữa, hay thi thoảng giận dỗi không thèm gắp thức ăn cho hắn nữa, nói tóm lại chính là không phản kháng gì hết, tất cả mọi thứ hắn quyết thì em chỉ nghe theo.

Có lần, trời lập đông, Châu Kha Vũ đang thay quần áo thì tiểu mỹ nhân ngoan mềm xông vào cửa, tay cầm chiếc áo lông ấm áp, dặn dò hắn nếu ra cửa thì mang theo kẻo lạnh.

Trông dáng vẻ thật sự giống như cô vợ nhỏ.

Châu Kha Vũ cười cười, kéo tay em lại thơm chụt chụt, miệng nói cảm ơn tay lại đưa vào vạt áo em xoa nắn.

Hứm! Trương Gia Nguyên còn lâu mới nói cái áo đó chính là do em làm cho hắn.

Nhưng em phải ngoan ngoãn như vậy thì Châu Kha Vũ mới thương em, với cương vị là một chủ nhân, còn phu quân thì xa vời với em quá.

Người ngoài không biết còn tưởng tiểu mỹ nhân thật sự chỉ là một người hầu bên cạnh hắn hay thật sự là nha hoàn thông phòng của hắn.

Một người hầu chân chính.

Thẳng cho đến khi biệt phủ to lớn nhà Châu gia phủ một màu đỏ hỉ, đèn lồng lấp lánh được treo khắp nẻo đường, Trương Gia Nguyên biết được cảm giác bị vạch trần là như thế nào, mắt thấy Chu tiểu thư cười duyên khép nép với Châu thái thái, trái tim tiểu mỹ nhân như bị ai đó xẻo mất, đau đến thấu tâm can.

Trương Gia Nguyên vò gấu áo, mắt lưng tròng nhìn đèn lồng xinh đẹp trước mặt viết một chữ.

"Hỉ, hỉ sự của Châu Kha Vũ và Chu Bách Nghiên sẽ mong chóng diễn ra trước giao thừa."

"Ôi trời, gì mà vội vàng thế, còn tưởng sẽ đợi hưu người trong hậu viện đi rồi mới tổ chức chứ..."

"Cô không biết đâu, thiếu gia kiến nghị sẽ đưa Chu tiểu thư lên làm chính thất, còn cậu ta sẽ làm thiếp thất đó."

"Thiếp thất? Nếu là ta, ta sẽ tống hắn ra khỏi phủ, sao lại nể nang một tờ giấy hôn ước tầm thường với Chu gia nứt tường đổ vách chứ!"

Lại là những mama lắm mồm tuỳ ý bịa chuyện kiếm cái để nói, Trương Gia Nguyên biết, họ cũng chẳng nói sai.

Chu tiểu thư không chịu làm thiếp, em cũng vậy.

Em có thể chịu đựng được chàng vũ nhục em, coi em là người hầu kẻ hạ, nhưng em không chịu được cảnh chàng sẽ yêu thương, chăm sóc hay thậm chí là làm tình với người khác.

Em mệt mỏi lắm rồi.

Tờ giấy hoà li được viết ra, dưới sự chỉ tay của quản gia, cuối cùng chữ em mới nắn nót được. Cùng với đó là mấy giọt nước rơi trên giấy.

Quản gia hỏi em có hối hận không, em cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa.

Một ngày đông chí lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên lẳng lặng đi ngay trong đêm đông giá rét, một đường đi không trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro