Chap 6 : Bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ như phát điên.

Hắn lại mất tiểu mỹ nhân một lần nữa, bây giờ hẳn chẳng cần Châu phủ hay cái chức danh Châu lão gia nữa, hắn cần em, hắn cần Trương Gia Nguyên hơn tất thảy.

Quản gia có khuyên thế nào cũng không nghe, hắn ngày ngày ngồi ở trong thư phòng, tay lật sổ sách làm việc như điên.

Quản gia thở dài, ngài có nhưng lại làm vụt mất, bây giờ tìm chả khác nào mò kim đáy bể.

Châu Kha Vũ suy đi tính lại những nơi Trương Gia Nguyên có thể trốn ba tháng trời, rồi lại thở dài thườn thượt.

Đèn lồng đỏ báo hỉ đã bị gỡ xuống từ lâu, từ lúc hắn từ bỏ tranh đoạt tước vị với anh hắn. Từ lúc Trương Gia Nguyên rời bỏ hắn.

Hắn chỉ muốn sống cùng tiểu mĩ nhân, chứ không muốn sống cùng gia tài đồ sộ của Châu gia.

Một tia hi vọng loé lên, khi Châu Kha Vũ nhớ tới nhà nhạc phụ, tại sao không thấy nhỉ? Trước hầu cận của hắn cũng đã từng hỏi qua khi mất tích, nhưng cha của Trương Gia Nguyên chỉ lặng người, không nói gì với người hầu rồi đóng sầm cửa lại.

Giờ nghĩ lại, mới thấy khả nghi.

Thế là nhị thiếu lại hạ mình xuống vùng nông thôn xa kinh thành, rình rình rập rập trước nhà Trương Gia Nguyên như sói rình mồi.

Sau khi vị phụ huynh duy nhất trong nhà đi làm, hắn thấp thoáng thấy bóng trắng ló mặt ra cửa, trên tay cầm quả táo ta, tung tăng hồn nhiên chạy sang sân sau.

Châu Kha Vũ dụi mắt ngồi trân giữa lùm cây, mắt hơi giật giật.

Em ấy hình như... Hơi béo lên?

Hòng eo thon gọn hồi trước hình như hơi đẫy đà, nhỉ?

Châu Kha Vũ hơi hoài nghi, nhưng thứ hắn quan tâm là Trương Gia Nguyên có vẻ khá vui vẻ khi ở đây, hay ít nhất là vui hơn khi ở Châu gia.

Hắn vẫn cứ là quyết định níu kéo em lần nữa đi, nhỡ... Trương Gia Nguyên vẫn chưa quên hắn thì sao?

nhị thiếu nhát cáy ôm cây đợi thỏ ba ngày trời, đến ngày thứ tư mới dám lại gần gõ cửa nhà nhạc phụ.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Trương Gia Nguyên mở cửa, trước mắt em là người em không muốn thấy nhất. tiểu mỹ nhân chột dạ, nhưng đồng thời là đau lòng, tủi thân, hoảng hốt dâng lên.

Em muốn đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng thân thể cứng đờ không di chuyển nổi, tay chặn cửa muốn đóng rồi lại thôi.

Châu Kha Vũ cũng thấp thỏm không kém, hắn thấy tiểu mỹ nhân ngờ nghệch nhìn gã, đuôi mắt ửng đỏ, đáy mắt như muốn khóc.

Châu nhị thiếu giật mình, lắp ba lắp bắp.

"Nguyên, Nguyên Nhi ơi..."

Tiểu mỹ nhân mấp máy môi, nhưng không nói thành lời, một giọt hai giọt đã rơi xuống. Em mở đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn hắn, tay run run giữ chặt cánh cửa.

"Phu quân xin lỗi em..."

Lời xin lỗi muộn màng khiến mít ướt hoảng hốt. nhanh tay đóng cửa lại trước khi nghe thêm lời của tên dối trá. Trương Gia Nguyên đóng cửa xong liền gục xuống, thẫn thờ, tay xoa xoa bụng nhỏ nhô nhô.

Phụ thân của bé con tìm đến tận cửa rồi, nhưng chẳng muốn gặp hắn tí nào.

Châu Kha Vũ sửng sốt gõ cửa thêm vài lần, cho đến khi nhạc phụ về, thấy cậu con rể quý hoá đang quỳ xuống xin lỗi trước cửa nhà mình, e ngại thân phận đuổi hắn đi về.

"Nguyên Nhi không muốn tiếp khách, mời ngài đi về cho"

Hắn chột dạ, nhưng suy cho cùng yêu ai yêu cả đường đi lối về, hắn nghe lời lặng lẽ rời khỏi đó.

Hhạc phụ đại nhân đang có một hay rất nhiều ý nghĩ sai lệch về hắn, ông nghĩ Châu Kha Vũ là vì đứa con trong bụng của Trương Gia Nguyên nên mới tìm đến cửa xin đứa con về.

Đàn ông là một lũ thối tha! Ở Châu phủ thì ngược đãi đứa con ca nhi bé bỏng của ông, cơm ăn áo mặc đều phải đổi lấy bằng sức lao động của mình. Sau khi biết Nguyên Nhi của ông có mang liền mặt dày tìm đến cửa, không biết là muốn đứa con hay muốn chính bản thân người mẹ nữa.

Đứa con ông cưng chiều nhất dù có nghèo khó đến đâu, thì vẫn là người ông cưng chiều nhất. vậy mà gả cho nhà giàu liền bị coi thường, tủi nhục, một mình một con về quê tìm ông.

Ở nhà Trương Gia Nguyên thậm chí không phải làm việc nhiều, thế mà Châu gia đồ sộ gia tài lại bắt tức phụ nhi tới cửa làm đến bàn tay mười mấy năm ông cẩn thận dưỡng mềm trở nên không còn lành lặn.

Xót con, ông hận chết đời nhà Châu gia.

Trương Gia Nguyên căn bản cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng Châu Kha Vũ biết chuyện nên vì con mới tìm đến em.

Vậy nên em không thể mềm lòng chút nào, em không muốn làm con cờ quay vòng vòng mặc Châu Kha Vũ sử dụng nữa

Trên thực tế, Châu Kha Vũ còn không biết đến việc Trương Gia Nguyên mang thai, hắn chỉ cảm thấy như phát điên khi không thể tìm thấy em.

Dù có lật tung cả thiên hạ này, vẫn phải tìm cho bằng được dấu chân của Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro