1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống

" Ê có bán dừa không? Ngồi hát hoài vậy cha nội "

Nguyên tắt đài FM, sau khi nhìn thấy đứa đang đứng cười khè khè, Nguyên chán nản nằm xuống võng, tưởng ai hoá ra là thằng Lâm con bà bán bún bò trên chợ nổi Cái Răng nổi tiếng hay ăn chực, mua thiếu.

" Nói trước tao không bán thiếu cho mày đâu nha "

Lâm chề môi, nhảy xuống ghe, trước sự ngơ ngác và ngỡ ngàng của Nguyên. Nó rinh ngay một trái dừa khô bỏ chạy như vớ được vàng. Nguyên thở dài, tiếp tục bật đài FM lên nghe tiếp. Thôi thì bớt được trái nào hay trái đó.

Chuyện Nguyên chẳng hiểu sao giữa mênh mông sông nước như này, ghe hàng nhà ai cũng có khách nườm nượp, riêng ghe của Nguyên chẳng lấy một bóng khách. Nguyên đánh giá ghe hàng mình trong diện xuất xắc, dừa xiêm nhập từ Bến Tre do chính tay mẹ Nguyên đi theo xe tải nhập về. Ghe hàng Nguyên mượn tiền đi mua, tuy không được cái ghe lớn nhưng bề ngang nửa mét, dài ba mét là quá ngon rồi. Tính của chủ sạp dừa cũng thân thiện, hào sảng mà? Vậy vấn đề nằm ở đâu chứ?

Nhìn nhánh lục bình trôi, Nguyên vỗ đùi cái chát.

" Tại thằng Vũ bán sữa đậu nành con bà bán bánh canh chứ không ai, vía thằng này cỡ sao quả tạ "

Nguyên gỡ mắc võng đang giăng giữa hai cây cột nhà, đem nhét vào sạp ghe, xỏ đôi dép lào mòn như dao lam, vác theo buồng dừa xiêm. Sẵn đó có cô ba bán nước, Nguyên cười tươi rói nhờ cô trong hàng dùm. Có khách thì bán dùm Nguyên, cô ba bán nước như quá quen thuộc với cảnh này nên không đáp, đợi Nguyên đi xa, cô ba quay sang nói nhỏ với chú ba.

" Nó bán dừa mà tui tưởng nó làm giang hồ đòi nợ mướn "

" Còn bà là đàn em của nó "

Sau đó, làm gì có sau đó.

Bật gì thì bật đừng bật vợ mình.

" Thằng Vũ đâu ra đây, mày không ra tao đốt phong long mày liền đó "

Nguyên hậm hực quăng buồng dừa xiêm xuống trước quán bánh canh, mọi người trong xóm bu lại nhìn Nguyên như kiểu Nguyên là con khỉ trong sở thú. Nguyên bực mình nhưng vẫn phải nhịn, vì mẹ nói " một điều nhịn chín điều lành "

Người học được cách nhẫn nhịn mới có thể thành công.

" Chuyện của mấy người hay gì mà bu vô nhìn? Tin tui..."

" Anh nè Nguyên ơi "

Nguyên hít một hơi thật sâu, thanh niên trong nhà cao gần một mét chín, mặc bộ đồ bà ba màu xám tro, xách hai bịch sữa đầu nành, tung tăng chạy về phía Nguyên.

" Mày đừng có làm thân làm quen với tao nha Vũ "

Vũ đứng hình mất mấy giây, mặt buồn so, đáp.

" Anh đâu có, mày qua đây tìm anh chi vậy? "

Nguyên chóng nạnh, nheo mắt nhìn Vũ, thằng này giả bộ không biết hay bị ngu thật vậy?

" Hồi sáng mày ra hỏi tao dừa nhiêu chục, nên giờ tao đem sang cho mày đó "

Vũ gãi đầu, ngây ngô trả lời.

" Nhưng mà anh hỏi giá chứ đâu có mua "

" Mày còn nói nữa, mở hàng mà gặp mày chắc thúi ba ngày tắm xà bông không sạch "

" Đâu, anh tắm xà bông thơm phưng phứt nè. Mày ngửi thử đi "

Vũ kéo Nguyên lại gần, sau đó định đưa tay cho Nguyên ngửi thì Nguyên đã búng mạnh một cái vào đầu Vũ.

Vũ đau nhăn nhó mặt mài, nước mắt lưng tròng.

Nguyên trừng mắt, chỉ tay vào mặt Vũ, uy hiếp

" Nuốt nước mắt vô cho tao, rồi vô nhà lấy 200k ra đây trả tiền chục dừa. Nhanh lên, tao còn về trông ghe "

" Nhưng mà..."

" Nhưng nhị cái gì, tại mày mà ghe dừa tao không có bóng khách. Giờ kêu mày mua để đem cái vía mày đi thì có gì không đúng? "

Vũ lắc đầu nguây nguẩy, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy tiền đưa cho Nguyên.

" Dừa má anh hỏi chục có 110k, mày bán 200k. Bộ mày ăn cướp hả? "

Nguyên nhét tiền vào túi, mỉm cười thật " vui vẻ ", chân thành giải đáp thắc mắc cho Vũ.

" Nếu có lòng hỏi thì tao xin thưa, tao thích bán nhiêu tao bán, ý kiến ý cò nữa tao đấm mày đó "

" Đừng đấm, anh cho mày cái này nè "

Vũ đem hai ly sữa đậu nành khi nãy đưa tới trước mặt Nguyên, mặt nóng hổi, lỗ tai đỏ bừng như con tôm sú. Nguyên có chút bối rối, đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi. Đằng nào hồi Nguyên cũng mang tiền dư sang đưa cho mẹ Vũ, tại nãy đi gấp quá Nguyên quên với lại hồi Vũ sang hỏi xong về, mẹ Vũ có gọi tới kêu mang gấp chục dừa để bà nội Vũ kho thịt. Mà Nguyên tâm hơ tâm hất nên quên luôn, giờ mang qua chắc bà nội kho được chục nồi thịt cũng nên. Vũ thấy hơi mỏi nhưng vẫn không rút tay lại, Nguyên dòm ngó xung quanh một hồi, không có ai thấy Vũ tặng quà cho Nguyên. Nhân lúc đó Nguyên cầm lấy hai ly sữa đậu nành bỏ chạy như ma đuổi.

" Đem về cho mẹ mày uống nữa nha Nguyên, nãy mẹ mày trả tiền rồi nên yên tâm đi nhá "

Vũ an tâm rằng Nguyên đã nghe hết những lời Vũ vừa dặn dò, dùng hết sức kéo lê buồng dừa vào trong nhà.

Nguyên vui vẻ trở lại ghe của mình, ngồi trên mui ghe hút sữa đầu nành rột rột.

" Thằng Vũ thấy vậy mà cũng đáng yêu ghê "

Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng và gió, đột nhiên có một bàn tay giáng thẳng vào đầu Nguyên cái bốp.

" Sao mẹ đánh con? "

Mẹ của Nguyên gương mặt xinh đẹp, ngoài bốn mươi vẫn còn nét trẻ trung nhưng mà tính khí thất thường vô cùng, như bây giờ chẳng hạn, mặt mẹ Nguyên đen thui như lọ nồi, dù Nguyên chẳng làm gì mẹ cả.

" Mày bán cho thằng Lâm con bà bán bún bò cái giống gì mà giờ nó nhập viện vì ngộ độc thực phẩm rồi kìa. Út Nguyên ơi là út Nguyên, mày không gây chuyện một ngày mày chết hả con? "

Nguyên gật đầu.

Trời đặt đâu Nguyên ngồi đó, chứ Nguyên nào có muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro