2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật - ngày dài - tháng nhớ - năm nay mẹ lại nói muốn mượn tiền mừng tuổi của Nguyên dù Nguyên năm nay đã mười tám.

Nguyên đội trên đầu một cái nón kết cũ, áo sơ mi sắn cao, đôi dép lào mòn như dao lam hôm nay đổi sang đôi dép bánh mì có dấu răng chó gặm. Nguyên thở dài, nhìn dòng người vội vàng lướt qua. Dẫu có dừng cũng dừng ở hàng khác để ăn uống chứ có ma nào đếm xía tới anh bán dừa thân thiện đang ngồi cập ghe bên mé sông đâu.

Không một ai cả !

" Nguyên ơi "

Nguyên nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía trên bờ vọng tới, nhanh chóng giật máy định bỏ chạy nhưng lưới trời tuy thưa khó mà thoát, Nguyên quên mở dây buộc ghe. Vũ ba chân bốn cẳng chạy kéo ghe Nguyên lại, Nguyên bất lực tắt máy, leo lên bờ. Vũ đi theo phía sau lưng, hễ Nguyên đi một bước Vũ sẽ đi một bước, Nguyên lùi Vũ sẽ lùi. Nguyên cảm thấy rất bất lực với độ lì lợm của Vũ, Nguyên mệt mỏi quay lại cái võng mình giăng ngay chỗ thường nằm. Vũ thấy thế cũng leo lên ngồi một đầu, cười híp mắt nhìn Nguyên.

" Nguyên đừng đánh anh nữa mà, anh đau lắm đó "

Nguyên bỏ đôi dép xuống, mặc xác cái đồ hai ly sữa đậu nành cũng tính tiền, Nguyên lấy chiếc điện thoại dò đài FM để nghe. Vũ thấy Nguyên không đếm xỉa mình, trong lòng buồn lắm, nét mặt Nguyên như vậy thực sự nghiêm túc giận Vũ rồi.

Mà Vũ đâu biết mình làm gì sai? Mấy hôm nay nhà Vũ mời nhà Nguyên sang ăn cơm, mỗi ba và mẹ Nguyên sang. Còn Nguyên kêu mệt, muốn ở nhà coi tivi. Nguyên nói Nguyên thích nhất thịt kho riệu của bà nội kho, ăn mười chén cơm vẫn được nhưng mà hôm nay Nguyên chê. Vũ nghi ngờ Nguyên đã tìm được mối ngon hơn, cơ mà vòng vòng cái xóm này có ai nấu đồ ăn qua được bà nội chứ? Vậy chắc chắn không phải lý do đó. Chẳng lẽ vì vụ thằng Lâm? Vũ nghĩ mãi, nhưng xưa nay bụng dạ thằng Lâm yếu xìu, ăn cái gì vô cũng đau, mỗi lần đi ăn dựt dừa nhà Nguyên là ngộ độc nhưng đâu phải lỗi của Nguyên? Nguyên tự trách mình sao?

Vũ đặt ra nhiều câu hỏi, rồi tự mình trả lời.

Vì Nguyên hễ gặp Vũ là đi đường khác, sáng hôm qua chị của Nguyên bệnh nên mẹ bảo Nguyên đi bán cá, Nguyên bưng rổ cá ngang nhà Vũ. Thời cơ đã tới, Vũ vừa chạy ra muốn mua sẵn bắt chuyện, Nguyên kêu hết cá, không bán nữa, trong khi cá vẫn còn cả thau lớn.

Thế có phải đang muốn bo xì Vũ không?

Vì Vũ khờ sao?

" Nín, mày khóc cái gì? Ai ăn thịt ăn cá của mày? "

Nguyên chậc lưỡi, vươn tay chùi nước mắt cho Vũ. Tính bỏ mặc làm lơ mà cái bộ dạng khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem khiến Nguyên mềm lòng, mà giận thì vẫn giận thôi.

Vũ thút thít, nắm chặt tay Nguyên.

Nguyên mở to mắt, hét lớn.

" Bớ người ta thằng Vũ thả dê tui nè "

" Đâu có dê, anh nắm tay Nguyên mà..."

Sau đó Vũ kéo tay Nguyên đặt lên trái tim mình, sau đó bật khóc nức nở.

" Anh bị bệnh rồi Nguyên ơi, tại mày không qua bên nhà anh ăn cơm mà giờ anh bị bệnh tim rồi nè. Vừa khờ lại bị thêm bệnh tim, anh phải sống sao đây? "

Bệnh tim?

Chấn động tới mức Nguyên không dám nhúc nhích, Vũ càng ngày khóc càng lớn, như ai ăn hiếp nó tới nơi. May mà giờ này người ta đi nghỉ chưa rồi chứ không lại nghỉ Nguyên kiếm chuyện, đồn tới đồn lui, thêm mắm dặm muối, tới tay mẹ Nguyên coi như no đòn.

" Điên, mày khóc nên tim đập nhanh đó "

" Anh...khóc khóc tim...cũng đập nhanh "

Vũ lấy tay quẹt nước mắt, Nguyên liếc thấy một sợi nước mũi dính trên má, không một động tác thừa, Nguyên đẩy Vũ ra và đứng dậy, còn Vũ thì có một cú mông hôn đất. Nguyên ngồi xuống, dùng tay áo của mình chùi nước mắt cho Vũ.

" Nín dứt đi, đàn ông con trai gì suốt ngày chỉ biết khóc với chả lóc "

Vũ cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhờ Nguyên đỡ đứng dậy.

" Anh hứa anh sẽ không khờ nữa, mày ghé nhà anh ăn cơm đi "

Nguyên phụt cười.

" Khờ từ nhỏ tới lớn, bộ tưởng khờ part-time hay gì hết giờ cái hết khờ? "

Vũ gãi đầu, ngây ngô đáp.

" Chứ anh khờ hoài Nguyên ghét anh hoài..."

" Ai nói? "

" Chứ sao Nguyên không sang ăn cơm cùng nhà anh? "

" Tao nói tao mệt mà "

" Rồi sao Nguyên không bán cá cho anh? "

" Hết cá "

" Anh thấy rổ còn đầy "

" Tao nói hết là hết, thằng này nhây trời, tin tao đá cái rớt xuống sông không? "

" Sữa đậu nành anh bán ngon không? "

" Ngon lắm, hai ly sữa hôm kia mày bán cho mẹ con tao uống rất ngon. Cảm ơn mày và mời mày về cho "

Tuy Vũ có khờ nhưng Nguyên chỉ nhấn mạnh giọng ở câu này, tức nguyên nhân giận là đây đúng không?

" Nguyên giận anh vì anh lấy tiền sữa hả? "

" Ai dám giận mấy người "

" Vậy là giận anh thật rồi, lần sao anh không lấy tiền sữa đậu nành nữa. Mày đừng giận anh nữa nha, không chơi với mày anh không biết chơi với ai hết. Mấy nay anh ăn có nửa chén cơm mỗi bữa đó "

" Ừ, không giận "

Vũ như đứa trẻ con được cho kẹo, đứng cười hở cả mười cây răng.

Nguyên mở điện thoại lên coi, loay hoay hơn mười hai giờ trưa rồi. Du khách bây giờ đã nghỉ trưa hết, mà không nghỉ trưa cũng có thèm tới mua dừa của Nguyên đâu.

Nguyên đang định bụng chạy ghe về nhà nghỉ sớm một bữa, bỗng dưng Nguyên thấy bỗng dáng ai đó quen thuộc đang tiến lại gần. Trên tay cầm một cây chổi chà, thấy Nguyên liền tăng tốc như gắn động cơ máy bay, Nguyên hết hồn kéo Vũ nhảy xuống ghe dừa, Vũ gỡ dây giúp Nguyên còn Nguyên thì giật máy, quay đầu bỏ chạy.

" Thằng trời đánh nhà mày út Nguyên ơi, mày chọc thằng út Vũ khóc rồi dẫn nó đi đâu, có phải mày định đem nó ra giữa sông nhấn đầu nó xuống nước phải không? Trời ơi sao tao khổ quá vậy nè, mày tắt máy chưa? Mày giết con người ta rồi tao đẻ sao kịp mà trả? "

Vũ nhịn cười, ngó lên bờ rồi lại ngó Nguyên. Nắng trên trời cao chíu thẳng vào mặt Nguyên, Nguyên khẽ nheo mắt. Nguyên im lặng chạy máy đi thật xa, bỏ lại những câu chửi không vấp lấy một từ phía sau lưng.

" Mày thấy tao bị mẹ chửi vui lắm hay sao mà cười? Tại mày hết đó, tự nhiên chạy tới chỗ tao khóc lóc làm gì không biết. Bộ tao kiếp trước thiếu nợ mày hay gì á Vũ, nên kiếp này tao trốn đâu cũng gặp mày. Giữa trưa nắng mày lên cơn sảng hả? Cười hoài vậy? "

Vũ lắc đầu.

" Anh cười vì anh thấy Nguyên dễ thương "

Tạch.

Dứt câu, chân vịt vướng vào cái gì đó gãy làm đôi, máy dừng lại không chạy nổi nữa.

Quả nhiên, lãng mạn luôn say no với Nguyên mà.

Vũ áy náy nhìn Nguyên.

" Cái chân vịt gãy cũng tại anh hả? "

Đúng !

Chính xác !

Tất cả đều tại Vũ !

Cho mấy bạn dễ hình dung cái ghe và cái máy ở dưới miền Tây nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro