3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiêu trái đây con? "

" Con bán lẻ 10 ngàn một trái, còn cô lấy cả buồng chục trái con lấy 110 ngàn nha cô "

" Đáng lý chục trái phải 100 ngàn chứ sao 110 ngàn? Mày khờ quá bán buôn gì được con ơi "

" Nguyên nói con bán vậy đó, cô mua không được thì cô về đi, mắc gì chê con khờ, con khờ con biết phụ má bán bánh canh, phụ Nguyên bán dừa. Ai như con cô có đầu óc thông minh mà suốt ngày báo cha báo mẹ "

Nguyên nghe tiếng ồn ào nên tỉnh, thấy Vũ hậm hực đi lại chỗ của Nguyên. Khi tới nơi Vũ lót đôi dép dưới nền xi măng ngay cạnh võng Nguyên và ngồi xuống, chống cằm suy tư.

" Ai ăn hiếp mày hả? "

Nguyên quay sang nhìn Vũ, ngáp một hơi thiệt dài. Hôm nay ba với mẹ chở bà nội đi đám dỗ ở tận Cà Mau, hai anh của Vũ đi du học, Vũ nhát gan nên mẹ Vũ nhờ gia đình Nguyên trông dùm với cho ngủ nhờ vài hôm. Vũ rảnh rỗi không chuyện gì làm chạy ra phụ Nguyên bán dừa, lâu ngày bươn trải một mình ngoài xã hội, ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng cũng có một ngày Nguyên ngủ được một giấc ngon lành. Nguyên thầm nghĩ quả nhiên mình có số làm chủ, sau này giàu nhất định thuê người ta bán còn mình ngồi đếm tiền thôi, còn giờ vẫn nghèo nên tự thân mình vận động. Mặt Vũ giãn ra rồi từ từ nhăn đùm lại như đít khỉ, sau đó nước mắt cứ thế rơi ra như thể vặn đúng công tắc xả nước.

Nguyên ngước mặt lên nhìn trời cao, tiện tay lụm đôi dép màu neon sáng chói, mỉm cười thật dịu dàng và thánh thiện với Vũ.

" Mày khóc là tao nhét đôi dép dô miệng mày á, nói chuyện đàng hoàng không được hay sao? "

Vũ mếu máo cố gắng nuốt nước mắt ngược vài trong, vì nếu khóc Vũ sẽ trở thành kẻ yếu đuối, bản lĩnh thì có mà trái tim thủy tinh.

" Hồi nãy cô ba Hạnh hỏi giá dừa, anh nói xong cổ nói anh khờ không biết buôn bán. Anh biết anh khờ, nhưng khờ cũng có lòng tự trọng mà. Anh nói lại vài câu, tự nhiên thằng con trai cổ từ trên trời rớt xuống...sau đó..."

Nguyên ngồi hẳn dậy, Vũ cúi đầu ngập ngừng không dám nói.

" Nó làm gì mày? "

" Nó đẩy anh xuống dưới sông "

Đẩy Vũ xuống dưới sông? Thằng đó tới số với Nguyên, hèn chi sáng thấy mặc bộ bà ba màu lục bình, ngủ giấc tỉnh dậy thấy đổi sang màu lá chuối, Nguyên còn tưởng do nắng phai màu áo Vũ. Ai ngờ thằng con trời đánh nhà cô ba Hạnh ăn hiếp Vũ, Nguyên như uống tăng lực tiếp thêm 100% sức lực từ trâu, Nguyên mượn chiếc xe đạp của nhỏ Mận đang chạy đi mua đồ dùm mẹ, chở Vũ to con đằng sau, lần này phải tính cho ra trò ra trống.

" Hay mình về đi Nguyên, bỏ ghe dừa ai trông, lỡ có gì dì bảy đánh mình chết "

Về? Nằm mơ đi.

Bây giờ đang đứng trước nhà cô ba Hạnh, muốn về là về, gọi cũng đã gọi người ta ra rồi, bộ nghĩ chơi trò bắt rượt hay sao?

Nguyên thầm đánh giá Vũ thật ngây thơ.

Nhưng Nguyên thì không, Nguyên không ra tay thì tưởng mèo hello kitty hả?

" Xã hội không dạy được nó thì tao dạy "

*

" Xã hội không dạy được mày, thì mẹ dạy mày. Tại sao mày lì vậy hả út Nguyên? Hết chuyện này tới chuyện kia, mày bán ghe dừa lại rồi đi làm đàn anh đàn chị luôn đi. Út Vũ tránh chỗ khác cho dì, không là dì đánh luôn con đó "

Nguyên tức tưởi úp mặt xuống dưới gối, từng tuổi này còn bị mẹ bắt leo lên giường cúi để xử tội, với bản lĩnh một người đàn ông chân chính, Nguyên dù có xấu hổ cũng không thể chạy, ai không sợ mẹ? Núi này cao còn có núi khác cao hơn, mẹ Nguyên như Đường Tăng trong Tây Du Ký ấy, sư phụ niệm kinh khi Ngộ Không lì còn mẹ Nguyên thì vác roi ra bắt cúi xuống để đánh mỗi khi Nguyên quậy. Nguyên dù sao cũng quen với cản này, đánh thì đau chứ biết sao giờ? Nhưng mà mắc cái giống gì Vũ ôm lấy Nguyên lại vậy?

" Buông ra đi, mày muốn bị đánh chung hay gì? "

Mẹ Nguyên nhíu mày, quất cây roi xuống giường cái chát. Nguyên bây giờ như con cá nằm trên thớt, suy nghĩ của Nguyên như vòng quay sổ số, Nguyên chết lặng và Nguyên đưa ra một quyết định sống còn.

Nguyên kéo tay Vũ nhảy lên cái xe đạp mượn của nhỏ Mận chưa trả, chạy thoát khỏi người " dì ghẻ " ác độc đang hăm he đánh đít " cô Tấm " đáng thương.

" Dì chửi không rớt chữ nào luôn á Nguyên, đăng ký thi Rap Việt có khi khỏi cần thi, giật thẳng giải về nhà luôn "

Nguyên phụt cười.

" Điên quá mày ơi, mà cũng tại mày hết đó. Sau mày không nói má tao kêu cô ba Hạnh mua dừa xong về qua nhà làm bánh bò? "

Vũ đỡ trán, dạo này trí nhớ Vũ hình như có vấn đề ấy. Bỗng dưng Vũ nghiêm túc nói.

" Mẹ la mày hoài vậy chắc mày buồn lắm, không ấy mày sang nhà anh ở đi, mẹ anh thích mày, anh cũng thích mày nữa, sang đó đi anh nuôi mày cả đời "

Nguyên bóp thắng xe cái két, dừng ngay con đường nhỏ đi vào nhà bà ngoại mình, hai bên có mấy hàng dừa cao vun vút. Trời có có hiu hiu nhưng sao lòng Nguyên lại nóng rần rần.

" Nguyên dừng ở đây chi vậy, bộ bị chọt bụng hả? "

Nguyên lắc đầu, đạp xe đi tiếp, ngoài tiếng gió buổi ban chiều còn cả tiếng xe đạp cọc cạch khi đi trên con đường đầy sỏi đá, có chỗ không được bằng phẳng. Mỗi lần thế Vũ siết chặt áo Nguyên hơn một chút. Hồi sau Nguyên tự dưng hỏi Vũ.

" Mày nuôi tao, ai nuôi vợ mày? "

" Thế Nguyên làm vợ anh đi, một công đôi chuyện "

Vũ mà khờ thì trên đời chắc không có người thông minh.

Ông bà xưa có câu lù xù vác cái lu mà chạy, Vũ thiếu điều vác cái thùng phi xong bay thẳng lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro