11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày 29 Tết, sạp dừa của Nguyên đã sạch hàng, Nguyên chân thành cảm ơn trời Phật phù hộ độ trì cho kiếp này của Nguyên suôn sẻ chứ bán không hết Nguyên chẳng dám ăn Tết đâu.

" Anh nghĩ Nguyên nên hun anh một cái để cảm ơn chứ thắp nhang cho ông địa ổng cũng không hiện ra mua cho Nguyên đâu " - Vũ đứng cạnh Nguyên bĩu môi.

Nguyên nghe xong sượng trân, quay sang nhìn Vũ bằng ánh mắt ba phần " yêu thương " bảy phần " cưng chiều "

" Xời, tao không có ngu nha Vũ. Tao biết mày mua hết sạp dừa cho tao vì bà nội mày kêu mua về biếu mấy dì kho thịt cho ngon, mày giành công cái gì? "

Thấy âm mưu của mình bị bại lộ, Vũ cười hề hề tìm cách đánh trống lảng.

" Anh giỡn xíu thôi, Nguyên thông minh ghê ta "

Sau đó lon ton như con cún con đi theo Nguyên xuống dưới ghe chạy tới một nơi cực kỳ quan trọng, nơi đó khiến người ta vui vẻ, nơi mà lần đầu tiên cả hai được trải nghiệm. Lúc vào có vẻ ngại ngùng nhưng khi quen rồi tay chân và thân thể vô cùng thành thật.

" Nguyên ra chưa? "

" Chưa, xíu nữa đi "

" Không được, anh sắp ra rồi "

" Từ từ, đợi..."

" Con heo chuồng, tao tới nhất "

Vũ biết kỳ này mình xong đời rồi, Nguyên kêu thả con bảy cơ xuống cho Nguyên bắt nhưng nói hồi qua lượt, tới khúc thằng bảy bán gà với thằng tư bán heo song kiếm hợp bích chơi Nguyên và Vũ vố hơi bị lớn luôn. Nguyên khói bốc đầy đầu, chuyển từ bàn tiến lên qua bài cào.

Chính xác, Tết mà.

Thấy bài bạc là thấy Tết.

Mà quả nhiên ông bà ta có câu ắt có sai.

Đen bạc đỏ tình.

Hai mắt Nguyên đột nhiên sáng rữ như đèn pha, nắm lấy bàn tay Vũ, chân thành nói.

" Chia tay nhau mười ngày Tết đi thằng quỷ, để tao ăn một vố lớn tao sắm vàng mày đeo "

Dứt lời, mặt mũi Vũ đã nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nước mắt lưng tròng chuẩn bị rơi. Nguyên nghĩ thầm rồi xong, chuẩn bị diễn vở tuồng Lan và Điệp đây mà nhưng sau đó bên ngoài có tiếng mấy chú la lói ôm xồm. Nguyên chưa kịp định hình, Vũ đã kéo tay Nguyên chạy tốc cờ. Chỗ Nguyên chơi đánh bài là nhà của thím chín, phía trước mặt tiền phía sau nguyên vườn cây ăn quả lớn, Vũ kéo Nguyên tới mức gà bay chó chạy.

Không sai ! Công an tới.

Mấy chú, mấy chị trong nhà chạy như gắn tên lửa sau lưng. Cuối cùng chạy thoát ra khỏi vườn cây, đi băng qua bên ruộng lúa của thím mười, đang lội từ bờ đê lên trên lộ thì anh công an xã tên Đa với anh công an xã tên Hoàn đèo nhau tấp vô réo gọi Nguyên với Vũ bằng chất giọng thân thương.

" Hai đứa bây mới chạy từ sòng bài thím chín ra đúng không? "

Có ngu mới nói á.

Nguyên nháy mắt ra dấu cho Vũ, Vũ gật đầu phối hợp vô cùng ăn ý.

Nguyên thì thầm kêu đếm 1 2 3 chạy.

Vũ 1 2 3 lao cái ầm xuống dưới sông.

Còn Nguyên 1 2 3 lao về phía ruộng.

" Hai thằng trời đánh thánh đâm tụi bây, hết chuyện rồi hay sao mà đi đánh bài để công an bắt vậy hả? Thằng nào bài đầu? Nói, hôm nay tao đánh cho sợ " - Bà nội tức đỏ mặt, cầm cây roi dí vào mặt Nguyên với Vũ.

" Con bày đầu, nội đánh con đừng đánh Nguyên "

Vũ quyết định rồi, Vũ sẽ trở thành anh hùng cứu mỹ Nguyên.

Nguyên gật gật, vô tình nói.

" Đánh nó đi nội, nó rủ con đi đánh bài á nội, con không biết gì hết "

" Ơ kìa...Nguyên...hết...hức hức..."

Nguyên chán nản gục đầu xuống phảng, bà nội hết hồn rớt cây roi luôn...

Ai làm gì Vũ đâu chứ?

" Thôi nín, tại tao hết được chưa "

Vũ kéo cổ áo chùi nước mũi, vội vàng nói.

" Không...hức...chính...con...là...hức...con rủ Nguyên đánh bài, nội đánh con đi "

Thấy nội dần dần nguôi giận, Vũ lén lút nở nụ cười xấu xa với Nguyên.

Nguyên nhướng mày, thầm nghĩ trong bụng nay kế Vũ bày hay thật đấy.

Nhưng không....

" Thằng út Nguyên đâu, mày ra đây mẹ biểu "

Người đáng sợ nhất đã tới rồi.

Kỳ này mười cái mạng Vũ cũng không đổi được cái mạng Nguyên.

" Thôi chào Vũ nhé, Nguyên đi đây "

" Không, Vũ đi cùng Nguyên "

" Không, Nguyên tự đi "

" Để..."

Mẹ Nguyên ở ngoài hết sức chờ đợi hai đứa nhỏ diễn tuồng, đợi tới mức lửa sắp cháy lan.

" Hai đứa bây cùng đi ra chịu trận đi "

Bà nội nói xong đi vô phòng đóng cửa cái rầm.

Con với chả cháu, biết vậy xưa đẻ hột vịt ăn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro