10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là hai mươi ba tháng chạp, người đi chợ đông đúc nhưng du khách chẳng có mấy người, Nguyên bán còn lại hơn chục buồng dừa xiêm với dừa sáp, đang định bán hết vụ này Nguyên chuyển sang nghề bán rau hành cải luôn, chứ không ai bán từ hồi tháng mười hai xong sắp ra giêng mới được hơn mười lăm mười sáu buồng dừa, nếu khách hàng quen thuộc, bà con mua ủng hộ thì Nguyên sẵn lòng dằm mưa ra nắng để bán cho mọi người nhưng không, Nguyên sống mười tám năm trên đời mới thấy chuyện lạ lùng như vậy, cái bà chị dáng cao, tóc vàng hoe, chỉa chỉa như pikachu không biết chốn nào tới mà vô sạp dừa hỏi bán vạn thọ?

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt.

" Nguyên ơi bình tĩnh, theo phán đoán của anh thì chị này chắc người ở nước ngoài mới về nên..."

Chị gái tóc vàng hoe gỡ mắt kính xuống vắt lên cổ áo, cắt ngang lời Vũ.

" Ai nói, tui là dân chính gốc ở đây à nha. Tính chặt chém tui hay gì, sao? Vạn thọ nhiêu chậu? "

Nguyên quay lại nhìn Vũ, nụ cười trên môi Nguyên thật dịu dàng, tựa cái cơn giông mà ông trời ban vào tháng tám, quét bay hết mấy cái nhà. Nguyên với tay lấy còn dao dưới sạp ghe, chỉa về hướng chị gái tóc vàng hoe, chửi không vấp một từ.

" Sáng sớm chưa buôn chưa bán gì nha, mở hàng kiểu bà chị tin hồi tui đốt phong long không? Thứ gì chứ không phải thứ bảy với chủ nhật, chị có thấy vạn thọ nào màu xanh, chọi vô đầu chị cái xịt máu không? Hỏi khùng hỏi điên, nè đừng tưởng ăn mặt sang trọng muốn nói gì thì nói. Giờ đi hay chưa? Hay muốn tui leo lên đó..."

Chị gái tóc vàng hoe mặt mũi tái ngắt nhưng miệng mồm không hết chua ngoa, đi xa một đoạn còn cố quay lại nói móc mỉa.

" Chợ búa thấy sợ "

Vũ nãy giờ núp sau lưng Nguyên, tính Vũ trước nay hiền hòa, anh em với mọi nhà nhưng Vũ ghét ai động chạm vào Nguyên lắm. Vũ sẵn sàng chơi khô máu với mấy đứa dám ăn hiếp Nguyên.

" Con nhỏ vô duyên "

Nguyên hô lớn.

" Mấy cô ơi, cản thằng Vũ lại. Nó đánh chết người ta bây giờ "

Vũ phi như đít gắn động cơ tên lửa lên bờ, làm chao đảo cái ghe dừa, mấy trái dừa nằm phía ngoài không hẹn mà cùng nhào lao xuống sông cái Răng tắm mát, Nguyên chửi mấy câu trong bụng, định vớt nhưng ở đằng xa, Vũ xách một trái dừa khô, rượt theo chị gái tóc vàng hoe. Nguyên loay hoay cuối cùng chọn Vũ, mấy trái dừa rớt rồi thì bỏ chứ lỡ Vũ làm xằng bậy thì chết. Bà con nghe Nguyên kêu lên cũng chạy ra, kéo Vũ lại, mà Vũ mấy nay ương bườn, cứ vùng vẫy đòi ra chơi khô máu trong khi Nguyên lên tới đã thấy cái chị gái tóc vàng hoe đã leo lên xe ô tô đi từ đời nào. Vũ thấy Nguyên lại, ngó dạng bình tĩnh hơn, rụt cổ lại như con rùa rồi ôm trái dừa khô, theo Nguyên qua bên mé hay bờ mắc võng hay nằm ngủ trưa. Nguyên ngồi xuống võng, Vũ đứng mãi như cái cây bị chết khô.

" Định chọi đầu ai nữa, bỏ trái dừa khô xuống ghe đi rồi lại đây ngồi nè "

Nguyên chỉ vô chỗ trống ở đầu võng bên kia, hai mắt Vũ sáng rỡ như đèn pha ô tô, chạy lon ton bỏ trái dừa xuống dưới ghe rồi lại chạy lên ngồi cạnh Nguyên, nhìn Nguyên cười ngây ngô.

" Anh thương Nguyên lắm, anh không thích ai chửi mắng Nguyên hết á " - Giọng điệu Vũ vô cùng nghiêm túc, dứt lời Vũ len lén nắm lấy tay Nguyên.

" Tao biết mà nhưng mày dạo này tính khí cứ vậy hoài không được nhen Vũ, tự ý đánh người khác là bị công an bắt ở tù đó. Rồi mày ở tù tao lấy người khác, mày chịu không? " - Nguyên cố tình nói lố lăng chứ Nguyên biết Vũ đánh chỉ đau chứ chết ai được.

" Tại mấy nay anh lớn rồi, anh biết bảo vệ người anh thương á "

Vũ đột nhiên chồm tới thơm lên má Nguyên, sau đấy cười khúc khích nhìn Nguyên bất ngờ tới mức đờ người.

" Mà anh ngày hai lăm anh lên thành phố, chắc anh không qua phụ Nguyên bán được "

Nguyên sực tỉnh, hỏi Vũ.

" Mày đi lên đó làm chi? "

Vũ cười không đáp, ánh mắt rơi vào khoảng không xa xăm. Nguyên chẳng rõ Vũ nghĩ gì, bình thường Vũ nào có thể đâu.

Vũ đi tới hai mươi bảy Tết, Nguyên gọi mà Vũ cứ lảng tránh không nói chuyện.

Tới đêm hai mươi tám, Nguyên đang đánh bài trong nhà tự nhiên nghe tiếng thằng Hùng chạy chiếc xe ngọc ngà nhà nó, cái bô tạch tạch vào sân nhà dì tư.

" Nguyên ơi mày ra coi nè "

Nguyên thả cái sảnh, cả nhà xanh mặt, nhìn thấy mình sắp thắng ván này, Nguyên còn gì để mà ở lại đâu nên nhanh chóng chạy ra sân coi thằng Hùng kéo theo con gì tới mà miệng la như cái loa làng treo trên cây cột điện ấy. Ai ngờ vừa ngó ra, Nguyên đi trước, sau đó là dì tư và dượng tư. Nay cha với mẹ Nguyên đi ăn tất niên bên xóm mới rồi chưa về, cả bà nội trong phòng đi ra. Miệng há hốc, mắt tròn xoe nhìn chiếc SH siêu xịn đang đậu trong sân nhà và người chạy chiếc SH không ai khác chính là người cháu, người con, người yêu mang bộ đồ bà ba màu lá mạ, trên đầu đội nón bảo hiểm doraemon. Vũ nhướng mày, cười toe toét, bước xuống xe một cách hiên ngang, rút chìa khoá sau đấy đi lại chỗ Nguyên.

" Con này anh mua cho em chạy, mốt đi đường nghĩa địa khỏi sợ sứt dây sên. Rồi mỗi đêm, em đèo anh ra ngoài thành phố, mình uống trà chanh ăn bánh tráng trộn. Nguyên thích không, mau leo lên chạy thử đi. Anh cố tình đi lên Sài Gòn chọn mua cho Nguyên đó nha, chìa khóa nè "

Nguyên hết hồn hết vía, không tin vào tai mình, cái gì mà mua tặng Nguyên? Bán sữa đậu nành thì tiền đâu ra mua con xe mắc như cắt cổ này chứ?

Nguyên định hỏi dì tư với chú tư, mà quay qua không thấy đâu hết, hồi sau thì nghe bà nội nói thì thầm.

" Vợ chồng nó chạy vô coi có mất cây vàng nào không đó mà "

Khoé miệng Nguyên giật giật, gì trời?

" Tiền ở đâu ra mà mày mua cái xe này vậy cha nội? - Nguyên hỏi thẳng.

" Tiền của anh chớ đâu "

" Tiền đâu ra? Bán đậu nành mà sao giàu gì giàu dữ vậy trời? "

Chắc bán đậu nành trộn thêm hàng " cấm "

Chứ ai bán đậu nành có hai năm mà mua được xe SH xong sắm lễ cưới hơn bảy mươi mấy triệu, lần trước Nguyên tính hỏi mà Vũ đánh trống lảng hoài riết Nguyên quên đi luôn, lần này Nguyên nhất định sẽ làm ra lẽ, để coi anh " khờ " nhà Nguyên đang làm cái gì, coi thử coi anh khờ thiệt hay khờ giả.

Chưa kịp đợi Vũ trả lời, thằng Hùng đã nhanh miệng nói trước.

" Chủ tịch giả nghèo đó mày không biết hả Nguyên? "
Chủ tịch giả nghèo?

Tối đó Nguyên leo lên gốc cây nhãn ở trước nhà mình, Vũ ngồi dưới gốc nói chuyện cả buổi. Thì ra Vũ kinh doanh sữa đậu nành nhưng mà kinh doanh onl rồi mở chi nhánh toàn quốc, nói chung tiền nhiều lắm, bây giờ tiền trong tài khoản Vũ lên tới hàng chục hàng trăm rồi đó. Mà Vũ không dám kể, sợ Nguyên chê thân phận của Vũ rồi hai đứa sẽ dính vào cái số " môn đăng hộ đối "

" Tao biết tao nghèo mà, đâu cần nói " - Nguyên bực dọc, này hên cây nhãn chứ cây dừa Nguyên bẻ trái dừa chọi vô đầu Vũ rồi.

" Đâu có, anh nghèo á " - Vũ nói tỉnh queo.

" Tao có nghe lộn không Vũ? " - Nguyên hỏi lại.

" Nhà em cũng giàu mà giàu ngầm em ơi, mẹ Nguyên không nói tại sợ Nguyên ỷ lại á, chứ mẹ Nguyên nói anh rồi. Tiền nhà Nguyên cho trâu ăn còn không hết mà "

Nguyên ngước mắt lên nhìn trời cao đen thùi lùi vì hôm nay đã là hai mươi tám Tết, không kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng mình. Nghĩ sao con cái bao nhiêu năm trời mà giấu giếm, làm vậy có được không? Không tin tưởng Nguyên thế à? Bây giờ Nguyên làm trai nhà giàu rồi phải không?

" Nguyên đừng cười nữa anh sợ nha " - Vũ nhăn nhó.

Nguyên đánh mạnh vào bắp đùi phát.

Phải bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Tiền đâu rồi vào đó, sau này cái gì của Nguyên sẽ là của Nguyên.

" Tự nhiên giàu lên sau một đêm, tao thấy lạ lẫm lắm Vũ à, cảm giác mình sắp..."

" Vô ngủ sớm đi hai đứa quỷ nhỏ, mai còn đi bán dừa nữa "

Nguyên nghe mẹ đứng ở cửa nói vọng ra, những lời này như dao cứa tim Nguyên vậy đó.

" Con biết nhà mình của ăn của để tới độ hà mã nuốt không trôi rồi, mẹ khỏi giấu con nữa " - Nguyên la làng, thiếu điều mượn cái mi cờ rô kê vô miệng nói.

Mẹ Nguyên cười khẩy, đáp lại.

" Mày nói lớn thêm xíu, mai ăn trộm vô cắt cổ mày rồi xuống dưới mày hưởng. Mơ cũng đừng mơ đẹp, mày giàu mày có mày ăn hoài, tự nhiên cái mày giàu không bằng? Mày không làm mày đòi ăn, đâu ra mối ngon ơ vậy con? Mày..."

Giấc mộng đại gia của Nguyên chợt tắt.

Nguyên bị mẹ chửi từ lúc đó cho tới một tiếng sau, Vũ cũng ngồi bên cạnh chịu trận với Nguyên.

Tối vô mùng ngủ, Nguyên tủi thân trùm kín mít mặt mũi, từ trong mền nói ra, giọng hết sức là uất ức.

" Tao nghĩ tao là con lụm ngoài bụi chuối sau hè "

" Hay giờ Nguyên ra nhận bụi chuối là mẹ đi "

Vũ ngây ngô đáp.

Sau đó...

Làm gì có sau đó nữa.

Chỉ có ngày hôm sau Nguyên phải luộc trứng gà lăn con mắt bị bầm một bên cho Vũ.

" Đau, nhẹ thôi Nguyên hức hức "

" Cho mày chừa. Ai kêu chọc tao chi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro