9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay mấy đứa nhỏ trong xóm rần rần chuyện sẽ tổ chức văn nghệ, diễn kịch ở ngoài nhà văn hoá để mừng Xuân, tiền mua vé được đem tặng cho mấy đứa nhỏ nghèo hiếu học. Ngặt nổi hình như đoàn kịch thiếu người, chúng nó liền kéo Vũ vào vị trí còn thiếu. Gần đây Vũ nào có ngó qua ghe dừa của Nguyên đâu, mở mắt tỉnh dậy liền chạy lon ton tìm tụi nhỏ tới khi Nguyên bán xong, chiều muộn về nhà mới thấy Vũ sang tìm Nguyên kêu qua nhà ăn cơm. Nguyên dò hỏi Vũ diễn vai gì, quan trọng cỡ nào mà cứ đi sớm về khuya. Vũ cười hề hề, giả vờ bí ẩn rồi lại giở cái trò

" Đó là bí mật, tới đó rồi biết. Anh chỉ dám tiết lộ với Nguyên là nếu không có anh vở kịch sẽ không thể diễn tiếp được "

Nguyên nhíu mày, nhăn mặt, gượng cười cho Vũ vui. Chứ cùng nhau lớn lên, cởi chuồng tắm mưa không lẽ Nguyên không hiểu Vũ.

Và không ngoài dự đoán của Nguyên, hôm nay Nguyên đã thấy vai diễn tầm cỡ Hollywood của Vũ, một vai diễn quan trọng nếu không có thì vở kịch sẽ không thành, vai diễn khiến người ta rơi nước mắt, lệ tràn bờ đê. Vai diễn mà Nguyên không dám nhìn vì sợ ánh hào quang làm mờ mắt.

" Dì tư ơi, thằng Vũ nó đi tập kịch suốt mười mấy bữa nay là để diễn cái vai cái cây trong góc cạnh bàn thờ á hả dì? "

Dì tư quay sang nhìn Nguyên, có lẽ trên đời này chẳng còn từ ngữ gì để miêu tả ánh mắt của dì tư khi đó nữa.

" Về không Nguyên? Dì tư với con về nhà đánh bài "

Nguyên mím chặt môi cố nhịn cười, đột nhiên nghe bên tai mình phát ra một câu nói vô cùng kỳ hoặc.

" Con nhà ai mà đẹp dữ vậy trời, sô bíu ti phun hớ nì "

Nguyên quay sang nhìn, hóa ra là chị gái ngồi ghế bên cạnh, nhưng cái lúc chị quay mặt sang nhìn lại, Nguyên đột nhiên la làng như thể gặp ma.

" Trời ơi, con ma ở cạnh bờ kênh. Tui có bùa nha bà, tránh xa ra, xua đuổi tà ma, úm ba la xì bùa "

Do sợ quá Nguyên nói liếu cả lưỡi, lật đật lôi vòng cổ mới thỉnh từ chùa về vào tuần trước đem chìa ra trước mặt " nhỏ ma " hôm Nguyên gặp ở bờ kênh.

Chính xác, không ai khác.

Đó là Bưởi.

" Ma cái mả cha nhà mày nha út Nguyên, hôm kia nói tao là ma tao còn nhịn chứ hôm nay tao múc mày luôn tại chỗ á nha, nhìn kỹ nè. Tao là người "

Bưởi càng lại gần Nguyên càng né, Nguyên định kêu dì tư cứu giúp mà quay qua thấy dì tư tự đời nào đã trốn đâu mất tiêu. Tự nhiên một tia suy nghĩ tràn ngập sự thông minh xuất hiện trong đầu Nguyên, dù giữa đêm khuya mà đông đúc như vậy, ma làm sao dám xuất hiện? Vậy nhỏ này đúng là người. Nhưng nếu là người vì sao mẹ với dì tư kêu nhỏ là ma?

" Trời ơi, con ma xấu tính. Ai cho mày ăn hiếp Nguyên? "

Vũ mặc Nguyên bộ đồ xanh lá, trên đầu còn dính vào cành cây, bay xuống như một vị anh hùng tát cái bóp vô đầu nhỏ Bưởi, làm cho mấy người xung quanh xém rớt mắt cái hồn ra luôn. Nguyên giật mình kéo Vũ ra, tại vì mặt nhỏ Bưởi này giang hồ lắm, hiện tại mặt mũi đỏ au như cái đít khỉ chắc đang giận lắm. Không chừng tí nữa đánh lộn luôn ở đây mất, thế nên Nguyên quyết định lôi Vũ ra khỏi nhà văn hoá cho an tâm. Trên sân khấu mấy đứa nhỏ vẫn hăng say diễn kịch, không hề quan tâm tới cái cây còn sống hay đã chết. Vũ lén chùi nước mắt, ở sau xe đạp Nguyên thút thít như oan ức lắm á.

" Mấy đứa nhỏ ỷ nhỏ ăn hiếp anh á Nguyên, tụi nó kêu không có anh không được, giờ không có anh tụi nó cũng diễn ngon ơ....anh...hức...hức...sao Nguyên dám cười anh "

Dù Nguyên muốn giả bộ đồng cảm nhưng cái mặt xụ như bánh bao chiều lúc nãy của Vũ khiến Nguyên không cười không được, hồi nãy còn cười khúc khích, giờ Nguyên cười rung cả xe đạp, hồi sau Nguyên dừng lại luôn, đoạn đường từ nhà văn hoá ra có ngang qua một nghĩa trang liệt sĩ, trùng hợp Nguyên dừng đúng ngay đó. Vũ như gà bị cắt cổ, la the thé.

" La hồi ma ra bắt mày, tao bỏ mày tao chạy trước "

Lúc này Vũ mới chịu im.

" Nguyên không thương anh còn cố tình dừng ở đây để chọc ghẹo anh, riết rồi anh không biết sao anh thương được Nguyên luôn á? " - Giọng điệu Vũ hết sức chanh chua như mấy bà vợ ghen chồng ấy.

" Tao đá một cái lên đọt ổi bây giờ, xe bị sứt dây sên rồi "

Nguyên chậc lưỡi, nói tiếp.

" Mày xuống xe đi Vũ, để tao còn xuống coi gắn lại dây sên "

Vũ im lặng không trả lại, hai bàn tay bấu chặt vạt áo Nguyên, tới hồi Nguyên nhìn lại Vũ đã giấu mặt ở sau lưng Nguyên như chơi cúc hà ấy. Nguyên khó hiểu, hỏi Vũ.

" Ủa? Mày bị sao vậy Vũ "

Vũ run rẫy, lắp ba lắp bắp.

" Đi...đi...đêm có ngày...ngày..."

Nguyên giơ tay đánh cái chát lên vai Vũ, sau đó nói.

" Rồi biết rồi, đi đêm có ngày gặp đại gia. Xe đạp á mà, dù sao cũng không phải đồ mình mua, hư thì bỏ, một đổi đời mua SH chạy. Ê Vũ xuống xe đi, tao bỏ xe đây luôn, ai thích thì lấy. Còn tao với mày á lội bộ về nha, trăng hôm nay đẹp quá Vũ he "

Vũ thì thào đáp.

" Hôm nay là 30 mà Nguyên "

Nụ cười trên mặt Nguyên cứng đơ, thử hỏi nếu Nguyên không lấy Vũ xem ai dám lấy chứ?

" Trời ơi người gì đâu ngu như heo vậy đó "

Nhưng câu này Nguyên nghĩ thầm trong bụng chứ bây giờ mà nói ra có khi Vũ lại làm mình làm mẩy, loay hoay cả đêm cũng không về nhà được. Sau nhiều phút giây giằng co, đấu tranh tâm lý và nội tâm, cuối cùng Nguyên đã quăng chiếc xe đạp mượn của nhỏ Mận vào bụi cây sau đó nắm tay Vũ dắt ngang nghĩa trang, rồi lội bộ một đường về nhà Vũ. Tới nơi mặt mũi Nguyên tái mét, tay Vũ lạnh ngắt còn dì tư, chú tư rồi ba và mẹ Nguyên đang cười rần rần trong nhà, nào là ba bích đi trước nha.

Có lẽ Nguyên và Vũ lụm ngoài bụi chuối sau hè nên mới bị đối xử như vậy.

Thế là trong đêm tối, Nguyên dẫn Vũ vô nhà luôn chứ giờ đi đâu nữa.

Tối hôm đó, bên ngoài vẫn đánh bài còn Vũ đang ôm Nguyên, nước mũi chảy không ngừng do gần Tết trời lạnh. Mà mỗi lần trời trở lạnh, mũi Vũ chảy nước như xe nước mía, Vũ lén lút kéo áo lên chùi.

" Mà nãy mày thấy ma nữa hả Vũ? " - Nguyên hỏi.

" Hả? Ma gì? "

Vũ ngạc nhiên hỏi ngược lại, rồi tự nhiên từ vị trí Vũ ôm Nguyên, giờ Vũ rút vào lòng Nguyên ôm cứng ngắt. Nguyên ngộp thở, la lên.

" Buông ra coi, ôm gì cứng ngắt vậy? Hồi nãy không thấy ma sao mày trốn sau lưng tao không dám lú mặt ra? Còn kêu đi đêm có ngày gặp gì đó, xong lắp ba lắp bắp? "

Vũ lục tung ký ức để nhớ lại chuyện hồi nãy.

Chát.

Vũ đánh vào đùi Nguyên một cái đau điếng.

Nguyên trợn mắt, ngạc nhiên tới nổi hai con mắt muốn lòi ra ngoài luôn.

" Mày đánh tao? Mày muốn chết hả? " - Nguyên cố đẩy Vũ ra.

" Chết, anh định vỗ đùi anh mà vỗ lộn đùi em. Thôi anh xin lỗi mà, rồi anh nhớ ra rồi nè. Nãy hả? Anh thấy con dơi "

Con dơi?

Bạn nhỏ nói chuyện mắc cười ghê.

Con dơi thì liên quan gì tới Vũ.

Vũ xì một tiếng, giọng tủi hờn nói tiếp.

" Biết ngay Nguyên không nhớ mà, hồi năm anh mười hai tuổi Nguyên nhớ nhà Nguyên con con dơi hay vô, cái Nguyên bắt nó bỏ vô cặp anh xong anh thò tay lấy cục gôm cho Nguyên mượn, cái nó cắn anh không? "

" Quên rồi " - Nguyên phũ phàng đáp.

Vũ buông Nguyên ra, xoay lưng qua chỗ vách tường, bắt đầu giở giọng hờn dỗi.

" Bởi vậy anh bị ám ảnh tâm lý nên đâm ra sợ đó, vậy mà Nguyên không nhớ á? Trong đầu Nguyên anh được kí lô nào không? "

Nguyên leo qua bên kia, nằm đối mặt với Vũ, sau đó bật cười hí hí, nói.

" Cái mặt mày như ăn phải lựu đạn á Vũ, mày nghĩ cái thân hình một mét chín của mày nhét vô đầu tao vừa chắc? "

Vũ bỉu môi, ngó lên trần nhà không đáp.

Nguyên thấy mình đùa hơi lố, nên quyết định chuộc lỗi.

Chụt.

Một cái thơm lên đôi môi mềm mại của Vũ.

" Tha lỗi nha? " - Nguyên hỏi

Vũ nhìn Nguyên ngây ngốc, rồi đáp.

" Thơm lâu một chút, anh Vũ thích Nguyên thơm "

Nguyên gật đầu, lúc hai người đang chuẩn bị vồ vập vào nhau thì đèn trong phòng bật sáng trưng.

" Nguyên ơi cho mẹ dì tư trăm ngàn coi....coi tự nhiên đi, dì tư chưa thấy gì hết "

Nguyên khóc không ra nước mắt, đèn tắt đi, cửa phòng khép lại.

Vũ ngó Nguyên.

Nguyên ngó lại.

Rồi cả hai đứa mặt mũi nóng bừng.

Giở mùng chạy lon ton ra nhà trước uống nước.

Dì tư cười tít mắt như vớ được vàng.

" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tụi nhỏ thời nay...gì, con ách bích hả? Để đó, heo nè...tới "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro