8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa
Nỉ non sao, tiếng Nhạn kêu chiều
Buồm xuôi vô phương Nam
Phiêu bạc theo thủy chiều

" Trời ơi khuya lắc khuya lơ rồi mày còn hát nữa, lo nhìn đằng trước chèo đi kìa. Hồi mà đâm vô bụi trúc tao bỏ mày ở đó luôn nha Vũ " - Nguyên bực mình ngó người ngồi trước mũi xuồng, vẫn vui vẻ hát hò không ngừng.

Vũ nghe xong ngừng lại, gác máy chèo, chạy lon ton về phía Nguyên, lắp ba lắp bắp.

" Nguyên ơi anh sợ quá, hay em chèo mũi đi, còn anh soi đèn cho "

Nguyên thở dài, kêu ở nhà ngủ cho sướng cuộc đời không nghe. Cứ một hai đòi đi theo Nguyên vô trong mấy con kênh nhỏ thả lưới, gần Tết cá cũng theo dòng nước xuôi về, hồi mà đất đai chưa khai hoang, nơi Nguyên sống chưa có nhộn nhịp như bây giờ, hồi nhỏ Nguyên hay theo ông nội đặt vó, hễ mỗi lần kéo vó lên, Nguyên xé đứng cạnh bên đếm xem bao nhiêu con. Mùa nước lũ, gặt lúa xong rồi bắt đầu vào vụ mùa mới, ông nội hay chở Nguyên trên xuồng, chạy máy đi tìm chỗ thả lưới, Nguyên ngồi phía trên ngắm ngía, bốn bề là nước, cái xuồng ba lá nhỏ bập bền theo con sóng, đồng lúa gặt chỉ còn góc gạ nhô lên mặt nước, cơn gió thổi qua lạnh run người, thả tới tận một hai giờ sáng mới đi gỡ, khi đó ông nội cho Nguyên về nhà trước, sáng ra là thấy cá đầy cả thùng lớn. Nguyên nghĩ lại thời bấy giờ mà còn thời gian rảnh rỗi đi thả lưới thì quý như vàng, do ai cũng chạy theo cuộc sống bộn bề.

Con kênh Nguyên thả chưa có nhà dân, hai bên bờ toàn bạch đằng và tre trúc, hôm nay không phải rằm nên tối thui, Nguyên đi từ độ sáu giờ chiều, thả xong tới bảy giờ, Vũ ngồi trên xuồng chèo theo Nguyên, Vũ muốn xuống thả mà Nguyên cản, kêu thân Vũ có xuống chắc chìm luôn dưới kênh mất. Hồi chuẩn bị về mới hơn tám giờ tối thôi, lúc này Vũ với Nguyên còn cười giỡn dọc đường, tự nhiên tới khúc toàn mồ với mã thì máy hết xăng, Nguyên ỷ y nên không mang theo chai xăng, thế là Vũ và Nguyên hì hục chèo xuồng về nhà.

" Xuống dưới rọi cho đàng hoàng, mày cứ nhây hoài hồi tao bỏ mày ở đây đó " - Nguyên nạt lớn.

" Anh biết rồi " - Vũ nhỏ giọng đáp.

Hồi chèo qua khúc trồng Nguyên hàng dừa, Nguyên nghe tiếng gió xào xạc, xuồng bỗng dưng lắc lư, đèn thì nhấp nháy, tới hồi quay lại Nguyên thấy Vũ đã từ dưới mũi sau chạy tới ngồi sau lưng mình, mặt mũi tái mét.

" Anh hơi sợ, hay mình gọi kêu ba anh ra đón tụi mình đi " - Vũ lục lọi trong túi, hồi sau méo máo luôn.

" Làm sao? Tự nhiên lại khóc? " - Nguyên nhăn nhó.

" Anh quên đem điện thoại rồi, Nguyên có đem không? "

" Tao cũng không đem, thôi mày ngồi xích ra xíu cho tao chèo lẹ về, sợ quá thì nhắm mắt lại đi, nào ra sông lớn tao kêu "

Nguyên biết tính Vũ nhát, nên cũng chẳng trông mong đợi gì ở Vũ cả, chỉ cầu Vũ im cái miệng lại, ngồi im đó cho Nguyên yên tĩnh. Chứ gì đâu mà nói hoài, Nguyên không sợ cũng bắt đầu có cảm giác sợ lây, nhưng bấy giờ Nguyên không chèo ra chẳng lẽ cả đêm ở đây chịu trận chứ? Nguyên hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, trong đầu niệm mấy hồi kinh mẹ Nguyên dạy, sau đấy đeo đèn pin lên đầu, tiếp tục chèo. Qua khỏi khúc có hàng dừa, Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hồi nãy Nguyên đi làm gì thấy ngôi nhà nào ở đây đâu? Bấy giờ ở bên mé bờ có ngôi nhà đang sáng đèn, đèn dầu le lói, bên ngoài có nhỏ con gái đang đứng vẫy tay với Nguyên.

Nguyên vỗ mạnh lên vai Vũ.

Vũ giật mình mở mắt ra, thấy Nguyên mặt xanh chành.

" Nguyên ơi, em làm sao vậy? " - Vũ lo lắng sờ mặt Nguyên, mà Nguyên không phản ứng, thấy Nguyên nhìn lên bờ, Vũ cũng nhìn theo.

Lúc này tự nhiên Vũ lấy đâu ra cái gan, đứng dậy chóng nạnh, chỉ tay lên bờ, hét lớn.

" Con cái nhà ai giờ này đứng đó vậy hả? Mấy tuổi rồi? Con gái con lứa gì kỳ cục, nhìn cái gì mà nhìn, tin nhìn cái nữa tao nhào lên ký đầu mày không? Đi vô nhà, lẹ lên "

Nhỏ con gái bỏ vô nhà te te, Vũ còn giả vờ giơ nắm đấm để doạ. Hồi sau Nguyên nắm lấy tay Vũ, kéo Vũ ngồi xuống. Vũ lấy máy chèo từ tay Nguyên, chèo nhanh ra khỏi con kênh nhỏ. Tới hồi về nhà hơn mười một giờ, người ngợm Nguyên lạnh ngắt, Vũ phải đỡ Nguyên voi trong nhà rồi kể lại chuyện cho mẹ Nguyên nghe. Mẹ Nguyên chạy liền vô nhà thắp nhang cho ông nội Nguyên. Tối đấy Vũ xin ở lại nhà Nguyên, lúc chui vào mùng ngủ, Nguyên nằm rút trong lòng Vũ, ôm Vũ cứng ngắt, Vũ nằm xoa lưng cho Nguyên cả đêm, tới hồi Nguyên ngủ Vũ mới dám ngủ. Sáng hôm sau Nguyên ba hồn bảy vía bay phân nửa mới từ con kênh kia bay về. Nguyên nhớ lại chuyện hôm qua mà sợ điếng người, nhìn qua thấy Vũ ngủ ngon lành, trên miệng còn chảy một hàng nước miếng, Nguyên nhăn mặt.

" Nghĩ sao đứa nhát gan như nó đêm qua dám chửi cả ma vậy trời? " - Nguyên nằm suy nghĩ.

Tối hôm qua, nếu nhỏ con gái vẫy tay không thì Nguyên sợ làm gì. Tại tự nhiên Nguyên nhìn mặt nó quen ơi là quen, nói chung kể ra thì sợ lắm, chỉ cần biết nhỏ đó khác với Nguyên và Vũ. Nó có thể nhai đầu hai đứa bất cứ lúc nào.

" Nguyên dậy rồi hả Nguyên? " - Vũ ngáp ngắn ngáp dài, quay người qua quàng tay ôm eo Nguyên.

" Ừa, mà Vũ. Tối qua mày không sợ hả? " - Nguyên nắm tay Vũ.

" Sợ chớ, nhỏ đó ma mà ai không sợ "

Nhưng mà cách Vũ nói có chỗ nào là sợ?

" Mày biết nó ma mà còn chửi nó? " - Nguyên dò hỏi.

" Tại nó làm Nguyên sợ, ai cho nó ăn hiếp Nguyên. Anh chửi nó vậy là may phước cho nó rồi, chứ anh mà nhào lên được anh nắm đầu đánh bụp bụp. Làm ma cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ trời, hù lỡ người ta chết rồi sao? "

Nguyên nghe xong bật cười, vùi đầu trong lòng ngực của Vũ, đánh thêm một giấc nữa.

Hôm nay nghỉ bán dừa.

Ở nhà ngủ nướng sau khi có trải nghiệm đầu tiên trong đời.

Gặp ma.

Ở một diễn biến khác, bà hai, dì bảy, dì tám và dì tư mẹ của Vũ rồi mẹ Nguyên đang đứng ở góc đường cười rung chuyển trời đất. Chuyện sáng ra nghe nhỏ Bưởi con bà bán thịt kể, hồi tối nó ra ngoài chòi ba nói cất để canh nước, để sáng bơm vô tưới mấy hàng cây vừa trồng. Chẳng có gì cho tới nửa đêm nó nghe tiếng cãi nhau, chạy ra thì thấy Nguyên với Vũ, hai đứa này cùng xóm với nhỏ Bưởi chứ đâu. Nhỏ Bưởi định kêu lại cho mượn ít xăng chạy về nè. Mà mới vẫy tay chưa kịp mở miệng là bị Vũ chửi té tát. Mẹ Nguyên thì mới sáng sớm ra đồn ầm cái chợ Nguyên bị ma nhát ở khúc kênh đó, nhỏ Bưởi nghe xong muốn xỉu ngang tại chỗ, nhắm có con ma nào mà có cái bóng không? Con ma nào mà đẹp như nhỏ hả? Con ma nào nửa đêm tóc búi cao, mặc đồ chấm bi? Ma cũng có đồng phục chứ ai lạc lòi như nhỏ Bưởi. Không hiểu hai đứa kia nghĩ cái gì luôn á?

" Thằng út Nguyên coi vậy mà nhát hơn thằng út Vũ nhà tui nha chị " - Dì tư chọc mẹ Nguyên.

" Thằng đó có cái miệng thôi chị ơi, mà mấy chị đừng ai kể sự thật cho thằng út Nguyên nhà tui nghe nha, cứ để nó tưởng nó gặp ma đi, cho nó sợ chơi " - Mẹ Nguyên cười thầm trong bụng.

Bà hai lắc đầu, thầm nghĩ.

" Đúng là mẹ nào con nấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro