7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dừa nay nhiêu chục vậy út Nguyên? "

Nguyên ngẩng mặt ngó dì bảy, rồi quay mặt hướng khác, chống cằm suy tư.

" Bộ con bệnh hả? Sao mặt mũi buồn so vậy? "

Nguyên lắc đầu rồi gật đầu, dì bảy chậc lưỡi, tự bê mấy buồng dừa lên bờ, sau đấy đem 110k nhét vô cái xô đựng tiền cho Nguyên. Dì bảy đi đoạn quay lại, thấy làm lạ lắm, bình thường Nguyên thích nói thách, kệ mấy dì mặc cả nào vẫn lấy 200k nhưng mà sau đó tổng tiền cả ngày sẽ kêu mẹ Nguyên sang trả, Nguyên nói tại Nguyên ngồi một mình buồn, nên kiếm chuyện la lói om xòm cho vui. Vậy mà nay Nguyên như người mất hồn, ai qua lại chào hỏi Nguyên cũng không ngó ngàng tới, khách tới tự lấy tự cung tự túc. Dì bảy chạy xe với tới nhà mẹ Nguyên thì ghé vô hỏi chuyện, mà tới nơi thấy mẹ Nguyên nằm trên võng, ánh mắt đượm buồn, tay gác trên trán trằn trọc gì đó. Dì bảy trở ra đi về, đón cổng nhà, cài khóa lại cho nhà Nguyên, thầm nghĩ bụng chắc mẹ con nó giận dỗi nhau chuyện chi mới buồn rầu vậy. Hồi leo lên xe, định hịn ga đi thì cô tám hàng xóm mới đi từ xa lại, vẫy tay kêu dì bảy, ngó trước ngó sau rồi mới nhỏ giọng hỏi.

" Kiếm mẹ út Nguyên hả chị? "

" Ừa tại nãy ra chợ nổi mua dừa về chiều gói bánh tét, mà nay lạ lắm chị tám, thằng út Nguyên cứ ngồi bần thần. Tui định về hỏi mẹ nó coi bộ nó bị bệnh hay có chuyện gì buồn hả, giờ về tới thấy mẹ nó cũng rầu lo, tui thấy vậy nên về. Chị tám ở gần nhà mẹ con nó có biết chuyện gì không? " - Dì bảy giọng điệu lo lắng.

" Chị tấp xe vô nhà tui, ngồi cho mát rồi tui kể chị nghe. Khổ lắm chị ơi..."

" Thằng út Vũ đi khám bệnh hả út Nguyên? Nó bệnh gì trời, tao thấy nó hơi khờ chứ trâu bò vật không chết, tự nhiên cái bệnh gì mà đi khám "

Thằng Lâm nháo nhào xém làm đổ ly nước mía trên bàn, may mà Nguyên nhanh tay vịnh lại kịp. Thằng Lâm tái mặt, rụt cổ như rùa tại vì Nguyên đang lười nhưng rồi Nguyên bưng ly nước mía hút một hơi thiệt sâu, sau đấy đứng dậy bỏ ra khỏi quán nước. Thằng Lâm gấp gáp lấy trong túi tờ 10k đưa cho chị Vân, đi ra tới ngoài đường lớn thì Nguyên đã xách xe đạp chạy một mạch mất hút.

" Sao hơn một giờ chiều rồi mà dì tư chưa điện thoại cho hay vậy trời, không biết bệnh có nặng lắm không nữa..." - Nguyên vừa đạp xe vừa nghĩ thầm trong bụng.

Chuyện mấy hôm trước Vũ hay than với Nguyên đầu Vũ nhức hoài, Nguyên kêu chắc tại Vũ hôm kia uống rượu gốc, cồn nhiều nên mãi còn lâng lâng thôi nhưng mà bụng Nguyên nóng rang như lửa đốt, tại mặt Vũ xanh xao, có hôm sang bán phụ Nguyên hồi, Vũ ngồi thở hì hạch dù cả ngày đó bán không được chục trái, mà Vũ còn ngồi tính tiền Nguyên bán là chính.

Nguyên thấy không ổn, nói với dì tư dẫn Vũ đi khám bệnh xem sao. Vậy mà Vũ cãi không nghe, bảo Vũ không làm sao hết ấy, Vũ nghĩ mấy hôm Vũ khỏe liền. Nguyên không cho Vũ ra phụ mình, bắt Vũ ở nhà nghỉ ngơi, chiều về Nguyên ghé ngang chơi và ăn cơm với Vũ. Mỗi lần Nguyên sang thấy Vũ nằm lăn qua lộn lại trên giường. Loay hoay cũng hơn ba bốn bữa nay, uống thuốc này kia không đỡ tí nào. Sáng nay Nguyên đang bán, đang nói chuyện rôm rả với mấy dì thì có điện thoại gọi tới, Nguyên bắt máy thì nghe dì tư báo tin mình dẫn Vũ lên bệnh viện khám bệnh, tại Vũ sáng ra đã soạn đồ đạc vào ba lô, Vũ nói muốn đi bệnh viện.

Nguyên tức tốc gọi về báo mẹ Nguyên. Mẹ kêu Nguyên về, hai mẹ con bắt xe lên đa khoa với mẹ con Vũ.

Thì dì tư gọi lại nói mẹ con Nguyên ở nhà giữ nhà dùm dì với Vũ dặn đừng cho Nguyên lên, vì Vũ nhất định sẽ không sao, chiều về mua bánh bao cho Nguyên ăn.

Giờ đang đợi bốc số để đợi khám, chắc không có bệnh gì nặng đâu, có khi tại Vũ ăn uống bậy bạ nên bị trúng thực, để mấy ngày không đưa đi nên trở nặng, Vũ nằm dựa dì tư ngủ giấc. Nào khám xong sẽ gọi lại.

Nguyên đem xe đạp trả lại cho con Mận rồi lội bộ xuống dưới ghe dừa chạy máy về nhà, Nguyên còn bụng dạ nào mà buôn với bán nữa. Ghe vừa cập bến sông dưới nhà, điện thoại Nguyên rung lên, tim Nguyên bỗng dưng nhói lên một cái đau điếng.

Hồi sau, Nguyên buộc dây ghe chắc chắn, Nguyên chạy vụt vào nhà lớn tiếng gọi mẹ Nguyên. Tới khi mẹ từ nhà sau chạy lên, Nguyên lấy xẻng ra ngoài mảnh vườn cạnh nhà, đào bới lung tung, nước mắt mắt mũi đầy mặt.

" Út Nguyên sao vậy con? Đừng làm mẹ sợ "

Nguyên bới tới khi thấy cái hộp bằng sắt, vội vàng lấy lên, Nguyên nấc thang nghẹn, đáp.

" Mẹ con mình bắt xe lên bệnh viện với anh Vũ đi mẹ, dì tư kêu anh Vũ bệnh nặng lắm, gì mà khối u trong não. Bác sĩ bảo nhập viện theo dõi, ngày mai làm xét nghiệm lại lần nữa. Nhanh đi mẹ, đem cái này theo, tiền...tiền..."

Mẹ Nguyên loạng choạng, phải vịnh tay Nguyên để đứng vững. Hai mẹ con suốt đoạn đường ngồi xe lên đa khoa không ngừng khóc, tay chân lạnh ngắt, lúc gần tới nơi mẹ Nguyên lau nước mắt cho Nguyên, kêu Nguyên phải bình tĩnh, đừng hoảng, mình như này rồi thì dì với chú tư phải làm sao. May mắn mấy nay bà nội sang nhà dì ba để chơi, chưa dám báo tin, sợ bà nội lo lắng lên tăng xông thì khổ nữa. Nguyên luống cuống tay chân, lấy tay gạt nước mắt, cố gắng tập mỉm cười để an ủi Vũ nhưng mà sao lòng Nguyên đau quá. Chú tư đứng trước cửa đón hai mẹ con Nguyên, lúc dẫn lên phòng Vũ đang mặc đồ bệnh nhân, hai mắt xưng búp, dì tư ngồi ghế bên cạnh khuấy cháo cho Vũ. Lúc Nguyên bước vào, Vũ mếu máo bật khóc nức nở.

Nguyên chạy lại, nắm chặt tay Vũ, ôm Vũ vào lòng vỗ về.

" Không sao đâu mà, em có tiền nè, em đưa tiền cho bác sĩ, bác sĩ nhất định sẽ chữa được bệnh Vũ mà "

Vũ ôm chặt Nguyên.

" Anh...hức...sợ mình chết bỏ lại Nguyên, nên mới lên bệng viện khám bệnh. Vậy...hức...mà khám xong, sao anh không được về với Nguyên vậy? "

Dì tư quay mặt chỗ khác nén nước mắt, mẹ Nguyên đứng chết lặng, số phận đứa nhỏ này sao mà khốn khổ quá. Chú tư tự nãy giờ vẫn đứng nhìn Vũ ô cửa nhỏ của phòng bệnh, không dám đi vào, vì sợ. Chú là trụ cột, người chồng và người cha, chú mà yếu đuối trước mặt người nhà, chú gục ngã thì ai sẽ gánh vác đây.

" Nguyên ơi, hay là Nguyên đừng lấy anh nữa. Anh không muốn Nguyên chịu khổ vì anh, sau này anh chết rồi Nguyên phải kiếm người nào lo cho Nguyên như anh hẳn lấy nhé, nếu mà người đó không thương Nguyên, anh sẽ về bóp cổ nó cho Nguyên " - Vũ buông Nguyên ra, nhìn thẳng vào mắt Nguyên dặn dò.

Nguyên lắc đầu, khẳng định chắc nịnh.

" Vũ mà chết em chết theo Vũ đó, Vũ đừng nói bậy mà. Không phải bác sĩ nói sẽ dẫn Vũ đi khám lại lần nữa sao...Vũ...không..."

Nguyên nghẹn ngào, Vũ kéo Nguyên ngồi xuống cạnh mình, dịu dàng lau nước mắt cho Nguyên nhưng chính Vũ cũng không ngừng rơi nước mắt.

Khoảnh khắc đó, Nguyên không biết làm gì hơn, Nguyên nào nghĩ sẽ có ngày mình phải chứng kiến người mình yêu gặp chuyện không may, rồi nhìn người ta bỏ lại mình rời đi...

" Đừng bỏ lại em, em hứa nếu Vũ hết bệnh, Vũ muốn em làm gì em cũng làm. Em không đánh Vũ nữa, em không bắt Vũ canh ghe cho em ngủ nữa, em không bắt Vũ ăn ốc bu vàng xào xả ớt nữa, em không nhát ma Vũ nữa, Vũ bỏ em...em...sống làm sao đây? "

Bỗng nhiên bên ngoài có hơn mười bác sĩ, cùng với y tá gõ cửa phòng bệnh của Vũ.

Vũ nắm chặt tay Vũ, ôm lấy Nguyên, sợ sệt chỉ về bác sĩ đang dẫn đầu.

" Bác sĩ đó muốn bắt anh khỏi Nguyên "

Nguyên biết chắc đây bác sĩ khám bệnh cho Vũ, hẳn Vũ đã có ác cảm với chú ấy, nên Nguyên ngồi xích qua, giấu nhẹm Vũ sau lưng mình. Chú tư tới đứng cạnh dì tư, bác sĩ khám bệnh cho Vũ cầm bệnh án đưa cho chú tư, sau đó đồng loạt cúi đầu, đồng thanh nói.

" Chúng tôi thành thật xin lỗi "

Lúc này, trái tim Nguyên ngừng đập.

Sau đó ai cũng khóc oà lên.

" Khi nãy chúng tôi xảy ra sai sót trong lúc xem bệnh án, thực ra con anh chị chỉ bị suy nhược cơ thể. Chúng tôi lần nữa xin lỗi anh chị rất nhiều lần. Để bù đắp tổn thất tinh thần của gia đình, tôi sẽ chịu hết chi phí khám bệnh và nhập viện của cháu. Xin anh chị hãy bỏ qua cho sai sót cùa tôi lần này "

Cả nhà không những không ngừng khóc, càng lúc khóc càng lớn, tới bác sĩ còn không thể hiểu vì sao.

" Sao mọi người khóc hoài vậy bác sĩ? " - Chị y tá nhỏ con ghé đầu sang hỏi bác sĩ đứng cạnh mình.

" Tại người ta vui á " - Vũ thính tai lắm đấy nhá, thắc mắc thì Vũ trả lời. Nước mắt rơi ra trong nhiều trường hợp lắm, mà trường hợp này là nước mắt của hạnh phúc và vui mừng. Sẵn tiện Vũ kéo áo Nguyên chùi nước mũi.

Chốc sau, Nguyên mới đại diện gia đình ra mặt nói chuyện, bàn bạc xong xuôi đêm hôm đó cả nhà bắt xe về luôn. Dọc đường, Vũ tựa lên vai Nguyên, thủ thỉ.

" Lời Nguyên nói hồi nãy có tính không Nguyên? "

Nguyên nhíu mày.

" Nhưng không đánh mày, tao buồn lắm "

Vũ chề môi, tỏ vẻ tủi thân.

" Nguyên muốn đánh anh cũng được nhưng sao bây giờ lại xưng hô mày và tao rồi..."

Nguyên nói thật chứ tại Nguyên cũng không biết mình bị gì mà xưng hô anh - em với Vũ. Nhớ lại ớn lạnh luôn.

" Tao bị điên, được chưa? "

Vũ xì cái, đan tay mình vào tay Nguyên.

" Mà nghĩ lại Nguyên kêu gì cũng được hết, Nguyên bên cạnh anh hoài hoài là được "

" Vậy vẫn làm đám cưới hả? "

" Đúng rồi, chỉ khi anh chết anh mới nhường Nguyên lại cho người khác. Ngày nào anh còn sống, Nguyên không được lấy ai khác ngoài anh, tại vì anh thương Nguyên nhất, anh có chết đi thì người ta thương Nguyên cũng chỉ có thể thương thứ nhì thôi "

" Ừa, mày lúc nào chả nhất "

Đáng yêu nhất.

Hiền lành nhất.

Thương Nguyên nhất.

Lẫn được Nguyên thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro