6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Nguyên và mẹ Vũ đi coi thầy để tính ngày làm đám, thầy kêu ra Giêng cưới là vừa đẹp. Từ hôm đó tới nay hơn tuần lễ mà Nguyên vẫn chưa tin được mình đang ở độ tuổi xuân xanh mơn mởn, còn non như mạ ngoài đồng mà bây giờ phải lấy Vũ về rồi. Không phải nha, Vũ lấy Nguyên mớ đúng. Sau này Vũ sẽ theo Nguyên về nhà Nguyên làm dâu. Đẹp trai, cao và to, trắng như bông bưởi nay nhuộm thành màu sicula thì đương nhiên phải làm chồng rồi. Nhưng mà nghĩ tới cảnh Vũ nép vào lòng mình gọi " chồng ơi " Nguyên cười xém rớt xuống dưới sông luôn, thôi thì cứ xưng hô mày - tao là vừa đẹp. Nay gần tới Tết Nguyên Đán, dịch cứ day dưa mãi không hết, ngoại trừ bán dừa cho bà con làng xóm ra thì chẳng có bóng du khách nào tới chơi.

Hôm nay lỗ tai Nguyên được buông tha vì Vũ ở nhà bận phụ đám giỗ cho bà dì, Vũ rủ Nguyên qua chơi nhưn Nguyên không chịu, tại giờ dừa lấy từ tháng trước, bán mãi không hết nó mọc ra nhánh luôn rồi, trước Tết bán không hết thì thôi đảm bảo Tết này Nguyên sống trong tiếng chửi rủa từ con nợ, tiếng mẹ chửi vì ham chơi biếng làm và cả bản thân thấy hổ thẹn. Hôm nay Nguyên nhất quyết sẽ ở dưới ghe bán dừa cả ngày, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ ghe chạy đi hóng nữa. Nguyên bật cười khúc khích, cái má đỏ lửng lên vì nắng trong đáng yêu vô cùng.

" Mà sao tự nhiên thấy trống vắng ghê bây, hay do mình nhớ thằng Vũ trời " Nguyên nói lảm nhảm một mình.

Mới xa nhau đã nhớ đã nhung, Nguyên nghĩ thầm không biết Vũ có nhớ Nguyên không nhỉ?

" Ê út Nguyên, có chuyện lớn rồi "

Nguyên đang chìm đắm trong tình yêu màu hường phấn khích thì bị thằng Lâm giật ngược giật xui khỏi nơi đó, trở về cái ghe dừa và những trái dừa đáng thương, tội nghiệp bị ruồng bỏ. Từ đằng xa chưa thấy hình đã nghe tiếng nó hét nó la gọi Nguyên như thể Nguyên thiếu nợ ba đời nhà nó. Nhưng mà kiểu này chắc có điềm tới rồi đúng không? Khoé miệng Nguyên giật giật, nhìn trời cao xanh ngần, nhìn ghe dừa dưới sông, Nguyên thở một hơi thiệt dài, mẹ ơi Nguyên xin lỗi, số trời định đoạt, Nguyên với dừa là hai đường thẳng song song. Nguyên không phải nam chính, dừa không phải nữ chính, nên Nguyên sẽ không rẽ ngang vì dừa.

Thằng Lâm đứng trên bờ vỗ bịt bịt vô lồng ngực cho dễ thở, Nguyên nhăn mặt, thấy mà đau dùm.

" Lớn chuyện rồi mày ơi, thằng Vũ...nó..."

Nguyên nghe tới tên Vũ liền nhảy cái vút lên bờ, cái ghe lắc lư theo con sóng.

" Thằng Vũ nó bị gì? " Nguyên nắm chặt hai vai thằng Lâm lắc mạnh.

" Buông ra coi thằng quỷ nhỏ, mày lắc rớt cái não anh mày ra bây giờ, rồi nghe nè. Thằng Vũ uống rượu say, miệng kêu gì Nguyên phụ anh rồi, xong cái nó lấy xe đạp vô trong mộ bà cố mày á, khóc lóc cả buổi ở trong đó. Mẹ nó kêu mãi không chịu về nên tao ra đây gọi mày nè "

Nguyên mỉm cười lương thiện, hên quá hôm nay không phải rằm, Nguyên không cần ăn chay càng không cần tu tâm. Nguyên nghiến răng ken két, mặt hầm hầm, kêu thằng Lâm trông ghe dùm Nguyên, Nguyên đi mượn xe đạp con Mận chạy vô xử Vũ. Chuyến này phải cho Vũ biết tại sao lá cây lại màu xanh, tại sao gió đến rồi lại bay nhanh, à không tại sao nước biển lại mặn, tại sao Nguyên lại được tổ giang hồ điểm mặt chỉ tên.

" Hức hức hức...bà cố ơi...Nguyên nó không thương con nữa, bà cố ơi sao bà cố cười mà bà cố không nói gì hết vậy? Con đang buồn sao bà cố cười, bà cố cũng không thương con...hức hức "

Nguyên đứng bần thần không biết nên làm gì với cái đứa đang ôm mộ bà cố của Nguyên khóc lóc, bộ bà ba màu hồng cánh sen dính đầy sình với đất, trên tóc còn có cả rơm rạ.

" Bộ nó chui từ dưới ruộng chui lên hả trời " Nguyên tự hỏi chính mình.

" Mày làm gì đó Vũ? "

Nguyên đi tới chỗ Vũ, Vũ thấy Nguyên cái sực tỉnh, chùi nước mắt xong liếc Nguyên bằng nửa con mắt rồi lại khóc tiếp.

" Bà cố ơi, Nguyên ghét con rồi "

Nguyên tức quá chồm tới gỡ tay Vũ ra khỏi cái mộ, kéo Vũ đi thẳng một đường ra ngoài mé sông kệ Vũ vùn vẫy như con cá mắc cạn, miệng mồm giữa trưa nắng cứ la oai oái.

" Mày la tiếng nửa tao vặn họng mày đó, mày gan rồi, rượu cũng dám uống còn ba xàm ba láp đi ra mộ bà cố tao nói khùng nói điên. Tối bà cố tao về bẻ lọi cổ mày nè, ngồi xuống coi "

Nguyên lôi Vũ tới chỗ cây cầu nhỏ bắt ra sông cho mấy cô chú ở đó tiện múc nước lên tưới cây ăn quả, Vũ bị quát nên ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt mũi vì say sỉn nên ửng đỏ, người cứ ngả nghiêng, thấy Nguyên tát nước rửa mặt cho mình, Vũ cười khì khì, chìa hay bàn tay tới trước mặt Nguyên.

" Rửa cho anh "

Nguyên nắm lấy cổ tay Vũ để tiện rửa thì Vũ rút tay lại, ôm cứng ngắt tay mình, mếu máo nói.

" Không thương người ta mà nắm tay người ta cái gì hả? Không cho Nguyên nắm "

Nguyên đã đi tới mức độ tận cùng của sự khó hiểu, ước gì đây không phải Vũ, ước gì giết người không ở tù, ước gì mẹ Nguyên đẻ kịp trả cho mẹ Vũ đứa con khác. Nguyên đã nhấn đầu Vũ xuống nước để Vũ làm bạn với bà Thủy rồi.

Nguyên hít một thật sâu để bình tĩnh.

" Cái gì mà thương với không thương, nói nghe thử coi "

Vũ quay mặt chỗ khác, ấm ức đáp.

" Thì ai kêu Nguyên cười với người ta làm gì, người ta có đẹp hơn anh không? Có giàu như anh không? Nguyên còn để người ta mang nước cho Nguyên uống rồi con ăn cơm người ta nấu. Mình sắp cưới nhau rồi nhưng Nguyên làm vậy với anh mà Nguyên coi được hả? Cũng phải thôi, ai biểu anh khờ làm chi..."

Nguyên nghiêng đầu nhìn mặt Vũ, khóc thật rồi kìa.

" Ý mày nói nhỏ Huyền hả? Nó em họ tao mà "

Vũ quay mặt sang nhìn Nguyên, cách chừng một ngang tay nữa. Nguyên trợn mắt nhìn Vũ đang áp mặt lại sát bên mình.

Gió ngoài đồng thổi vi vu vi vu, trên trời có đám mây xanh ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.

Bốp.

" Má mày Vũ ơi, mày làm gì tao vậy? "

Nguyên còn tưởng dưới khung cảnh thơ mộng, bốn bề động ruộng bao la, nước sông xanh ngất, gió thổi nhẹ qua, mặt trời nhô cao, tâm lý sẵn sàng đón nhận nụ hôn đầu tiên trong đời bị đánh cắp bởi Vũ nhưng không Vũ đập cái bốp vào mặt Nguyên, thiếu điều răng đi đường răng mà môi đi đường môi luôn ấy.

Vũ giơ tay ra trước mặt Nguyên, áy náy nói.

" Anh đập con muỗi cho Nguyên á "

Nguyên có thể trả hàng được không?

Nguyên không muốn cưới người này nữa.

Vừa nói dứt câu Vũ gục luôn trên vai Nguyên, Nguyên phải vác con người hơn mét chín, ngủ say như chết vô nhà bà ngoại mình vì chỗ mộ bà cố cách nhà bà ngoại có năm sáu trăm mét gì thôi. Cái cột sống Nguyên muốn đứt thành từng đoạn.

Hôm nay, ngày 11/1/2022, chú chó tên Heo nhà Nguyên được ăn chè, người nấu chè cho chú ăn là Vũ.

Tới chập tối, mẹ Vũ có gọi điện thoại qua hỏi thăm tình hình, kể rằng trưa nay Vũ làm xong tranh thủ mang đồ ăn ngon qua cho Nguyên, dặn mấy cô chặt cho Nguyên cái đùi gà lớn, mà tới hồi sau về đồ ăn còn nguyên xi, hỏi gì cũng không nói, giận dỗi thế nào uống nhằm ly rượu gốc của bà nội rót để cúng bàn thờ ông địa chứ Vũ có gan uống rượu đâu.

Tới khi phát hiện ra thì chuyện cũng đã rồi.

Nguyên thở dài nhìn Vũ, tự nhiên bật cười như bị ma nhập.

" Nguyên cười gì cười hoài vậy? "

Vũ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mắt mở lim dim nhìn Nguyên.

" Nhớ chuyện gì không? " Nguyên hỏi

" Anh nhớ " Vũ ngồi dây, tựa đầu lên vai, vòng tay qua eo ôm lấy Nguyên.

" Anh tưởng Nguyên hết thương anh rồi, ai dè đâu...mà sao anh không biết nhỏ Huyền gì đó "

" Có gặp lần nào đâu mà biết, mà mày buông tao ra coi. Người hôi rình, tỉnh dậy thì đi tắm xong ăn cơm còn về nữa. " Nguyên đẩy tay Vũ.

" Nguyên đừng giận anh nha " Vũ buông Nguyên ra, cúi đầu tỏ ra vô cùng biết lỗi.

" Ừ, lần sau có gì hỏi thẳng tao nè, chỉ giỏi nghĩ tầm bậy "

Nguyên giở mùng cho Vũ chui ra.

Này cô em gái xì tin, này cô em gái xì tin.

Nhìn số điện thoại trên màn hình, tim Nguyên xém thòng tới rốn. Thôi xong, kỳ này Nguyên chết chắc rồi. Nguyên bấm nút nghe, chưa kịp nói câu gì thì bên kia đã xa xả một tràn như tiếng ai đang bắn rap.

" Út Nguyên ơi là út Nguyên, mày định Tết này ăn dừa thay cơm hay muốn đem dừa về trồng luôn hả con? Mày nhắm mày bán được thì mày bán, không thì mày bán ghe trả nợ cho người ta đi chứ thứ gì vô trách nhiệm vậy, hở ra cái bỏ đi linh tinh gây chuyện không đâu. Mày mười tám tuổi rồi chứ không ít ỏi gì nữa đâu nha, mày cũng sắp cưới hỏi, có chốn đi chốn về, mà sao mày cứ long bong, bốc đồng như mấy thằng trẻ trâu ngoài đường vậy con? Rồi mày nghe mẹ nói không hả? Mày ra chạy ghe về chưa hay còn đú đởn, tao không hiểu cái thằng như mày có chỗ nào để út Vũ nó thích luôn đấy, mày hại đời con người ta rồi "

Nguyên quá quen thuộc với tiếng nói thân thương của mẹ, những câu chửi mẹ gửi cả tấm lòng mình vào nên cũng chẳng có cảm giác gì nữa, đang định tắt điện thoại ra chạy ghe về sau đó mua cho mẹ Nguyên chục vịt lộn ăn làm lành thì Vũ lấy máy từ tay Nguyên.

" Dì ơi, nếu dì chê Nguyên rồi thì từ nay con đem Nguyên về nhà con, con nuôi Nguyên luôn nha dì "

Mẹ Nguyên không cần suy nghĩ, liền đáp.

" Dì thu dọn quần áo cho nó xong rồi, tối nay con qua mang về bên nhà con liền giúp dì nha. Bái bai, không rảnh đâu mà tiễn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro