5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ vía gặp ma, nặng vía thì bán ế. Nguyên ngồi sau mũi ghe suy nghĩ cách đuổi cái con người đang đứng ở phía trước mũi ghe đang mặc bộ bà ba màu xanh nước biển, mang đôi giày da từ thời chú tư truyền lại, đứng múa may quay cuồng, hò hét kéo gọi khách hàng lại mua dừa giúp Nguyên.

Nguyên dám chắc luôn là chỉ cần có Vũ còn ra phụ Nguyên một ngày, thì ngày đó đảm bảo ghe dừa này không vơi đi một trái nào cả, mà còn doạ hết khách đi hết, không thì bon chen giúp đỡ, nhiệt tình thành phá hoại. Dì bảy chọn được chục trái dừa sáp ngon lành, kêu hồi Nguyên mang sang chỗ sạp trái cây do dì bảy nha. Nguyên loay hoay đếm tiền, Vũ đã nhanh nhẹn bưng buồng dừa sáp, lon ton bước từ dưới ghe lên bờ nhưng đời mà, chả hiểu kiểu gì Vũ bước hụt chân, Nguyên ngẩng đầu lên đã thấy Vũ nằm gọn ơ dưới dòng sông, trên đầu còn dính cái bụi lục bình cỏn con, Vũ nhìn Nguyên cười, Nguyên dịu dàng bước tới, nhấn luôn đầu Vũ xuống sông. Biết vậy Nguyên kêu không thương cho rồi. Từ ngày đó bám miết, mà vía Vũ đúng thật sao quả tạ. Nguyên đoán chừng tầm từ nay tới Tết có khi ghe dừa này dẹp luôn, Nguyên bán thân trả nợ, uống dừa thay cơm và vỏ dừa Nguyên đem qua để úp lên đầu Vũ.

" Mày ngồi xuống dùm tao cái đi Vũ, đã bán ế còn gặp mày "

Vũ buồn thiu, ngồi xuống chống cằm nhìn Nguyên, nói lảm nhảm một mình, rồi tự nhiên thấy tủi thân.

" Nguyên có thương mình không ta, thương mình sao cứ giận cứ liếc mình hoài... "

" Hôm kia có phải tại mình bị đánh đít đau quá nên sinh ảo giác không, chớ sao mà mình có cảm giác Nguyên còn ghét mình hơn trước kia..."

" Mình không giận Nguyên đâu, nhìn Nguyên cực khổ, giờ từ bông bưởi thành lọ nồi, mình thương em không hết nữa ấy. Nhưng mình vẫn thấy buồn "

Nguyên bặm môi, cắn răng nhịn cười, khờ đúng là khờ mà. Nguyên với tay cầm lấy điện thoại trong cái rổ đựng tiền coi thử mấy giờ.

Trời ơi, mới đó hơn ba giờ chiều, ngồi đây từ sáng tới chiều, không ma nào ngó, không bóng nào dòm.

Nguyên nói rồi mà ! Tại Vũ hết.

Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên bật cười ha hả như bị ma nhập.

" Nguyên tìm ra cách đuổi anh về rồi hả? "

Nguyên trợn mắt, lắc đầu chối nguây nguẩy, mới bảo khờ mà giờ thông minh quá nên Nguyên sợ.

" Tao có đuổi mày cũng không chịu về. Mà Vũ, tao hỏi cái này "

" Cái gì anh biết anh mới trả lời nha, nhưng trả lời xong Nguyên đừng đánh anh nha " Vũ cúi đầu, ấm ức đáp.

" Mày nói như tao sống ác với mày lắm vậy. Giờ tao hỏi nè, mày có thương tao không? " Nguyên nhướng mày, miệng cười chúm chím.

" Dạ anh thương Nguyên lắm, mặc dù Nguyên hay đánh với chửi anh nhưng mà lúc nào Nguyên cũng bênh anh, không cho ai ăn hiếp anh hết "

" Ừa, vậy thì..."

" Với Nguyên hay cọc cằn chứ tính Nguyên tốt, Nguyên thật tình, bụng dạ hiền lành. Hồi xưa anh cũng ghét Nguyên, tại Nguyên mà anh bị khờ, cái sau này mình đi học tiểu học, buổi sáng mẹ anh cho có hai ngàn, chiều thấy trong túi có thêm một ngàn với bịch bánh phồng tôm hiệu con cua, Nguyên cho anh chớ ai. Từ đó anh hết ghét Nguyên, còn thương Nguyên thì sau này mới biết là thương "

Nhìn Vũ hồi tưởng chuyện cũ một cách vô cùng nghiêm tức, tự nhiên Nguyên mủi lòng, tính hỏi thương thì về dùm, để Nguyên bán dừa kiếm tiền sau này nuôi Vũ. Ai kêu Nguyên thương người ta chi, đuổi sao nỡ mà đuổi đây.

" Sao tự nhiên biết được? " Nguyên hơi hồi hộp, giả bộ cúi xuống xắn ống quần lên cao tới bắp đùi, ngồi gãi cái chân ghẻ lỏm chỏm.

" Thì tại hặp Nguyên tim anh đập mạnh, xa Nguyên anh nhớ, Nguyên đi chơi với thằng Lâm anh buồn, thế là thương rồi " Vũ khờ chứ không có ngu, đừng khinh thường Vũ.

Mặt Nguyên nóng bừng, niệm trong đầu 7749 câu phải bình tĩnh phải bình tĩnh, không thể tỏ ra thèm khát như vậy, sẽ bị đánh giá. Tới hồi bình tĩnh được, thì nhận được tin trời giáng, Nguyên nghe qua như sét đánh ngang tai, Nguyên muốn nhảy luôn xuống sông về làm lính cho Hà Bá. Dì tư gọi Vũ về, vì có ghe mang quá trời sính lễ tới, hỏi ai đặt thì người ta kêu thằng con dì tư đặt. Cái thằng mà hai mặc đồ bà ba màu sắc lòe loẹt như con tắc kè bông, dì tư đang lên tăng xông ở nhà, triệu hồi Vũ về gấp. Nguyên chậc lưỡi, có vẻ chơi với nhau lâu nên bây giờ dì tư cũng bắt đầu lây nhiễm cái cá tánh của mẹ Nguyên. Dần trở thành người đàn bà quyền lực nhất cái nhà.

Nhưng khoan đã, sính lễ?

" Mày muốn cưới ai mày đặt sính lễ? " Nguyên hét thiếu điều ra lửa.

" Cưới Nguyên chớ cưới ai " Vũ đáp rất tự nhiên như chuyện này Vũ tính trước rồi.

Vì câu này mà Nguyên phải chịu trách nhiệm lấy xe đạp của nhỏ Mận mượn đợt trước, chưa kịp trả thì nhỏ đi lên Sài Gòn thăm bà dì. Đèo cái con người như cây cột điện, miệng mồm như con sáo, luyên tha luyên thuyên suốt về nhà chịu tội.

Nguyên nhìn đóng đồ đạc Vũ đặt hoa cả mắt, lén kéo Vũ lại hỏi nhỏ.

" Tiền đâu mày mua dữ vậy? "

Vũ cười hí hí, đáp.

" Tiền anh bán sữa đậu nành, dành dụm được hơn trăm triệu. Mà mua nhiêu đó tốn có hai chục triệu thôi, ít xịu hà "

Nguyên tự hỏi bán sữa đậu nành thật không vậy?

Dì tư chóng nạnh nhìn hai đứa đang đứng ngoài sâm dòm ngó đồ đạc tới lui, cười giỡn như hai đứa điên. Dì tư lắc đầu hết biết nói gì.

" Về thì vô đây mẹ biểu "

Vũ giật mình, ngó vô nhà rồi chạy nấp sau lưng Nguyên.

Hồi sau Nguyên dẫn Vũ vào nhà. Dì tư ngồi trên ghế bàn, chú tư với bà nội cũng ở đó nữa. Nguyên bấy giờ mới thấy lo sợ, sợ cái cảnh bị ngăn cấm, đuổi đánh như mấy chị trong đoàn lô tô về chỗ Nguyên hát hay kể. Vũ ngó qua Nguyên, sau đó Nguyên thấy có bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lên lưng Nguyên.

" Có thiệt con đặt mấy thứ này không út Vũ? " Dì tư hỏi

" Dạ, con muốn cưới vợ "

Bà nội phe phẩy quạt mo, chú tư uống ngụm nước trà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hiền dịu của dì tư, còn dì tư đứng hình mất mấy giây để định hình thứ mình đang nghe thấy là gì, cái âm thanh chi mà lạ lùng vậy. Cưới vợ?

Thằng con khờ nhà dì tư muốn cưới vợ?

" Út Vũ cưới vợ, vậy vợ út Vũ muốn cưới là đứa nào? Sao mẹ không biết "

Vũ chỉ dô người Nguyên.

" Nè mẹ, cưới út Nguyên á "

Cả nhà bỗng dưng im lặng, sau đó...

Ừ sau đó có một tràn cười ngã nghiêng ập tới.

Bà nội cười chảy cả nước mắt, chú tư xém sặc nước do dì tư cười đã đành, cười không đã nên đánh vô đùi chú bôm bốp.

Nguyên ngạc nhiên, có gì đó không đúng với tưởng tượng nhờ.

Vũ nhăn mặt, nói.

" Con không có nói giỡn, con nói thiệt. Con muốn cưới út Nguyên "

Dì tư cười một hơi cho đã xong giật luôn ly trà của chú tư uống.

" Con có hỏi út Nguyên có muốn lấy hay con hay không chưa? " Dì tư nhìn Nguyên.

" Út Nguyên có cưới út Vũ nhà dì không con? "

Nguyên chơi lớn, nắm lấy chặt tay Vũ, nhắm mắt nhắm mũi la làng.

" Dạ cưới dì tư ơi "

Thôi xong, cả nhà lần nữa im thinh thích, có mỗi Vũ đang cười khúc khích.

" Giờ sao bà " Chú tư mượn cây quạt của bà nội, quạt cho dì tư.

" Đợi tí, tui sang hỏi mẹ ý kiến út Nguyên "

Hỏi ý kiến mẹ Nguyên?

Giờ sét đánh thẳng vô người Nguyên luôn được không? Cho Nguyên chết tươi chứ để mẹ Nguyên giết Nguyên chết cũng vậy à.

Hôm đó tới chiều ra chạy ghe về nhà, dì tư với mẹ ngồi ngoài hàng ba nói chuyện suốt buổi chiều, Vũ thì lo bưng bê mấy trái dừa lên nhà cho Nguyên, tại để lâu quá dừa có cả lá luôn rồi. Tới gần sáu giờ chiều, dì tư với Vũ đi về. Tận bảy giờ tối, Nguyên mới rón rén vào nhà, mẹ vẫn ngồi đó, đang lặt rau.

" Đói bụng không út Nguyên? " Mẹ nhìn Nguyên cười hiều dịu.

" Hơi hơi à mẹ ơi " Nguyên ngồi xuống, xếp bằng ngoan ngoãn ngồi đó dòm mẹ.

" Mẹ nghe dì tư nói rồi, ấy con sâu kìa mày..."

Nguyên đem con sâu đang nằm trên cọng rau muống, quăng mạnh ra ngoài bụi chuối.

" Thương út Vũ thật lòng đúng không? " Mẹ hỏi.

Nguyên gật đầu.

" Con thương thằng Vũ lắm, á đau "

Mẹ Nguyên tự nhiên đánh lên đầu Nguyên cái chát, cái não muốn bay ra ngoài sân nằm luôn.

" Mày thương người ta, mà kêu người ta thằng này thằng nọ, bộ kêu anh tiếng chết hay gì? "

" Nghe nổi hết da gà, mà sao mẹ không kêu ba bằng anh mà kêu bà bằng tên? " Nguyên biết nhưng Nguyên vẫn hỏi.

" Nghe thấy ghê "

Nguyên với mẹ Nguyên nhìn nhau cười nắc nẻ, khỏi cần xét nghiệm ADN cũng biết là con ruột rồi.

" Giờ biết sao được, thương thì cưới thôi. Với tại mày mà út Vũ nó khờ như hôm nay, thì mày cũng nên trả nợ cho người ta. Giờ ngồi coi nghỉ mệt tí, mẹ đi nấu cơm ăn cho mày ăn. Rồi mày ở nhà giữ nhà cho mẹ sang nhà dì tư đánh bài tí "

Nguyên không biết nên cười vì mẹ mình dễ dàng chấp nhận hay nên khóc vì tình mẹ con thật cảm động trời cao nữa.

Mà mẹ nói cũng phải, có khi trả nợ thật đó.

Lúc đó hình như Nguyên năm tuổi.

Hồi xưa cây gì không leo, Nguyên chọn leo cây chuối xong tưởng té phát đi bán muối luôn rồi nhưng ai mà ngờ dưới gốc cây, Vũ làm anh hùng hứng Nguyên, hứng làm sao Nguyên té vô người Vũ. Hai đứa vẫn nạnh ai nấy về nhà, qua ngày hôm sau nghe dì tư khóc lóc kêu Vũ lên bệnh viện khâu cái đầu rồi. Do Vũ vờ mạnh mẽ, kêu không đau, thực tế chân bị trật, rồi khi về tới nhà Vũ nhảy lò cò vô nhà, chẳng biết như nào mà đập đầu vô cái bậc thềm, bể đầu, chảy máu, khâu chín mũi.

Từ ngày đó Vũ khờ luôn.

Và Nguyên được cả xóm trao tặng danh hiệu.

" Người có công khiến cho Vũ bị khờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro