13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày dậy chưa út Nguyên? Trưa chờ trưa chật còn nằm dài đó ngủ là sao? Tối thức khuya đi chơi cho cố vô nha, mấy năm vẫn lười nhớt cái thây, lỗ tai mày trâu hay bò mà chị hai nói mãi không nghe vậy hả? Dậy, nhanh lên "

Nguyên kéo mền lại che qua đầu, cơn buồn ngủ đã đánh Nguyên gục ngã không biết trời trăng gì. Ấy vậy trong cơn mơ Nguyên thấy bà phù thủy đang đứng cạnh giường cầm táo độc dí vào miệng Nguyên. Nhưng Nguyên là ai, ai mà không biết danh Nguyên có máu mặt xưa giờ. Dăm ba mụ phù thủy, Nguyên nhéo mạnh vào bắp tay bà ấy, mụ phụ thủy la lên như con gà bị cắt cổ. Nguyên cười hề hề hề, sau đó một cái tát như trời váng đập thẳng vào đầu Nguyên.

" Ai đánh tao đó? " - Nguyên giật mình tỉnh dậy.

Hoá ra mơ à, vậy Nguyên bị đánh thật à?

Nhưng mà...

" Mày điên hả út Nguyên, mày nhéo chị làm cái gì? "

Nguyên nhìn nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt của chị hai, lén bụm miệng cười nhưng không may bị chị hai nhìn thấy, thế là mới sáng sớm một màn đuổi đánh diễn ra. Nguyên mang cái quần ngắn cũn cỡn, dép chiếc trắng chiếc vàng chạy thụt mạng trốn người chị thiện lành cầm chổi rượt theo phía sau lưng.

Thấy đấy, chị em mà.

Gặp thì đánh chửi, xa lại nhớ.

" Vũ ơi, mở cửa cứu tao đi "

Nguyên chạy tới gần nhà Vũ la hơi hới, Vũ trong nghe nghe tiếng Nguyên đằng xa ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa cho Nguyên. Nguyên như cơn gió lao thẳng vào trong nhà Vũ, đóng và khoá trái cửa rào, kéo tay Vũ đi vào nhà sau, chui tọt vào phòng Vũ, kéo mền đắp che hết chỉ chừa mỗi hai con mắt ra.

" Nguyên đi ăn trộm mới về hay sao mà chạy dữ vậy? " - Vũ cười khì khì cúi xuống nhìn Nguyên bằng ánh mắt ngây ngô.

" Ăn trộm cái đầu mày, chị hai tao rượt đánh đó, nói đi nói lại cũng tại mày hết. Tối qua giữ tao lại tới mười hai giờ khuya, giờ bả kêu bả cấm tao với mày qua lại rồi đó " - Nguyên thêm mắm dặm muối.

" Anh không chịu đâu, anh sẽ đi nói lý lẽ với..."

" Thằng út Vũ đâu? Mày đem thằng út Nguyên ra cho chị, chị nói rồi nhé mày mà dám bao che cho nó, chị đánh luôn mày á nha út Vũ "

Chị hai bên ngoài chóng nạnh, đe doạ hai đứa nhỏ.

" Hay anh ra chịu đòn thay Nguyên nha "

Vũ định đi thì Nguyên kéo tay Vũ lại.

" Khỏi, để tao về kêu mẹ tao nhét bả lại vô bụng. Chị hai gì hung dữ như bà chằn "

" Ủa ghét vậy sao hôm kia Nguyên khóc lóc đòi chị hai "

Vũ khờ thật, mà nhiều hồi nói chuyện như ngậm dao găm ấy. Nói câu nào xiên thẳng người ta câu đó, Nguyên cười khẫy, nghĩ thầm may cho Vũ nay Nguyên không muốn đánh người.

Nghĩ tới chị hai, đêm hôm giao thừa hơn 3 giờ sáng chị hai cùng anh rể về. Nghe đâu ngoài Bắc, nhà chồng chị biểu về đi cho đỡ nhớ. Không ăn Tết với nhà chồng một năm cũng không có làm sao.

Đấy thế là chũi ngày cực hình của Nguyên đã tới.

Giờ loay hoay qua mấy mùng Tết, chị hai vẫn có giấu hiệu lì đòn ở nhà.

Tự nhiên Nguyên chợt nhớ tới một chuyện.

" Ê Vũ, ra ngoài nhà trước coi lịch dùm tao coi nay ngày mấy "

Vũ nghe lời, lon ton ra nhà trước xem, xong đứng nói vọng vô.

" Nay mùng mười rồi Nguyên ơi, ủa..."

Vũ chạy lẹ vô phòng, nằm xuống cạnh chỗ Nguyên, hí hửng nói.

" Vậy hai mươi ngày nữa mình làm đám cưới rồi, thích quá đi "

Nguyên đẩy đầu Vũ ra chỗ khác, nói như không có chuyện gì nghiêm trọng.

" Chúc mừng mày, gần ngày cưới thì từ đây tới đó mình khỏi gặp mặt nhau Vũ ạ "

Nhớ đợt chị hai cưới anh hai, không biết vụ gì mà suốt một tháng ròng trước khi cưới chị không cho anh gặp.

" Thằng Nguyên đâu, ra đây "

Tiếng chị hai gần lắm, rồi cái bóng to chình ình xuất hiện ở ngoài cửa phòng của Vũ.

Vũ ngó Nguyên, Nguyên ngó lại Vũ.

" Giờ sao đây Nguyên? " - Vũ hỏi.

Nguyên cũng có biết làm sao, tưởng chạy vô nhà Vũ là an toàn rồi nhưng không, nơi này mới chính là nơi đáng sợ nhất.

" Dì tư ơi, con đem cá lóc qua cho dì nè "

Nguyên bật cười như điên, cứu tinh tới rồi.

Chị hai ở ngoài cửa co giò chạy mất dép.

" Ơ kìa em hai Mỹ Anh, sao gặp anh không chào đã bỏ chạy rồi? Dù gì cũng từng yêu nhau sao mà em phũ phàng quá vậy em..."

Anh đau đấy.

Hai đứa nhỏ trong phòng đi ra, Nguyên nhịn cười tới mức muốn sình bụng, Vũ núp sau lưng Nguyên cứ cười khúc khích. Anh ba Dân nhìn hai đứa, xong thở bỏ con cá xuống dưới đất rồi về. Nguyên hới ơi gọi anh lại mà anh cũng không thèm trả lời.

" Chắc anh buồn lắm á Nguyên " - Vũ thỏ thẻ

" Không buồn mới lạ, xưa xém cưới chị tao luôn " - Nguyên lấy đỡ cái áo bà ba màu điềm đạm nhất của Vũ mặc vào.

" Vậy sao không tiếp tục cưới? "

" Tại nhà tao nghèo, người ta chê. Mày có chê tao không Vũ " - Nguyên cười cười rồi đi về.

Hồi sau gần về tới nhà thì nhận được điện thoại của Vũ, không biết ăn phải cái gì mà mới cười đó đã khóc. Vừa khóc vừa bù lu bù loa nói.

" Anh thương không hết ở đó mà chê hức...mà dù ai không chịu...hức...anh cũng không bỏ Nguyên...hức "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro