14 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền em đi trên sông trăng sáng
Cưới nhau về ta rước hội vui
Trên sông dài thuyền hoa giăng
Bao cô nàng miệng cười xinh xắn

Thoáng chốc ngày trọng đại mà Vũ hằng đêm nằm chiêm bao cũng thấy đã tới, hôm nay khắp cái con đường vào xóm nhỏ tưng bừng, không ngớt tiếng nói cười của bà con làng xóm lẫn quan viên hai họ. Vũ có chút hồi hộp, chân tay đã bủn rủn, mặt mũi tự dưng tái xanh rồi lại trắng bệch, trái tim cứ như vòng xổ số, nhảy tới nhảy lui loạn xạ. Và rồi một bàn tay ấm áp, dịu dàng đan xen tay tay mình vào tay Vũ, Vũ ngó sang, thấy Nguyên nhìn mình với dáng điệu quan tâm, Vũ bật cười rụt cái đầu lại.

" Trời ơi có mơ tui cũng không mơ cưới được em về á, em đẹp như tiên còn tui như thằng điên, nhưng mà điên vì tình " - Vũ thầm nghĩ chớ nào dám nói ra, thử nói ra xem không bị đánh chết mới lạ.

Nhưng mà Nguyên mặc bộ vest vừa khít người, tóc vuốt cao trông mê chết đi được ấy.

Vũ lại đắn đo suy nghĩ mình là người con trai sông nước hữu tình mà, ăn ngay nói thẳng, giờ tớ thích cậu quá rồi, tớ phải nói thôi.

" Đẹp muốn hun mấy miếng " - Vũ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Nguyên.

Á đau quá đi mất.

Nghe tiếng Vũ thất thanh hét lên, MC cũng dừng lại, ở bên dưới quan viên hai họ đang đợi con cháu rót rượu cho mình để bày tỏ lòng kính yêu tự nhiên thi nhau cười khục khặc, Vũ nước mắt lưng tròng, còn Nguyên thì cười một cái hết sức hiền dịu, buông tha cho cái eo của Vũ.

Cũng không còn cái nắm tay trìu mến nữa.

" Lạng quạng chết với tao nha chưa, nghiêm chỉnh làm lễ gia tiên đi. Còn không tao bỏ cho ở vậy một mình đó "

Vũ nuốt nước mắt vào trong lòng, thương rồi biết sao giờ...

Người ta có đánh mình, mình cũng thương thôi à.

Với lại Nguyên thương lắm mới đánh, Vũ không phải sợ Nguyên mới nhường, chỉ là ông bà xưa ta có câu.

Nhà phải có nóc.

Nên mình phải nể vợ mình thôi.

Vợ dạy là phải nghe, vì vợ dạy là Vũ sai.

Đấy vậy mà từ hôm chuẩn bị đám cưới tới bây giờ Nguyên dạy Vũ hết năm trận đòn và ba lần giận dỗi. Vũ ghi vào đầu hết cả rồi.

Vũ nhớ cách ngày đám cưới nửa tháng, chị hai Nguyên không cho Nguyên gặp Vũ, xong hai đứa thương nhớ nhau quá, thực ra Vũ nhớ Nguyên nên lén chèo xuồng ghé trước nhà, rủ Nguyên xuống mé sông nói chuyện chơi. Ai ngờ chị hai phát hiện, đuổi Vũ về. Thế là Vũ bật khóc diễn vở kịch như Ngưu Lang Chức Nữ bị chia cắt, tiếng Vũ oai oải làm cho hàng xóm tỉnh giấc. Sau đó Vũ còn không chịu nín, kể lể chị hai " tàn ác " chia cắt uyên ương. Thế là Nguyên đá Vũ xém rớt dưới sông luôn.

Sau lần đó thì chính là lần đi chợ mua đồ cưới, Vũ lỡ đứng cười với bé bảy bán bánh bò vì em kêu bánh bò ngon lắm, mua về cho người thương ăn bảo đảm thương hoài không phai. Vũ nghĩ tới Nguyên, cười tít mắt. Sau đó ngồi chồm hổm trong chợ nói chuyện với bé bảy tới tận xế chiều. Thế là Nguyên giận, Nguyên kêu không có cưới sinh gì nữa hết. Có Nguyên rồi còn nhắng nhít ngoài chợ với người ta?

Nhưng mà bé bảy mới có bảy tuổi mà?

Nguyên nghiến răng ken két, đấm một phát vào vai Vũ rồi ngang ngược đáp.

" Tao tìm lý do đánh mày đó, giận mày đó được chưa? Ai kêu mấy ngày nay mày ngoan ngoãn quá làm gì? Tao muốn đánh mày lắm "

Vũ hiểu mà, đánh thì đánh còn tìm cớ làm gì.

Muốn đánh nhiêu cho Nguyên đánh hết, đừng đánh chết kẻo không ai thương Nguyên bằng Vũ là được.

Rồi cách ngày cưới mấy hôm, Nguyên ngoài miệng kêu không có gì thay đổi, tuy nhiên vẫn nôn nóng trong lòng rồi sinh ra cảm giác hồi hộp. Có hôm hai đứa lén trốn ra ngoài vườn chú năm vào đêm trăng sáng, khi mà đồ đạc đã chuẩn bị tươm tất, ai cũng mệt người ngủ sâu, Nguyên tắt đèn trong phòng, lấy cây đèn pin nhỏ xíu soi sáng đường tìm Vũ. Mấy hôm tất bật, phụ mua đồ làm đám cưới, Nguyên quên cả việc ăn uống. Vũ biết tính Nguyên nên bữa nào cũng nhờ thằng Lâm mang bánh trái sang cho Nguyên, hôm nay thì tự Vũ đem một tô cà ri gà với bánh mì. Mùi cà ri thơm phức, Nguyên xé miếng bánh mì chấm vào bỏ vô miệng nhai nhòm nhèm, lúc nhìn lại nước miếng Vũ đã chảy ướt cả áo bà ba. Nguyên cười hỏi Vũ ăn không? Vũ bảo " anh ăn với "

Thế là Nguyên nhanh chóng húp hết tô cà ri và ổ bánh mì, không chừa Vũ một giọt.

Hơi láo cá thôi chứ yêu lắm nhá.

Lúc sau Nguyên lấy trong túi ra một cái bánh lá dừa cho Vũ.

Hôm qua nhà Nguyên tổ chức đám trước, Nguyên chạy tới chạy lui cả một ngày trời, tới khi buông ra, khách khứa về hết Nguyên ra võng nằm tựa đầu lên vai Vũ ngủ tới tận mười hai giờ khuya. Vũ không nỡ đánh thức Nguyên nên ẵm Nguyên vào phòng cho Nguyên ngủ rồi mình về nhà chuẩn bị cho sáng mai sang rước dâu. Tuy nhà hai đứa cách nhau tầm hơn 1km nhưng hình thức không thiếu thứ gì, năm giờ sáng Vũ dậy để thay vest đẹp đẽ rồi nhờ bé năm ở xóm dưới quánh cái mặt cho đẹp tí.

Sau đó đội bê tráp gồm những anh em không thân và hơi thân đã tới. Lúc đầu gia đình Nguyên kêu không yêu cầu gì nhiều, đơn giản ấm cúng là được mà dì tư không chịu, không muốn Nguyên mua thiệt với ai. Đã làm con rể của dì tư thì phải làm cho đáng, nên đàn trai mang sang hơn mười lăm mâm lễ. Hơn sáu giờ sáng đã có mặt tại nhà Nguyên, khoảnh khắc chú rể Vũ đáng yêu hay khóc nhè tới, chú rể Nguyên mạnh mẽ giang hồ bước ra, chú rể Vũ đã âm thầm rơi nước mắt.

Vì người trước mặt bây giờ đã trở thành người một nhà với Vũ.

Giây phút cả hai cùng nhận lì xì từ quan viên hai họ, Nguyên lâu lâu sẽ nhìn sang Vũ mỉm cười, Vũ cũng vậy, bao niềm vui hiện lên trên gương mặt hết cả rồi. Rước dâu về đã hơn tám giờ, khách khứa cũng tới đông đủ, Vũ dắt tay Nguyên, tay đan tay nhau đi tiếp khách hết bàn này tới bàn khác. Đi tới đâu Vũ cười ngây ngốc tới đó, rồi tự hào nói.

" Vợ con đó dễ thương không? Con cưới được ẻm về rồi nè "

Nguyên thề có trời, hôm nay không phải ngày cưới Nguyên đã đấm Vũ rồi.

Tuy nhiên trong lòng Nguyên mỗi khi nghe câu đó đều dâng trào cảm giác hạnh phúc.

Vũ khờ, nhưng khi yêu chẳng khờ tí nào.

Sau đấy ba mẹ chào Nguyên ba mẹ về, như con người ta khóc lóc thảm thiết, còn Nguyên cười khà khà bám chặt cánh tay Vũ, vui sướng nói.

" Mốt con bán ghe dừa nha "

Mẹ Nguyên tháo đôi guốc mười phân giơ tới trước mặt Nguyên cảnh cáo.

" Tao nhịn mày đủ rồi nha Nguyên, mày lấy thằng Vũ thì làm sao? Con tao thì cả đời là con tao, mày đừng hòng thoát khỏi tay mẹ, đừng nghĩ sẽ làm càng không ai đánh. Mày lo làm dâu cho tốt, không là tao qua tới nơi tao đánh đòn nha chưa? "

Nguyên hỉnh mũi, nấp sau lưng Vũ.

" Mẹ ơi đừng la vợ con mà, em còn nhỏ có biết gì đâu " - Vũ lên tiếng bênh vợ liền.

Mẹ Nguyên nghe cách Vũ bênh vực Nguyên, nhẹ nhàng buông một nụ cười khinh bỉ.

" Mày chiều nó riết nó leo lên đầu mày ngồi, không nói nữa ba mẹ về đây. Tụi bây ráng ngoan ngoãn, không tao đánh cả đôi "

Mẹ Vũ ở bên cạnh chêm thêm một câu tình nghĩa.

" Đánh đi tui cho bà mượn cây roi nè bà sui "

Thực ra cưới rồi cũng không thay đổi gì nhỉ?

Vẫn bị mẹ đánh, mẹ la như thường.

Nguyên và Vũ nhìn nhau rồi kéo tay nhau chuồn lẹ.

Sau khi tàn tiệc cũng hơn tám giờ tối, Nguyên và Vũ sớm đã nói lời bái bai với khách khứa từ lúc năm giờ chiều. Hai đứa nhỏ vẫn như xưa, đèo nhau trên con xe đạp đi về nhà bà ngoại. Bà ngoại thấy cũng hoảng lắm chứ, ngày đám cưới mà xem hai đứa mặc gì này. Vũ thay bộ đồ vest mặc áo bà ba màu hồng, bảo rằng nay có vợ nên mặc màu hồng cho nồng thắm. Nguyên mặc áo sơ mi cộc tay, trên vai chắp vá. Bà ngoại hỏi sao lại về. Vũ cười nắm tay Nguyên đi vào nhà, sau đó lấy ra một mớ bánh hỏi và heo quay thơm ngon mang tới cho bà ngoại.

" Nãy ngoại về không đem, nên hai con đem qua "

Ngoại cười hiền dịu, đáp.

" Chớ không phải hai bây lười dọn dẹp nên chạy trốn hả? "

Thôi xong, bị bắt bài rồi.

Tại chiều Nguyên lén nghe dì tư kêu xong đám là nắm đầu hai chú rể ra dọn dẹp, cái về kể lại cho Vũ. Đời thuở hai đứa làm gì cũng làm biếng, mà làm biếng thì làm siêng, kêu dọn dẹp hết tàn dư của hôm nay làm sao làm nổi. Thế là quyết định đèo nhau đi trốn, nói chứ tí nữa về cũng phải dọn mớ chén đi rửa. Vì sao không nhờ ai rửa phụ á? Rửa phụ sao nổi với hơn năm mươi mâm tiệc, rửa từ chiều tới tối còn không xong.

Lúc buông ra lần nữa, trời đã khuya. Thực ra cưới rồi cũng chẳng khác mấy.

" Làm gì đó? " - Nguyên hét lên, ngồi bật dậy.

Vũ hoảng hồn chui tọt vào trong góc giường.

" Làm gì? " - Nguyên hỏi lần nữa.

" Anh muốn..."

" Muốn gì ra đây nói? Mắc gì dám cởi áo xong rồi chui vào góc ngồi run? " - Nguyên bực bội nói.

" Tại anh sợ Nguyên giận "

Vũ rưng rưng nước mắt rồi.

" Giận gì? Lại đây coi "

Vũ từ từ tiến lại gần Nguyên.

" Muốn làm gì đi "

Nguyên tự mình cởi áo sơ mi ra, Vũ nuốt nước miếng, mặt đỏ như trái gấc.

Nhưng sau đó tự dưng Vũ bật cười, nhanh tay chọc vào bụng Nguyên sau đó chọc lên má Nguyên.

" Sao da bụng với da mặt khác màu quá vậy nè? "

Dứt lời Vũ biết mình sai rồi, tuy nhiên mọi sai lầm đều phải trả giá.

Tối đó Vũ bị Nguyên cắn cho mấy cái trên tay, không những thế còn đánh người ta đau điếng. Nhưng mà bù lại cái gì cần làm cũng làm rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài tiếng gà gáy ò ó o nghe ồn ào chết đi được. Nhưng rồi Nguyên vẫn phải tỉnh dậy trước, sau đó làm tròn bổn phận của mình, pha trà cho chú tư, à không là ba chồng sau đó nấu cơm cho mẹ chồng, nấu cháo cho bà nội. Lúc trời hửng sáng, Vũ nghe tiếng lục đục nên dậy, ra thấy Nguyên ngồi ở sàn nước lặt bó rau, Vũ cười tươi rói, đi tới ngồi xuống trước mặt Nguyên.

" Ngoan quá à " - Vũ cảm thán.

" Lại chả ngoan đi, sao dậy sớm vậy? "

Vũ lấy cái ghế kê dưới mông rồi ngồi xuống lặt rau phụ Nguyên, vui vẻ đáp.

" Anh dậy sớm để phụ vợ nấu cơm á "

" Thôi đi, mày...lộn anh mà nấu có nước cháy nhà "

" Hì hì mà tối qua..."

Nguyên trợn mắt nhìn Vũ, gằn giọng.

" Mày nói câu nữa tao úp rổ rau lên đầu nha "

" Em...hết...thương...."

" Thương, nhưng đừng nói thêm gì nữa. Tao xin mày đấy "

Buổi sáng sau khi cưới nhau về, vẫn như mọi ngày thôi.

Nguyên vẫn chí choé cùng Vũ, sau đó lại là màn chọc Vũ khóc như trẻ con.

" Anh cưới được Nguyên rồi, anh hạnh phúc lắm "

" Ờ tao cũng thế "

" Xưng anh - em đi mà "

" Mệt quá, em cũng thế được chưa? "

" Dạ được "

" Ờ nhanh cái tay lên, mang buồng dừa cho cô chín ở gần chỗ tiệm bán bánh bao đi "

" Vẫn giá cũ hả em? "

" Nói với cô chín lên thêm 50k, có hỏi tiền gì thì kêu chủ ghe dừa cưới chồng rồi nên lên giá "

Vũ cười khúc khích, vác buồng dưa trên vai, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

" Thế lấy buồng dừa 300k đi, thêm tiền chồng của chủ ghe dừa lấy được vợ rồi nên dừa lên giá theo "

- hoàn chính văn -

Nguyên bán dừa và Vũ bán sữa đậu nành nhưng suốt ngày bên ghe dừa chào tạm biệt mọi người nhó ←(>▽<)ノ

Cảm ơn rất nhiều vì đã đồng hành cùng nhau trong thời gian qua.

Mãi yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro