Phần 5. Vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trôi qua, người thầy giáo trẻ ngày nào bấy giờ đã già nua theo năm tháng. Ở tuổi ba mươi, Trương Gia Nguyên vẫn còn lẻ bóng một mình. Tên tuổi người thầy giáo nổi lên vì những tập thơ tình mà cậu viết trong những đêm thâu nhớ nhung ánh mắt, gương mặt lẫn bóng dáng một người mà cả đời này chưa chắc gặp lại. Lần này quay lại Hà Nội, Trương Gia Nguyên vẫn chọn đi tàu lửa, cảnh vật người năm vẫn như thế, toa tàu lửa của chuyến tàu Bắc Nam vẫn một màu sơn cũ kỹ, mọi thứ dường như quay về khoảng thời gian lúc trước. Cậu cảm tưởng mình vẫn còn thiếu niên, suốt mười năm qua, mỗi khi đêm xuống, cậu luôn nhớ tới anh. Chẳng biết bây giờ anh vẫn còn đợi cô gái đó hay chăng? Người ta thường nói thời gian là thứ giết chết những đoạn tình cảm đẹp, thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả nhớ thương, ấy vậy mà cậu vẫn không quên được mối tình thầm lặng. Ngày Trương Gia Nguyên ghé thăm Hà Nội trời bắt đầu vào mùa thu, mười năm như một cái chớp mắt, bước xuống khỏi chuyến tàu, trái tim cậu như nhảy cẫng lên, nhớ làm sao những ngày ở đây thực tập, suốt mười năm mà chẳng đổi thay gì. Hà Nội cổ kính và bình yên, những cô lớn tuổi vẫn chở hoa đầy ở phía sau xe đạp. Trương Gia Nguyên ghé tới hàng bên đường mua cốm, bỏ miệng cốm vào miệng, cảm giác thân thuộc tràn về, ngon quá. Đi trên đường Quán Thánh, hai bên đường đầy hàng hoa sữa. Trương Gia Nguyên tuổi ba mươi hai vẫn như hai mươi hai tuổi, cố gắng ưỡn ngực hít lấy mùi hoa sữa. Dạo cả chiều, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đi tới con đường Phan Đình Phùng mà hằng ngày cậu đi làm về, cậu tản bộ để cảm nhận tiết trời đầu thu, khi gần tới trạm chờ 3A, tay chân cậu đổ đầy mồ hôi, cậu đang hy vọng một điều vô cùng viển vông. Sẽ gặp được Châu Kha Vũ. Và bóng hình kia lại hiện ra trước mắt Trương Gia Nguyên, rõ mồm một, Châu Kha Vũ tay ôm bó thạch thảo, qua mười năm mà anh vẫn còn phong độ như thuở thiếu niên, có điều trên mắt anh đã đeo thêm một cặp kính. Dường như Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, anh liền quay về hướng cậu. Khẽ gật đầu, như ma xui quỷ khiến Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm đi tới chỗ anh.

- Đã lâu không gặp, anh nhớ tôi sao?- Câu giơ bàn tay về phía anh.

Châu Kha Vũ suy nghĩ hồi lâu, đưa tay bắt lấy bàn tay Trương Gia Nguyên theo phép lịch sự.

- Nhớ chứ, hồi trước mỗi ngày cậu vẫn đều đặn đi ngang đây mà. Còn dừng lại nhìn tôi, có lẽ cậu thấy tôi kỳ lạ quá hả? Mà cậu lần này đến thăm Hà Nội à? - Châu Kha Vũ có giọng nói vô cùng dịu dàng và trầm ấm, cậu bấy giờ có chút hơi say, say vì tình.

- Vâng, tôi đến thăm Hà Nội và thăm người tôi thương- Ba từ cuối cậu rụt rè nói ra như sợ bị phát hiện mình đang làm chuyện xấu.

- Vậy cậu gặp được người đó chưa?- Anh hỏi.

- Gặp được rồi nhưng mà hình như vẫn chưa gặp. Còn anh? Vẫn đợi sao? - Cậu có chút buồn bã.

- Hôm nay là ngày cuối tôi đợi cô ấy

Châu Kha Vũ đặt bó hoa mình cầm trên tay xuống vệ đường, Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn mãi theo bóng anh đến khi anh đi về phía của mình, ngại ngùng lên tiếng.

- Cậu uống cà phê không? Tôi mời cậu một ly nhé.

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, nở nụ cười tươi rói, gật đầu.

Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, 'tôi đang nhớ ai?'
Sẽ có một ngày, trời thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày, từng con đường nhỏ trả lời cho tôi

[ Trích Mùa Thu Hà Nội ]

- Hoàn chính văn -

Chỉ là một shortfic mình viết lúc nghe radio của Nguyễn Đình Toàn, mình không phải người Hà Nội nên tất cả tư liệu khi viết về Hà Nội mình đều hỏi bạn bè mình. Những người bạn ấy đã giúp mình hiểu thêm về Hà Nội và mùa thu ở đấy.

Hy vọng shortfic sẽ đem tới cho các bạn một chút gì đó gọi là dịu dàng vào buổi tối mùa thu, trùng hợp thật bây giờ cũng là thu này

Ngoài bài thơ cuối ra, còn lại đều là thơ do mình tự viết. Hơi ngang trái chút vì mình là tay ngang hehe

Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro