Phần 4. Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng thực tập kết thúc, trời Hà Nội chuyển sang đông, suốt hai tháng dõi theo bóng hình người xa lạ. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hôm nay tranh thủ về sớm mua một chút đặc sản ở nơi này đem về cho chị Vân. Kể từ ngày mai, cậu sẽ quay lại Sài Gòn. Cái chốn thân thương xa cách lâu ngày, quay về để quên đi một người. Đêm hôm đó, anh Chương - người con trai út của cô chủ mang rượu lên rủ Trương Gia Nguyên uống một chút. Vì sáng mai phải đi sớm nên cậu khéo léo từ chối, anh Chương nài nỉ mãi, bảo rằng mình thất tình mà bạn bè sống chó quá, chúng nó cứ cười vào mặt anh kêu đáng đời, chạy theo con đàn bà xấu tính. Nhưng với anh, cái chị đó luôn là người tốt đẹp nhất. Ồn ào cả buổi, Trương Gia Nguyên cũng chịu xuống dưới nhà cùng anh Chương uống vài ly, nghe anh nói ra cho khuây khoả. Anh Chương năm nay hơi ba mươi tuổi, thương một cô sinh viên chập chững từ tỉnh ra thành thị học tập. Anh kể anh thường người ta nhiều lắm, mà sao người ta lúc cần mới tìm tới anh. Có khi nào như lời mọi người nói, thật sự cô gái đó chỉ lợi dụng anh? Trương Gia Nguyên lắc đầu, đáp.

- Em không biết nữa, em chưa từng yêu ai cả - Cậu hơi xấu hổ, bởi vì lời nói dối chính miệng câu thốt ra để che đi tình cảm vụng trộm của mình dành cho anh- Châu Kha Vũ.

- Chú đừng có điêu anh, anh đây sống quá nửa đời người. Nhìn biết ngay, có phải chú đang tương tư cô nào không? - Anh Chương bật cười vỗ vai cậu.

- Em nói dối anh chi, em còn chưa có mối tình đầu - Cậu bào chữa cho mình.

- Vậy hả? Mà chú chắc cũng biết cái thằng đứng đầu đường ôm bó thạch thảo đúng không? - Anh Chương hỏi dò.

Trương Gia Nguyên giật mình làm đổ ly rượu hết ra bàn, cậu vội vàng chạy đi lấy giẻ lau để che đi sự lúng túng đang hiện rõ trên mặt mình. Anh Chương ngà ngà say, nói bừa.

- Chắc chú biết mà, thằng đó yêu em họ anh suốt năm năm trời đấy. Cái tình yêu chi mà đẹp đẽ, tới hồi em anh mất nó vẫn thủy chung một lòng. Nhưng mà khổ lắm Nguyên ạ, đâu thể nào cứ tơ vương một bóng hình mà bỏ lỡ người đang đợi mình, em nhỉ? - Anh Chương cầm ly rượu đầy tràn, uống một hơi.

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, thầm nghĩ trái đất này tròn thật đấy.

- Em lại nghĩ khác anh, đổi lại vị trí đó là em thì em vẫn chọn cách đợi chờ như Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên khẳng định chắc nịch, nói xong liền bưng ly rượu lên uống, cái vị đắng xen lẫn nồng nặc mùi rượu lan toả trong cổ họng, cậu ho khan ho khô, chắc đây là ly rượu đầu tiên cậu uống cũng là ly cuối cùng. Rượu chẳng ngon, chỉ càng làm tim ta đau đớn.

- Về trong Nam đừng quên Hà Nội này đấy nhé, ngoài đây lúc nào cũng đợi em trở lại ghé thăm - Anh Chương gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Trương Gia Nguyên.

- Em chẳng quên đâu, nhất là cái mùa thu đáng nhớ tại nơi đây - Cậu quay đầu nhìn ra ngoài đường, mưa lại tạnh.

Hôm sau sáu giờ sáng cậu đã ra ga tàu để chuẩn bị quay về Sài Gòn, lần này suốt buổi về đôi lúc cậu luôn ngồi lặng im ở một góc, nhìn khung cảnh ở bên ngoài, đôi lúc ngồi hì hục ghi chép từng trang nhật ký.

Loa trên tàu thông báo, còn mười ki-lô-mét nữa sẽ xuống ga Sài Gòn.

Trương Gia Nguyên buông bút xuống.

Quên thôi, phải quên đi anh.

Hà Nội bấy giờ chỉ còn là hồi ức.

Gói gọn trong trái tim cậu.

Cả bóng hình anh ôm bó hoa thạch thảo...

Hãy cho nó trôi vào dĩ vãng.

Ánh mắt anh tựa ngọn lửa rực hồng
Làm xuyến xao trái tim khô cằn cỗi
Tôi nhớ anh thêm một lần cuối nữa
Thu đã trôi tình ta đứt đoạn từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro