Phần 3. Cơn mưa chiều thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa, suốt năm ngày nay Châu Kha Vũ vẫn không đến. Có lẽ như bà cụ nói, anh ấy hẳn đã buông bỏ mối tình này. Thế mà trong lòng Trương Gia Nguyên lại hụt hẫng như mất mát cái gì đó? Hôm nay cậu đi chợ, mua một bó hoa thạch thảo màu tím. Giữa trời mưa, Trương Gia Nguyên che chiếc ô có những bông hoa bé xíu, một bên bả vai cậu bị ướt đẫm bởi vì cơn mưa quá lớn, trước mắt mọi thứ bị cơn mưa phủ kín. Cậu bước nhanh để về còn kịp buổi chiều, hôm nay phải làm kho thịt kho trứng nữa, suốt mấy tháng nay cậu ăn cơm tiệm, mãi cũng ngán, nuốt không trôi, cô chủ tinh ý, hồi sáng trước khi cậu đi làm có viết tờ giấy nhắn để trước cửa. Cô chủ kêu chiều nay hãy dùng bếp nhà cô nấu món mình thích để ăn, con người ta khi xa nhà đương nhiên sẽ nhớ sẽ mong, lại đến một nơi khác biệt hoàn toàn từ văn hoá tới cách sống, hẳn Trương Gia Nguyên đã cố gắng hoà nhập. Nhưng không sao bằng được món ăn quê nhà. Cơn mưa ồ ạt kéo đến cũng nhanh chóng rời đi, đến trạm chờ xe buýt 3A cơn mưa dừng hẳn, chỉ còn vài hạt mưa lất phất, trời bấy giờ trở nên lạnh, Trương Gia Nguyên mặc hai chiếc áo gió mà vẫn rét run tay. Nhưng theo thường lệ, cậu vẫn nán lại tìm kiếm bóng hình của Châu Kha Vũ. Hôm nay, anh lại đến...

Châu Kha Vũ vẫn đứng ở chỗ cũ, sau bao ngày không gặp tóc anh đã dài qua mắt. Trương Gia Nguyên thấy mà ngứa ngáy hộ. Có lẽ vì bó hoa của Trương Gia Nguyên quá nổi bật, Châu Kha Vũ bình thường chẳng để tâm đến xung quanh bấy giờ cũng ngước mắt lên nhìn về phía cậu đang đứng, ánh mắt chợt dao động. Không biết có phải do cậu hoa mắt không nhưng trong phút chốc nào đó, cậu thấy anh mỉm cười với mình. Trái tim Trương Gia Nguyên đang đập liên hồi, bởi vì không có đủ dũng khí đối diện nên cậu nhanh chóng chạy trốn.

Có lẽ tình đẹp nhất vẫn là tình đơn phương.

Trương Gia Nguyên lại sợ, vì một ánh mắt mà cả đời này vấn vương không thoát ra được.

Tình, khó nói lắm.

Vừa đau khổ vừa vui sướng, lại có chút vị cay đắng.

Trương Gia Nguyên nhìn bó thạch thảo được cắm trong bình bông, tiếng đài FM ở dưới nhà đang phát bản nhạc tình buồn, cơn mưa lại kéo đến bên ngoài khung cửa sổ.

Phải chi tình mình như gió như mây.

Có thể gặp nhau mỗi buổi trời đổ cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro