Phần 2. Em đừng quên dẫu mùa thu đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Trương Gia Nguyên vẫn không thể nào quên đi hình bóng đó, trái tim cậu loạn nhịp lên mỗi khi nghĩ về họ sau đó lại thắt lại nhói đau, mỗi ngày trôi qua, trên đường đi dạy về cậu đều thấy người đó đứng ở vị trí cũ, chỉ khác mỗi màu áo sơ mi, nếu không phải từng thấy người đó khóc, có lẽ cậu còn nghĩ đây là một bức tượng điêu khắc được đặt làm để trưng bày. Bởi vì, gương mặt người đó đẹp không chút tì vết. Nét đượm buồn của người đó tính ra cũng lạ, buồn nhưng đẹp đẽ. Hơn một tháng trời, Trương Gia Nguyên xuống xe buýt sớm hơn một trạm, cố ý đi bộ ngang người đó và chững lại một vài giây để nhìn ngắm. Cho tới một hôm, đúng năm giờ ba mươi cậu đi về ngang trạm 3A, hôm nay người không tới. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ có khi người ta đợi được người mình cần đợi rồi không chừng...Thế mà chẳng ngăn được mình đứng lại, nhìn mãi về chỗ người kia hay đứng ôm bó hoa thạch thảo. Trời se lạnh, Trương Gia Nguyên đút tay vào trong túi áo. Một cụ già bán hàng rong đi ngang, trên vai gánh nồi tàu hủ to, khói bốc lên nóng nghi ngút. Cụ dừng lại, lắc đầu nói vu vơ.

- Cuối cùng cũng chịu rời đi rồi sao...- cụ nói xong lại đi tiếp.

- Bà ơi, cho con hỏi - Trương Gia Nguyên gấp gáp chạy đến trước mặt bà cụ.

- Có chuyện chi thế cháu? - Bà cụ bỏ gánh hàng rong xuống bên đường.

- Con xin lỗi vì phiền tới bà nhưng mà bà biết người con trai hay đứng bên đường ạ? Cái anh...- Cậu gãi đầu bối rối, tự nhiên nghẹn ngào không nói nên lời.

- Cháu hỏi cậu nhóc hay đứng bên đường à? - Bà cụ chỉ tay về hướng người kia hay đứng, Trương Gia Nguyên gật đầu, bà cụ mỉm cười nói tiếp.

- Nghe giọng chắc cháu từ Nam ra đây đúng không? Hẳn thấy lạ lắm nhỉ? Cậu nhóc đấy tên Châu Kha Vũ, mỗi chiều đều đến đây đợi người yêu - Bà cụ thở dài.

- Vậy người yêu của anh ấy không chịu đến hay sao ạ? - Cậu tò mò hỏi.

- Chờ một người mãi không quay về, con bé đấy bị tai nạn ngay đây này, bị xe lớn tông vào chết ngay trước mắt cậu nhóc. Từ đó mỗi độ chiều, cậu nhóc sẽ ôm bó thạch thảo tới đây chờ đợi. Hồi đầu mọi người còn ghé hỏi thăm nhưng về sau họ quá quen thuộc với hình ảnh đó. Cậu nhóc ấy thế mà chung tình gớm, đợi hơn ba năm rồi đấy cháu ạ. Nói mãi với cháu trễ giờ bà mất rồi, bà phải sang phố bên bán đây. Cháu tranh thủ về sớm đi, chốc nữa lạnh hơn đấy - Dứt lời bà cụ mang gánh hàng trên vai chầm chậm rời đi.

Bỏ lại Trương Gia Nguyên đang rối ren với bộn bề cảm xúc đang đứng ở giữa đường người qua lại tấp tập, tận sáu giờ tối cậu mới về tới căn phòng trọ của mình. Về tới liền lau lên giường nằm dài. Trương Gia Nguyên thương thay số phận bạc bẽo của Châu Kha Vũ, hồi trước cậu nghe người ta hay nói. Hà Nội trời thu sẽ có vài chuyện tình bắt đầu nhưng cũng sẽ có vài mối tình đứt đoạn giữa chừng. Hơn mười hai giờ khuya, Trương Gia Nguyên lôi trong đóng sách vở ra một cuốn nhật ký với bìa có hình lá phong, bên trong những dòng chữ thẳng tắp, ngay ngắn, viết đã hơn nửa cuốn. Cậu lật lại những dòng trang đầu tiên, giấy đã bạc màu bởi vì năm tháng. Trên đó đề một bài thơ tên là " Tình Em " do chính Trương Gia Nguyên sáng tác.

Tình em chớm nở ngày thu vắng
Gặp lại anh nơi chốn thành đô
Áo trắng sờn vai vì sương gió
Anh đứng khẽ cười dưới gió thu

Tình em kết thúc ngày thu cuối
Tạm biệt anh nơi chốn sân ga
Bắc với Nam hai người hai ngả
Anh có nhớ chăng thuở mới tan trường?

Trương Gia Nguyên mở cửa sổ ra, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Mùa thu buồn...vì nhớ thương ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro