Chương 1: Cậu ấy là Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lớp 11A kéo co, Châu Kha Vũ cao nhất lớp bị xếp xuống cuối hàng đứng sau Trương Gia Nguyên cao thứ nhì lớp. Cậu cẩn thận nắm lấy eo cậu ấy, cười ngốc nghếch. Trương Gia Nguyên dù ở tít cuối nhưng cực kỳ hăng hái, cậu ấy hò hét thúc giục cả lớp đến tận khi kéo lớp đối diện ngã nhào mới thôi. Trương Gia Nguyên vội xoay người, cong mắt cười nhìn cậu đắc thắng. Châu Kha Vũ thả tay mặt đầy ý cười đang định nói vài câu đã thấy Phó Tư Siêu từ đâu hăm hở lao tới:

"Nguyên ca, nước này."

Hội thao lần này Trương Gia Nguyên tham gia vô cùng nhiệt tình. Cậu đăng kí một lèo tận mấy môn thể thao từ nhảy xa, nhảy cao và chạy 1000m khiến cả lớp vô cùng ngưỡng mộ. Phó Tư Siêu kéo tay Trương Gia Nguyên chỉ chỉ xung quanh, không quên cười tít mắt chào Châu Kha Vũ:

"Lớp trưởng, vất vả rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu, đẩy gọng kính.

Cậu và Trương Gia Nguyên không quen thuộc lắm. Mỗi người trong lớp đều có vòng tròn bạn bè của riêng mình. Châu Kha Vũ quen thuộc với nhóm "học bá", Trương Gia Nguyên lại có một nhóm bạn thường xuyên lêu lổng. Trương Gia Nguyên đứng dưới bóng râm, tay áo vén lên đến vai, cười chói mắt.

Đứng trên lầu quan sát, thầy chủ nhiệm nhìn Trương Gia Nguyên tiếc hận. Nếu như cậu giành 50% nhiệt huyết này cho học tập chắc chắn kết quả đã chẳng như hiện tại. Thành tích học hành của Trương Gia Nguyên không lý tưởng cho lắm. Không phải cậu không thông minh chỉ là cậu chưa bao giờ nghiêm túc học hành. Điểm các môn tự nhiên của Trương Gia Nguyên khá ổn, cũng thuộc hàng top của lớp. Nhưng qua đến mấy môn xã hội, giáo viên bộ môn gần như "nuôi thả" cậu, miễn là không bị điểm dưới trung bình còn lại sống chết mặc bay.

Trương Gia Nguyên chạy về đích đầu tiên, tóc mái trước trán bết lại, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ tự hào. Cậu kéo áo lau mặt lộ ra vùng bụng trắng nõn khiến đám con gái xung quanh kêu gào ầm ĩ. Thấy vậy, cậu liền cười gượng vội đè áo xuống. Má bánh bao nhìn thân thiện, đáng yêu nhưng Trương Gia Nguyên chính là ông thần sức mạnh, sắp thi đủ hết mấy môn trong hội thao mà vẫn đứng cười được. Cả lớp vây lấy cậu, Châu Kha Vũ cũng tranh thủ hỗn loạn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, vỗ vỗ vai cậu nói chúc mừng. Phó Tư Siêu chạy vòng quanh cậu, hét lên "Nguyên ca giỏi nhất" đầy tự hào. Hôm nay Trương Gia Nguyên là đại công thần của cả lớp, một mình ôm ba cái huy chương.

2.

Bỗng Châu Kha Vũ thấy trước mặt tối sầm lại, cả người lung lay ngã xuống. Tai cậu nghe văng vẳng tiếng Trương Gia Nguyên hét ầm lên:

"Ai ném? Ai ném bóng? Ông đây mà tìm được ông đánh mày nhừ xương."

Khi tỉnh lại, Châu Kha Vũ thấy mình đã ở phòng y tế rồi. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên lấp ló phía cửa phòng không dám bước vào, cậu phì cười vẫy tay gọi:

"Tớ không sao."

Má bánh bao xịu xuống, Trương Gia Nguyên hằn học:

"Nhưng mà tớ khó chịu."

Nhịn xuống ý định muốn véo má cậu ấy, Châu Kha Vũ hạ giọng:

"Tớ cảm thấy ổn rồi, cậu đưa tớ về phòng nhé."

"Ừ."

3.

Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ về ký túc xá lúc trời cũng đã xẩm tối. Hai người ở chung một phòng bốn người, hai giường còn cạnh sát nhau. Châu Kha Vũ cười trộm, cuối cùng cũng quen với Trương Gia Nguyên.

"Cậu thấy khó chịu thì bảo với tớ nhé."

Trương Gia Nguyên cau mày, trên trán Châu Kha Vũ có một miếng băng gạc nhìn đến là ngứa mắt. Cậu tức giận rồi, thật muốn đánh cho kẻ ném quả bóng đó một trận.

"Tớ không sao đâu."

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên, giọng như đùa như thật:

"Tớ chỉ sợ sau này có sẹo, không ai thích tớ nữa."

"Không đâu." Trương Gia Nguyên vội xua tay. "Cậu đẹp trai mà cho dù có sẹo cũng vẫn rất đẹp trai."

"Tớ đẹp trai không?"

"Vô cùng đẹp trai."

Trương Gia Nguyên trả lời nghiêm túc khiến Châu Kha Vũ ngớ người. Cậu gãi đầu ngượng ngùng giả vờ muốn nằm nghỉ. Trương Gia Nguyên ân cần đỡ cậu nằm xuống, xoay người đi lấy đồ chuẩn bị tắm rửa. Lúc cầm chậu chuẩn bị ra ngoài, cậu ấy còn quan tâm hỏi:

"Cậu có tự tắm được không?"

"Tôi nằm nghỉ một lát là được thôi." 

Châu Kha Vũ day trán, thực ra quả bóng đập không mạnh, bị ngất có lẽ do đứng ngoài nắng quá lâu. Chắc cậu phải rèn luyện cơ thể ít nhiều.

"Có cần tôi kỳ lưng cho cậu không?"

"..."

Trương Gia Nguyên ngớ người muốn tát vào miệng mình một cái vội đóng cửa lại. Dù vậy, cậu vẫn nghe tiếng Châu Kha Vũ cười muốn ná thở trên giường.

"Còn xem cậu có dám không."

4.

Trương Gia Nguyên tắm xong thấy trong phòng có khách. Doãn Hạo Vũ ngồi phía cuối giường đang cằn nhằn gì đó, Hồ Diệp Thao cũng không ngừng nói liến thoáng chỉ có Oscar đứng khoanh tay nhìn Châu Kha Vũ khó chịu. Trương Gia Nguyên lặng lẽ lùi về phía cửa ra vào, đút tay vào túi đi ra ngoài.

Hôm nay là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro